Vấn Đề Học Đường

Chương 39:




Giờ ăn ở căn tin lúc nào cũng kín người, nhưng đa phần họ sẽ ăn nhanh rồi đi giải lao hoặc về lớp. Phần lớn những người hay đi theo một nhóm, một hội thì mới ăn và ngồi lâu hơn.
Chẳng hạn như năm, sáu con người này đây đã ngồi mãi mê đến hơn nửa tiếng ở bàn ăn, chủ yếu là tán dóc và đợi người.
"Này Xử Nữ, ăn đi rồi học bài sau cũng được."
"Đúng đó, tụi này ăn xong cả rồi, ngồi nói chuyện đợi cậu cũng kể hết 7749 câu chuyện mà cậu vẫn ăn chưa xong, đã thế còn cặm cụi giải bài."
Muôn vàn lời nói vang vảng bên tai Xử Nữ nhưng cô vẫn không màng để tâm mấy.
Mắt vẫn chăm chú vào bài, một tay thì viết bài trên giấy, tay còn lại thì với tay lấy muỗng cơm cho vào miệng, vừa ăn vừa nói.
"Các cậu quên việc thầy Hóa đang nhắm đến tớ à?"
Nhắc đến chuyện này, mọi người, cả Xử Nữ đều thở dài. Mọi chuyện bắt đầu từ tuần trước.
Thầy Hóa dạy môn Hóa ở trường T nổi tiếng là một giáo viên khác biệt, khác biệt từ cách sống, cách dạy đến cách chú ý học sinh.
Tìm đâu ra một giáo viên mà nhiều lần quên cả giờ dạy và lớp mình dạy chứ? Tất nhiên là có thầy Hóa đây.
Đã thế trong lúc dạy, thầy hay chú ý đến những học sinh thường có những đặc điểm nổi bật trong lớp.
Như người học giỏi Hóa nhất lớp, người nói nhiều nhất trong giờ Hóa, người nào có mái tóc xoăn nhất lớp, người có đôi mắt to nhất lớp, người cao nhất lớp, và đủ điều.
Và tất nhiên, Xử Nữ, người có nhan sắc vượt trội nhất lớp tất nhiên đã bị thầy chú ý từ những ngày đầu.
Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì cho đến một ngày vào tuần trước.
Trong giờ học, thầy Hóa có ra một bài toán và thầy sẽ chỉ bất kỳ một người lên giải. Và không may, Xử Nữ dính chưởng.
Hóa là một bộ môn khó, bài toán thầy ra đã khó mà còn lại kêu đúng lúc Xử Nữ đang ngơ ngác nhìn đề bài không biết phải giải như nào.
Giải không được thì sẽ bị mắng và bị chú ý, thế là từ đó, thầy Hóa bắt đầu "chăm chỉ" gọi tên Xử Nữ nhiều lần trong giờ học.
Đọc bài cũng gọi, lau bảng cũng gọi, phát bài cũng gọi, thu bài cũng gọi, ra bài tập là sẽ "ưu tiên" gọi cô lên trước.
Vì thế, ngày nào mà có tiết Hóa là tâm lý Xử Nữ không ổn định nhất, cứ chuẩn bị tới tiết là phải ôn bài thật kỹ.
Điển hình như lúc này, hết giờ nghỉ trưa là bắt đầu tiết học Hóa của thầy Hóa.
Bạn bè trong lớp nhìn Xử Nữ trong giờ mà phát thương, nhưng không ai giúp được cả. Vì người thầy đã nhắm, là có nhắm mãi thôi, trừ khi có đối tượng mới.
"Các cậu lên trước đi, tớ giải xong bài này rồi lên lớp ngay."
Xử Nữ vẫy tay mọi người nhưng mắt vẫn không dời khỏi bài, miệng vừa nhai vừa nuốt vừa nói.
Mấy người bạn thấy vậy chỉ biết nhìn nhau lắc đầu rồi tạm biệt cô, nhanh chóng đi mất, để lại khoảng yên tĩnh cho Xử Nữ ôn bài.
Xử Nữ là vậy, bảo ăn xong lên lớp học thì không chịu, cứ nằng nặc vừa ăn vừa học như này đây. Nói đến thì lấy lí do là làm vậy cho tiết kiệm thời gian.
Cùng lúc đó, Sư Tử cùng vài người bạn của cậu cùng đến căn tin mua nước.
