Mùng tám tháng chạp, trong cung cử hành theo lệ, Hạ Vân Tự vẫn như mọi năm nấu cháo.
Mấy năm gần đây nàng luôn làm như vậy. Nấu cháo xong liền sai người đưa cho Ninh Nguyên một chén, lại đưa một chén tới Tử Thần Điện. Nhưng lần này mọi người đều không nghỉ ngơi, bọn nhỏ lại thích xem náo nhiệt, có khi các hoàng tử công chúa thường xuyên qua lại với Ninh Nguyên thấy Đại ca có cháo ngon, cơm trưa liền cùng nó tới Vĩnh Tin Cung, náo nhiệt cùng dùng bữa.
Trong cung không ai thiếu một chén cháo như vậy, Hạ Vân Tự cũng vui vẻ tiếp đãi chúng. Năm nay người tới có Thục Tĩnh công chúa, Tứ hoàng tử Ninh Tịch và Hân Chi công chúa, Hạ Vân Tự sai người mời mẫu phi của chúng là Trang Phi và Hòa Chiêu Dung tới, kết quả khi Trang Phi tới Chu Diệu cũng ôm hài tử đi theo.
Nhàn Di công chúa mới có mấy tháng, ngày thường rất ít ra ngoài, hôm nay lộ mặt liền khiến chúng ca ca tỷ tỷ đều vây quanh xem.
Hạ Vân Tự trách: "Trời lạnh như vậy còn dẫn Nhàn Di tới?"
"Nó cũng lớn rồi mà." Chu Diệu mỉm cười, "Dù sao cũng muốn ra ngoài, hôm nay vừa lúc là ngày lành, có thể cùng các ca ca tỷ tỷ náo nhiệt một phen."
Nói rồi Chu Diệu giao hài tử cho nhũ mẫu, mấy hài tử muốn xem tiểu muội muội, nhũ mẫu liền ngồi xổm xuống cho chúng xem. Nhàn Di không ngủ, đôi mắt to tròn nhìn đông nhìn tây, ai cũng không sợ.
Cả đoạn đường đi đều là tự mình Chu Diệu bế nó, tay lộ bên ngoài không tránh khỏi bị đông lạnh, Hạ Vân Tự vội sai Oanh Thời đi lấy cho nàng một ly sữa bò nóng tới: "Mau làm ấm người đi."
Chu Diệu cười cười, tạ ơn nhận lấy rồi uống.
Hạ Vân Tự nhìn tay nàng ấy, ngẩn ra: "Tay muội sao vậy?"
"Hả?" Chu Diệu nhất thời không kịp phản ứng, nhìn chằm chằm tay mình một hồi mới nói, "À... Tay muội mỗi khi vào đông đều như vậy. Năm nay hình như thời tiết khô ráo, không chỉ tay muội trở nên khó coi, ban đêm khi ngủ cũng cảm thấy khô lưỡi."
Trang Phi gật đầu: "Thời tiết năm nay đúng là khắc nghiệt hơn." Nàng nhìn cung nữ bên cạnh, "Đi truyền chỉ, bảo Thái Y Viện kê đơn thuốc đưa tới các cung, miễn cho mọi người đều khó chịu."
Nói xong thấy Hạ Vân Tự đang nhịn cười, Trang Phi đưa quả quýt nhỏ vừa lột vỏ xong trong tay cho nàng: "Ăn quýt đi, để khỏi chê cười bổn cung."
"Nào phải chê cười. Ta chỉ là cảm thấy khí thế của tỷ tỷ không hề kém hơn Thuận Phi."
Nói lời này đương nhiên có nguyên nhân. Chính là chuyện của mấy ngày trước, mùng một tháng chạp, mọi người theo lệ đi vấn an Thuận Phi, Thuận Phi nói bản thân gần đây không khỏe, bảo Hạ Vân Tự và Trang Phi cùng nàng ta xử lý việc lục cung.
Hạ Vân Tự và Trang Phi đều biết Thuận Phi đang lấy lui làm tiến, muốn thêm việc cho họ, ngóng trông họ mắc lỗi.
Vì thế trao đổi ánh mắt một hồi, hai người họ một lui một tiến.
