Vấn Đề Học Đường

Chương 8:




"Dương Song Tử đang hẹn hò với Chu Cự Giải. Ha! anh có thấy bài viết này nhảm không?"
"Vì sao lại nhảm?"
Song Tử thật sự thắc mắc về câu nói của Cự Giải. Cậu cảm thấy bài viết trên này đúng đó chứ.
Đúng vì cậu đang nghiêm túc theo đuổi Cự Giải.
Song Tử lúc đầu chỉ thấy Cự Giải nhan sắc rất xinh đẹp, chỉ mới vào trường nhưng lại nổi bật vô cùng nên cậu có chút hứng thú mà muốn thả thính cô em một chút.
Nói chuyện tiếp xúc với nhau nhiều, Song Tử mới thấy Cự Giải rất thân thiện, không hề khó gần hay chảnh chọe, tính cách còn đặc biệt vô cùng hợp với cậu.
Sau một thời gian, Song Tử đã trúng thính của Cự Giải chứ không phải Cự Giải trúng thính của cậu.
Quay trở lại câu chuyện, nghe Song Tử hỏi ngược lại mình, Cự Giải mới đưa mắt nhìn Song Tử mà nói: "Cơ bản là chúng ta đâu có quan hệ trên mức gì đâu. Chúng ta là anh em tốt mà."
Anh em tốt. Anh em tốt. Anh em tốt...
Ba từ này cứ ong ong trong đầu Song Tử, cậu không nghĩ, Cự Giải lại cho rằng mối quan hệ của hai người là anh em tốt với nhau.
Có chút bực bội len lói trong lòng, cậu không biết Cự Giải ngốc thật hay giả ngốc mà không nhận ra tình cảm thật của cậu giành cho em ấy.
Bày ra vẻ mặt đầy sự ngỡ ngàng, Cự Giải khó hiểu nhìn Song Tử. Bộ cô nói sai gì sao mà vẻ mặt của anh kì lạ vậy??
"Em nói gì sai à?"
Song Tử bắt đầu bình tĩnh lại, cậu không thể vờn tiếp nữa, đối với những người như Cự Giải thì tốt nhất là đánh trực diện vào.
Hít thở sâu, thở thật đều.
Song Tử chuyển dời ánh mắt sang Cự Giải, ánh mắt đầy kiên định và cực kỳ nghiêm túc.
"Chu Cự Giải!"
Bị gọi tên bất ngờ như vậy, Cự Giải có chút giật mình mà nhìn sang Song Tử với vẻ mặt khó hiểu.
"Anh biết là em vẫn xem anh như một người anh trai không hơn không kém. Nhưng thật sự đó giờ là anh nghiêm túc muốn theo đuổi em."
Song Tử vừa dứt lời, ánh mắt cậu đầy sự nghiêm túc nhìn cô. Còn Cự Giải thì vẫn như vậy, vẫn nhìn chằm chằm vào Song Tử, sự ngạc nhiên cũng chỉ thoáng qua trên nét mặt rồi cũng nhanh chóng vụt tắt.
Cự Giải nói: "Anh sẽ nhanh chóng từ bỏ thôi."
Song Tử ngạc nhiên, "Tại sao em nghĩ như vậy?" Cảm giác như Cự Giải không tin mình, cậu thấy không vui cho lắm.
Cự Giải vẫn thản nhiên nói: "Em là người dễ chấp nhận à?" Nói xong còn hất tóc, kiêu kỳ, tiếp tục nói: "Dễ gì có ai lọt vào mắt xanh của em."
Đây cơ bản là một lời nói không hề thật. Nói xong câu này, cô trong lòng hận bản thân sao có thể nói dối đến trắng trợn như vậy chứ?!!
Còn Song Tử sau khi nghe xong không biết tại sao lại vui lên một chút, cuối cùng đầy tự tin mà nói: "Vậy em chờ đi có ngày anh cũng lọt vào mắt em thôi!!"
......
6:30
Lãnh Thiên Yết
Hello
Chị ơi!!
Ngô Thiên Bình đã xem
12:11
Lãnh Thiên Yết
Chị ơi!!!!!