Không biết tại sao, Sư Tử đột nhiên đánh mắt xung quanh, vừa vặn thấy ngay Xử Nữ ngồi một góc trong cùng đang cắm cụi làm bài.
Cậu khó hiểu, mày đẹp nhăn lại, nhưng rồi nhanh chóng lấy thêm một chai nước nữa rồi bảo tính tiền.
Hai chàng trai đi cùng Sư Tử thấy vậy liền có chút thắc mắc.
"Ơ đại ca, tụi này không uống đâu, không cần tốn kém."
"Đúng đấy, đúng đấy."
Sư Tử còn chẳng thèm cho hai người cái liếc mắt, vừa tính tiền vừa nói.
"Hai cậu về lớp trước đi."
Nói xong liền cầm hai chai nước rồi đi thẳng, để lại hai gương mặt đã khó hiểu nay còn khó hiểu hơn.
Cùng lúc đó, Xử Nữ bên này vẫn đang suy nghĩ thì một chai nước từ đâu xuất hiện ngay trước mặt mình.
Cô khó hiểu ngẩng đầu thì liền thấy ngay một gương mặt lẫn nụ cười mà cô không thể nào quên được.
"Chào, lại gặp nhau nữa rồi. Tính dành top 1 toàn khối trong kì kiểm tra tới à?"
Xử Nữ dường như đã quá quen thuộc với cách đùa giỡn của Sư Tử. Cô liếc cậu một cái, cũng chẳng ngại ngùng gì mà cầm lấy chai nước mà cậu đưa cho mình.
"Năng lực không đủ nên không dám tranh top 1 với Lâm Sư Tử đây."
Vừa định vặn đầu chai thì Xử Nữ phát hiện nó dường như đã được người khác cố tình vặn trước rồi, giờ chỉ cần mở ra là uống được ngay.
Sư Tử nghe cô nói thế thì liền nở nụ cười, cậu ung dung ngồi xuống đối diện Xử Nữ, nhìn vào trong vở cô.
"Ăn cho xong rồi học cũng được, bộ cậu thiếu chỗ học à?"
Dứt lời, Xử Nữ liền dừng bút, chuyển qua ăn một muỗng cơm thật to rồi tiếp tục cầm bút lại, vừa ăn vừa làm bài.
Sư Tử không mấy hài lòng với hành động của Xử Nữ, cậu nhíu mày nhưng lại không dám nói thêm một lời nào.
Giờ mới chú ý đến vở cô, cậu chống cằm nói: "Làm Hóa đó hả?"
"Ờ."
"Học ai đấy?"
Xử Nữ mới dừng bút, vẻ mặt ngán ngẩm: "Thầy Hóa."
Nghe đến đó, Sư Tử bật cười: "Chung thầy rồi, tôi là học trò cưng của thầy đấy."
Cậu còn lạ lẫm gì với vị thầy giáo nổi tiếng này nữa. Ắt hẳn là Xử Nữ đã bị thầy nhắm đến nên mới thống khổ ôn bài như này đây.
Còn Xử Nữ, nghe nói vậy thì liền lườm cậu ra mặt, rồi tiếp tục cúi đầu làm bài tiếp.
"Có câu nào khó không, đưa đây cho anh đây giải cho."
Xử Nữ không đáp lời, nhưng trong hành động thì có. Cô che cuốn vở mình lại, nhằm không cho Sư Tử nhòm tới.
Sư Tử bật cười trước hành động trẻ con của Xử Nữ: "Cậu cứ suy nghĩ mãi cũng chưa chắc ra cách giải đâu."
Xử Nữ càng che lại hơn, Sư Tử cứ nói như dỗ ngọt cô, lúc sau cô mới suy nghĩ lại rồi đưa vở cho cậu xem.
Sư Tử vừa cười vừa nghĩ, cậu cảm thấy con nhóc vờ mặt lạnh này hình như càng ngày càng dễ thương thì phải.
Lúc cầm lấy cuốn vở xem, Sư Tử mặt không đổi chỉ thẳng vào đó, "Sai ngay khúc giữa thì lấy đâu ra kết quả."
Cô nghe thế liền ngớ người, cậu đưa cuốn vở cho cô xem, nói: "Đây, vừa dài dòng mà còn vừa sai."
"Ơ thật sao." Xử Nữ khó hiểu, nhìn vào trong vở mà mặt nghệch ra.
"Đưa bút đây, rồi nhìn cho kĩ."