Hạ Vân Tự lấy cớ phải chiếu cố hai đứa nhỏ, ốc còn không mang nổi mình, đẩy sự việc đi. Dù sao nàng cũng đã sủng quan lục cung, còn chấp chưởng cung quyền sẽ càng khiến người ta ghen ghét.
Trang Phi thì thoải mái nhận lời, dù sao nàng trước giờ không được tính là sủng ái, lúc này không thể không có quyền lực.
Sau hôm đó, Thuận Phi hoàn toàn tránh mặt, đẩy mọi việc cho Trang Phi xử lý, bản thân ở trong cung tĩnh dưỡng.
Biến động không lớn không nhỏ này càng khiến cung nhân nhìn Trang Phi và Yểu Phi bằng con mắt khác, tuy rằng chi tiết sự việc không ai biết rõ, nhưng phong cảnh vô hạn của họ là sự thật.
Hạ Vân Tự than thở: "Chẳng qua có chút phong cảnh mà thôi, nếu xảy ra chuyện thì làm sao đây?"
Tình hình trước mắt là như vậy, nhìn Trang Phi an bài chuyện lục cung, trong lòng Hạ Vân Tự vô cùng thống khoái.
Nhưng Hòa Chiêu Dung và Chu Diệu không rõ sự việc, thầm suy đoán, hai người chần chờ nhìn nhau, Hòa Chiêu Dung hỏi: "Hai vị tỷ tỷ chớ trách thần thiếp nói thẳng... Thần thiếp cảm thấy hơi kỳ lạ, muốn biết giữa hai vị tỷ tỷ và Thuận Phi nương nương gần đây có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Trang Phi nhíu mày, khẽ cười: "Đừng hỏi. Trong cung nhiều chuyện, biết nhiều chưa chắc tốt, Chiêu Dung muội muội an tâm mà sống là được."
Lời này tuy không nói rõ, nhưng cũng chỉ ra xác thật đã có vấn đề.
Hòa Chiêu Dung và Chu Diệu không ngốc, hai người ngây ra một lúc, không tỏ thái độ gì.
Lại đến mười lăm, Thuận Phi vẫn cáo ốm, mọi người liền tới Khánh Ngọc Cung vấn an Trang Phi. Trang Phi có nhắc với Hạ Vân Tự trước đó, nói ít ngày nữa khi vấn an Thái Hậu sẽ mở lời với bà chuyện đại phong lục cung, vừa lúc hôm nay bàn với mọi người.
Vì thế đợi mọi người ngồi xuống, Trang Phi liền lên tiếng nói tính toán của mình trước:"Theo lệ, phi tần có con sẽ tấn phong một cấp. Bổn cung cùng Thuận Phi, Yểu Phi đã ở vị trí cao, đây không phải vấn đề. Nếu Hòa Chiêu Dung có thể tấn phong tới phi, như vậy phi vị chính nhị phẩm sẽ đầy. Theo ý của Thái Hậu là tấn phong Nhu Sung Hoa lên cửu tần, còn cả Tống Tiệp Dư cũng có tư lịch, có lẽ cũng sẽ tấn phong vào cửu tần." Nói tới đây Trang Phi dừng lại, hỏi Hạ Vân Tự, "Yểu Phi muội muội có suy nghĩ nào khác không?"
Hạ Vân Tự gật đầu mỉm cười, cùng nàng kẻ xướng người họ: "Muội muội bình thường thân với Trang Phi tỷ tỷ, cho nên hôm nay nói thẳng một chút, mong tỷ tỷ đừng trách. Tấn phong lần này, chúng ta quả thật không quan trọng, nhưng trong lòng muội muội lại cảm thấy phân vị của Thuận Phi tỷ tỷ nên tăng. Nói đến cùng tỷ ấy cũng là phi tần có tư lịch trong cung lâu nhất, vào Mộ Vương phủ còn sớm hơn Giai Huệ Hoàng Hậu một năm, chúng ta tôn trọng tỷ ấy."
Trang Phi nhíu mày, sau khi cân nhắc, chậm rãi nhắc đầu: "Cũng đúng. Việc này... Muội muội cứ nhắc tới Hoàng Thượng đi, những người còn lại bổn cung sẽ viết sổ con gửi Hoàng Thượng xem."
"Vâng." Hạ Vân Tự đồng ý, có vẻ vô cùng dịu ngoan khiêm tốn.