Chị đang ăn trưa đó à?
16:22
Lãnh Thiên Yết
Chị ơi
Ngô Thiên Bình đã xem
19:25
Lãnh Thiên Yết
Chị Thiên Bình ơi!!
Ngô Thiên Bình
Cậu phiền quá.
Ngô Thiên Bình đã chặn Lãnh Thiên Yết. Đam Mỹ Cổ Đại
Lãnh Thiên Yết
Chị ơi (!)
Chị ăn tối chưa? (!)
Ủa sao không nhắn được nữa?? (!)
Ơ chị chặn em rồi. (!)
......
Thiên Yết nhìn dòng chữ trên màn hình mà muốn phát điên. Chưa bao giờ cậu lại bị người khác chặn như vậy, còn nói cậu phiền?
Thật sự quá nhục nhã đi, Lãnh Thiên Yết này lại có ngày hôm nay.
Vứt chiếc điện thoại qua góc giường, mệt mỏi mà nằm dài lên, giờ đây, trong đầu có chút nhớ đến cái avatar hình mèo nhỏ kia.
Đột nhiên, chiếc điện thoại khác lại rùng lên, một hồi sau, Thiên Yết mới nhòm tới mà lấy nó. Vẻ bực dọc và bất lực bỗng chốc tan biến, hiện lên là nét mặt cực phấn chấn và vui vẻ.
[ Bình Thiên: Đang làm gì đó? ]
Nụ cười càng sâu hơn, Thiên Yết nhanh chóng gõ trên bàn phím.
[ Scorr: Đâu có làm gì, hôm nay có chuyện gì không? ]
Đầu bên kia liền nhanh chóng nhắn lại.
[ Bình Thiên: Thật sự thì dạo này khá phiền phức. Ở đâu ra một thằng nhóc bằng tuổi em thường ngày nhắn tin phá rối chị. ]
Thiên Yết nghe đến đây liền bực bội ra mặt, ai mà dám đụng đến bé mèo của cậu vậy. Thiên Yết mà biết tên đó là ai thì cậu đây đánh cho mặt mày tên đó đến biến dạng.
[ Scorr: Cậu ta thích chị à? ]
[ Bình Thiên: Chị không biết. Mà kệ đi, chị chặn cậu ta rồi. ]
[ Bình Thiên: Ngày nào, giờ nào cũng nhắn cho chị, cứ chị ơi chị ơi mãi. ]
Đọc đến đây, tại sao cậu lại thấy chột dạ nhỉ?
Nhưng kệ đi, cũng không nghĩ nữa liền nhanh chóng trả lời tin nhắn.
[ Scorr: Chặn là đúng đấy. Đừng qua lại với những đứa như này, tốt nhất là chị nên tránh xa nó chút đi. ]
Thiên Yết cảm thấy có chút kì lạ trong người, sao cảm thấy như tự mình đang mắng chính bản thân mình vậy.
Cùng lúc này, tại một nơi khác.
"Chị lại nhắn tin với cậu nhóc kém mình hai tuổi đó à?"
Nghe người bên cạnh nói, Thiên Bình liền ngước lên, vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút nghi ngờ, "Em đọc lén tin nhắn chị?"
Cái người bên cạnh vẫn ngồi an tĩnh trên sofa, tay thì cầm cuốn sách, mắt chú tâm, nói mà không dời tầm mắt sang Thiên Bình.
"Chỉ có nhắn tin với cậu ta thì chị mới cười tít như vậy thôi."
Thiên Bình nghe vậy cũng giật mình, bộ cô vui đến như vậy sao. Nhìn lại đoạn tin nhắn trong điện thoại, họ đâu có kể chuyện cười cho nhau nghe mà cô lại cười vui đến như vậy.
Cuối cùng, người bên cạnh Thiên Bình cũng bỏ cuốn sách xuống đùi, nhẹ nhàng cất lời: "Chị dám thích một người mà ngay cả mặt mũi cũng không biết?"
Thiên Bình từ vui trở nên buồn hẳn, cô không biết có phải thích thật không.
Hai người tính ra nói chuyện qua mạng với nhau cũng đã một năm, Scorpio nói cậu hiện sống ở nước ngoài.