Và rồi, nhờ thế mà mọi người xung quanh đã được chứng kiến một cảnh khó quên: Vị lão đại ngang tàng đang giảng bài cho một trong những nữ thần nổi tiếng của trường.
Bức tranh thanh xuân tràn ngập hương vị thanh thuần với tổ hợp nhan sắc phải nói là quá mãn nhãn người nhìn.
Tất cả sẽ rất đẹp nếu như ta không nhìn vào cái thế lực hiển hách đằng sau của họ.
Ờ thì một người là anh lớn, một người là em gái của chị lớn. Ai mà dám vây vào.
Vì chứng kiến cảnh tượng này mà nhà ăn đáng lẽ sẽ càng lúc càng vắng thì đột nhiên, nó càng lúc càng đông hơn giờ cao điểm thường ngày.
......
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách..."
Cự Giải thẳng tay tắt luôn máy, buồn bực vứt thẳng xuống nệm giường.
Đã hai ngày nay, kể từ lúc cô bắt đầu chủ động nhắn tin, liên lạc với Song Tử trước, thì dường như không thể được.
Nhắn tin thì không đọc, gọi đến thì không được, ngay cả những mạng xã hội cũng không thấy online.
Trước đó, cô cũng có nghe ngóng tình hình từ những người xung quanh thì mới biết rằng, anh dạo này đi học cứ ngày nghỉ ngày đi.
Thế là Cự Giải liền đi hỏi thẳng Thiên Yết, nhưng dường như cậu cũng đang giấu diếm một điều gì đấy.
Thiên Yết cứ một mực hỏi gì cũng nói không biết, nhưng vẻ mặt lúc nói thì chẳng có vẻ bình tĩnh gì.
Đánh liều, cô đến tận lớp của Song Tử, hỏi mới biết là hai ngày nay anh đã xin nghỉ học từ lâu. Lấy lí do là gia đình có việc.
Dần mọi chuyện, Cục Giải chợt nhận ra, dường như càng ngày Song Tử như càng rời xa mình.
Cô đã quá quen với việc một Song Tử lúc nào cũng chủ động mọi việc. Ngày nào, người rủ đi ăn cũng là anh, người luôn muốn đi học về chung cũng là anh, lúc nào cũng chủ động nhắn tin trước và buông những lời tán tỉnh, trêu đùa cũng là anh.
Nhưng dạo này, mọi thứ càng trở nên ít dần. Song Tử gặp mặt thì vẫn nói chuyện vui vẻ như thường nhưng cô vẫn thấy một điều gì đó khó hiểu trong cảm xúc đó.
Thất thần, không hay cười, không hoạt ngôn như trước, lúc nào cũng tự chìm trong thế giới của mình.
Một Song Tử như thế, Cự Giải không quen. Và cô chắc một điều là anh đang có một nỗi niềm gì đó giấu kín mà không thể giải tỏa ra được.
Cự Giải xoay quanh đi tìm lại điện thoại thì đúng lúc chuông reo lên, nhìn thấy cái tên người gọi đến thì cô liền nhanh chóng bắt máy ngay lập tức.
"Alo, là anh đúng không?! Anh đang ở đâu đó?"
Bên kia như khựng lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lời.
"Anh ở dưới chân cầu của sông H..."
"Chân cầu!" Cự Giải đứng bật dậy, hét ầm cả lên: "Anh đứng im đó, không được làm gì bậy hết, em sẽ đến chỗ anh ngay lập tức. Không được đi đâu cả."
Nói xong là cô cúp máy ngay rồi nhanh chóng với lấy chiếc áo khoác treo gần đó, vội vã mang nhanh rồi chạy ra khỏi phòng.
Còn Song Tử đang ngồi trên dãy ghế thì khó hiểu nhìn chằm chằm mãi điện thoại của mình nãy giờ.
......
Cự Giải vén mái tóc của mình đang bị gió thổi tán loạn qua tai, ánh mắt không thể che giấu đi vẻ lo lắng hiện lên đó.
Nhìn xung quanh dãy ghế ven sông, cuối cùng cũng thấy được một thân màu đen ngồi im lặng nãy giờ ở hàng ghế.
Yên lặng lắm, dường như chàng trai một thân đen đó như đang chìm trong thế giới riêng của mình vậy, tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt xung quanh.
Song Tử đút hai tay vào túi áo, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía sông.
Cái ánh mắt vô định ấy như chứa bao nỗi niềm mà dường như cậu không thể giải tỏa hết được.