Càng ở thời điểm đấu đá hăng hái với Thuận Phi, nàng càng không ngại thể hiện.
Huống hồ rộng lượng lần này, tám chín phần mười còn có thể một hòn đá ném hai con chim.
Hôm nay hoàng đế tới, vì một tháng tiếp đó không cần lo lắng về chính sự khiến tâm tình ai cũng tốt, nên buổi tối dùng nhiều một chút.
Sau khi hắn buông chén Hạ Vân Tự còn nhiệt tình múc thêm canh cho hắn, hắn vốn không muốn uống, nàng lại nói: "Là chính tay thần thiếp hầm."
Hắn liền vui vẻ uống hết.
Nàng ở bên cạnh mở lời: "Hôm nay tới chỗ Trang Phi tỷ tỷ vấn an có nhắc tới một chuyện."
Hắn nhìn nàng: "Chuyện gì? Nói nghe xem?"
"Chuyện đại phong lục cung." Hạ Vân Tự mỉm cười, "Năm sau là đến tổng tuyển cử, theo lý trước đó phải đại phong lục cung. Thuận Phi tỷ tỷ hiện đang đau bệnh, hôm nay Trang Phi tỷ tỷ nhắc tới, nói là Thái Hậu thúc giục."
"Cũng nên nhắc tới." Hoàng đế gật đầu, "Trang Phi nói thế nào?"
"Ý của Trang Phi tỷ tỷ là thần thiếp và tỷ ấy, cùng Thuận Phi tỷ tỷ đều không tấn cấp, Hòa Chiêu Dung tấn phong phi vị, Nhu Sung Hoa và Tống Tiệp Dư vào cửu tần, còn những người khác tỷ ấy sẽ trình Hoàng Thượng xem sau." Nàng dừng lại một chút, mới tiếp tục, "Nhưng có một việc, ý kiến của thần thiếp và Trang Phi tỷ tỷ bất đồng."
Nói đến đây, đúng lúc hắn đút cho nàng một muỗng canh. Đó là món nàng thích, vì thế liền cười, ăn vào.
"Thần thiếp cảm thấy thần thiếp và Trang Phi tỷ tỷ có thể không cần tấn vị, nhưng Thuận Phi tỷ tỷ tư lịch sâu nhất, nên tấn phân vị. Trong từ nhất phẩm tứ phi đều đang bỏ trống, không bằng mượn cơ hội này điền vào một vị trí?"
"Trẫm cũng nghĩ như vậy, nhưng nàng cảm thấy trong tứ phi vị trí nào thích hợp."
"... Việc này thần thiếp không nghĩ ra." Hạ Vân Tự nhíu mày, cân nhắc một lát mới nói tiếp, "Thuận Phi tỷ tỷ hiền lương rộng lượng, lại tài đức vẹn toàn. Xét về mặt chữ, thần thiếp cảm thấy Hiền Phi và Đức Phi đều phù hợp."
Tứ phi Huệ Thục Hiền Đức đều là từ nhất phẩm, hẳn ngang nhau, nhưng trong cung có quy củ bất thành văn, chữ ở trước tôn quý hơn chữ sau, Huệ Phi là vị trí cao nhất trong tứ phi, nàng tất nhiên không muốn cho Thuận Phi vị trí này.
Vừa dứt lời, nàng nghe hoàng đế bật cười, nàng ngước mắt nhìn hắn, hắn cười nói: "Các nàng đúng là đều coi trọng hai chữ Hiền và Đức. Mấy ngày trước Thuận Phi cũng xin tấn phong cho nàng và Trang Phi, cũng là hai chữ Hiền và Đức."
Thú vị!
Hạ Vân Tự cười nhạo trong lòng: "Thuận Phi tỷ tỷ đang chê cười thần thiếp sao, thần thiếp tự biết mình không xứng với hai chữ nào, nào dám gánh phân vị như vậy."
"Khụ..." Hắn suýt nữa sặc canh, "Nàng tự nói chính mình thật tàn nhẫn. Không hiền cũng không đức, vậy nàng nói xem, nàng thích hợp với chữ nào?"