Hai người quả thật cách nhau quá xa.
Cô cũng như cậu ấy, đều đồng ý làm bạn nhưng không cần nói quá rõ về thông tin cá nhân của cả hai.
Có thể nói, Scorpio rất hợp với cô. Từ cách sống, lối suy nghĩ, và vài sở thích của họ cũng đôi khi trùng nhau. Hai người có những điều buồn cũng đều tâm sự, chia sẽ cho nhau nghe.
Thiên Bình không biết những điều cậu tâm sự với cô có thật sự là thật hay không. Nhưng với Thiên Bình, những lời nói của cô đều là sự thật.
Nhìn cái avatar hình chó con đang hiện lên với cái chấm xanh bên cạnh, lòng cô lại cảm thấy rối bời.
Không biết có phải là thích hay không nhưng mỗi lần nghe cậu nói cậu sống bên đó rất ăn chơi, còn có nhiều bạn gái, lòng Thiên Bình có chút khó chịu.
Thật sự rất buồn, nhưng cũng may, cậu không hề thích họ, thời gian cho một cuộc tình của Scorpio là chưa đến một tuần, có khi là ba ngày.
Thiên Bình nhắm mắt, ngẩng mặt mà nhìn lên trần nhà, thở dài.
"Xử Nữ à, hình như chị động tâm rồi."
Hoàng Xử Nữ liền nhíu nhíu đôi mày thanh tú lại, lớn giọng nói: "Không lẽ chị từ chối những người tốt ở ngoài kia chỉ để yêu thầm thích trộm một người thua mình hai tuổi, ở đã xa mà còn chưa thấy mặt mũi nhau ra sao, người đó như thế nào à?"
"Yêu thầm thích trộm? Là thầm thương trộm nhớ chứ!"
Bị người khác bắt bẻ câu nói của mình, Xử Nữ đành im lặng, sau đó vừa nói vừa nghiến răng: "Ừ. Là thầm thương trộm nhớ, được chưa? Nè chị có nghiêm túc nghe em nói không đó."
"Em càng ngày càng như Kim Ngưu, càu nhàu mãi." Thiên Bình xoa xoa hai cái tai, nét mặt có chút khó chịu nhìn Xử Nữ.
Có vẻ Xử Nữ rất hứng khởi trong chuyện này, bỏ mặc lời khiển trách của Thiên Bình, Xử Nữ vẫn cao hứng mà nói không ngừng.
"Lãnh Thiên Yết gì cũng được kìa, cũng nhỏ hai tuổi, đẹp trai ngời ngợi. Dạo này còn hay nhắn tin với chị..."
"Kẹo này ngon quá ha." Thiên Bình đột nhiên ngắt ngang lời Xử Nữ, thật sự thì cô không muốn nghe con nhỏ này nói chút nào, dài dòng còn nhiều lời, tốt nhất là đánh trống lãng.
Xử Nữ cũng ngừng nói mà nhìn về phía Thiên Bình, đột nhiên vui vẻ, "Kẹo mẹ em mua sao không ngon được chứ!"
"Còn không, cho mấy hủ về ăn. À còn thằng kia đâu rồi? Sao không thấy." Thành công lái qua chuyện khác, Thiên Bình vừa ăn vừa thở phào trong lòng. Thật sự cô không muốn nhắc tới những vấn đề này nữa, cứ để thuận theo tự nhiên thì tốt hơn.
"Mẹ em đem nhiều lắm, lấy mấy hủ về cũng được." Xử Nữ nói tiếp: "Đi chơi rồi, giờ này làm gì có ở nhà."
Thiên Bình thản nhiên xuống bếp mà lấy vài hủ kẹo, rồi nhanh chóng mang giày vào, vừa mang vừa vẫy vẫy tay nhằm tạm biệt Xử Nữ.
"Về đây!"
"À mà này, chuyện lúc nãy..." Chưa để Xử Nữ nói, chiếc cửa đã đóng sầm, để lại Xử Nữ với gương mặt hết sức ngờ nghệch.
"Mình còn chưa nói xong mà..."
______________
Tiny_Sulkamm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.