Nàng ra vẻ không nghe hiểu hắn đang hỏi nàng muốn phong vị nào, hờn dỗi nói: "Thần thiếp cảm thấy chữ Yểu hiện nay là tốt nhất. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ý nghĩa vô cùng đẹp; hơn nữa lại gần âm với yêu phi, thần thiếp là tiểu yêu phi tự tại của Hoàng Thượng, không muốn gượng ép hiền đức gì đó! Còn về Trang Phi tỷ tỷ... Hình như chữ nào cũng ổn. Khoan đã, không được, chữ Đức không được. Tục ngữ có câu "nữ tử không tài mới là đức", Trang Phi tỷ tỷ đúng là đọc sách không nhiều, cho tỷ ấy chữ Đức giống như có vẻ châm chọc, sợ là chuyện tốt cũng thành chuyện xấu."
Hoàng đế cười sảng khoái: "Vậy phong Trang Phi làm Hiền Phi." Tới đây hắn nhìn nàng, ấm áp nói, "Nàng và Thuận Phi, chọn giữa hai chữ Huệ và Thục Phi. Nhưng lời khi nãy nàng nói cũng đúng..." Nghĩ tới những lời khi nãy, hắn không nhịn được mà bật cười, "Chữ Huệ thường đặt bên chữ Hiền, nàng chắc cũng không bằng lòng. Nhưng nếu gắn chữ Thục cho nàng, nhìn thế nào cũng không giống một thục nữ."
Nàng nghe ra ý chế nhạo của hắn, cũng cười, nhưng sắc mặt đột nhiên cứng lại: "Đúng rồi, chữ Huệ cũng không hợp với thần thiếp, cho dù hợp, thần thiếp cũng không gánh nổi. Tỷ tỷ là Giai Huệ Hoàng Hậu, nếu thần thiếp là Huệ Phi chẳng phải đụng chạm thụy hào của tỷ ấy sao? Không thể!"
Nói xong nàng cúi đầu, không nhiều lời nữa.
Nhưng dư quang vẫn có thể thấy sắc mặt hắn thoáng thay đổi.
Hắn thở dài: "Là trẫm sơ sót."
Lòng nàng lập tức xẹt qua một tia khoái ý.
"Nàng nói không sai, há có thể để kẻ khác đụng chạm thụy hào của Hoàng Hậu? Không chỉ nàng, ngay cả Thuận Phi cũng không hợp với vị trí này."
Ngoài mặt Hạ Vân Tự không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng lại cười vui vẻ.
Đương nhiên không thể. Nàng sao có thể để Thuận Phi ngồi vào vị trí đứng đầu tứ phi!
"Vậy... Tạm thời tấn phong Thuận Phi thành Đức Phi, còn phân vị của nàng trẫm sẽ nghĩ lại."
Việc này ngược lại khiến nàng sửng sốt: "Không phải Hoàng Thượng nói là Thục Phi sao?"
Hắn cười bảo: "Nhìn thái độ của nàng là biết nàng không hài lòng."
Nàng đỏ mặt: "Thần thiếp không có."
Hoàng đế ôm nàng vào lòng, dịu dàng dỗ dành: "Được rồi, nghe trẫm nói này. Trẫm cảm thấy vị trí Huệ Phi này... Ngày sau cũng không tiện dùng, Hoàng Hậu trên trời có linh thiêng các nàng đều không thể va chạm, con cháu phi tần càng không thể, vị trí này nên bỏ đi."
Đây là thể hiện tình cảm của hắn trước sau như một.
Nàng im lặng, nghe hắn tiếp tục: "Nhưng tứ phi thành tam phi lại không hợp lễ nghi, trẫm muốn thêm một vị trí mới. Vị trí mới này, trẫm muốn nàng là người đầu tiên ngồi vào mới tính là viên mãn."
A, lời nói thâm tình nói hai lần, còn là với hai người khác nhau.
Hạ Vân Tự thật sự muốn vỗ tay tán thưởng cho hắn.
Nhưng nàng đương nhiên chỉ lộ vẻ kinh hỉ, ý cười càng đậm: "Hoàng Thượng lúc nào cũng nghĩ cho thần thiếp như vậy, còn gì quan trọng hơn!" Dứt lời nàng còn ngẩng đầu hôn lên má hắn một cái, "Vậy thần thiếp chờ Hoàng Thượng nghĩ ra, phải dễ nghe mới được! Bằng không thần thiếp sẽ không cảm kích!"