Song Tử cứ im lặng mà nhìn như thế cũng phải rất lâu rồi. Đột nhiên, từ đâu ra, một lon bia xuất hiện trước mặt cậu.
Đôi tay trắng nõn dường như thu hút cậu hơn, Song Tử lập tức ngẩng lên nhìn chủ nhân của nó, và rồi vẻ mặt cậu ngạc nhiên hiện rõ lên.
Cậu không nghĩ là Cự Giải đến thật.
"Uống không?" Cự Giải tự nhiên ngồi xuống phần chỗ trống bên cạnh Song Tử, đôi tay cầm lon bia lắc lư trước mặt cậu.
Song Tử theo quán tính định cầm lấy thì Cự Giải đã nhanh chóng bóp mạnh vỏ lon khiến nó biến dạng ngay lập tức.
Nhờ thế mà cậu mới biết đó chỉ là một lon bia rỗng, được Cự Giải chốc ngược đáy lon lên trên nên làm cho cậu hiểu nhầm.
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Song Tử, Cự Giải chậc miệng: "Đưa gì là cầm nấy à, bia có tốt lành gì đâu. Uống cái này đi." Cô vừa nói vừa đưa chai nước lọc cho cậu.
Thật ra thì vỏ lon bia này cô nhặt ở trên đường thôi, nó vẫn còn nguyên vẹn nên cô nhặt lên với ý định đem về lừa Song Tử một chút, ai ngờ anh mắc bẫy thật.
Song Tử mỉm cười nhận lấy hai chai nước từ tay cô.
Giờ thì đến lượt Cự Giải chất vấn.
"Anh tại sao lại không nghe điện thoại em?"
"Anh vừa điện lại lúc nãy mà." Song Tử ung dung mở nắp chai thứ nhất.
"Mấy hôm trước kia, không liên lạc được, đã thế còn nghỉ học." Cự Giải càng nói càng nhíu mày.
"Điện thoại anh bị hư, bây giờ mới rảnh rỗi đi mua lại." Song Tử cẩn thận đưa chai nước vừa mở cho cô rồi lấy trong túi áo mình ra chiếc điện thoại, "Đây nè, anh mới mua đấy, đẹp chứ, dòng mới tinh của hãng đấy nhá."
"Anh dạo này cứ hay nghỉ học, đã thế cũng khác xưa lắm, anh có chuyện gì giấu đúng không?" Cự Giải nhận chai nước từ tay Song Tử, vẻ mặt vẫn không dịu đi chút nào.
Song Tử im lặng mở tiếp chai nước thứ hai, sau đó mới vừa cười vừa đáp lời: "Nhà anh có việc nên anh nghỉ thôi."
"Anh nói dối, anh có biết là dạo này em lo cho anh lắm không? Anh đang vui vẻ thì đột nhiên ngày càng tĩnh lặng đi, lúc nào cũng ủ rủ, có cười thì cũng cười như không cười. Đã thế còn gọi không nghe máy, anh làm thế là quá đáng lắm, ai cũng lo cho anh. Em hỏi Thiên Yết hay anh Sư Tử thì họ như giấu diếm gì đó vậy, cứ luôn miệng nói không có gì. Bực hết cả mình."
Cự Giải vừa nhăn nhó vừa nói một hơi dài, nhưng chính điều này lại khiến trong lòng Song Tử dường như có một dòng nước ấm đang chảy ngang qua người mình.
Cậu cứ nhìn cô cằn nhằn bên cạnh, Cự Giải càng càu nhàu thì bản thân cậu lại càng cảm thấy rất vui.
Có lẽ, trong cái rủi có cái may thật.
"Anh xin lỗi." Song Tử thấp giọng: "Chỉ là một chút việc gia đình nên anh thấy không vui lắm."
"Việc gia đình?"
Song Tử trầm ngâm đáp: "Hôm nay chính thức ba mẹ anh ra toàn ly hôn."
Nói đến đây, không khí xung quanh đột nhiên chùng hẳn.
Cự Giải như ngớ người khi nghe Song Tử nói vậy, đây là điều cô không ngờ tới nhất trong những lí do của anh.
"Ba mẹ anh ly thân từ mấy năm trước rồi kia, họ dây dưa mãi đến giờ chỉ vì lúc đó tụi anh còn quá nhỏ, giờ thì lớn cả rồi nên họ mới tiến đến bước cuối này."
Song Tử nói tiếp: "Anh của anh thì đã đi du học được một năm, em gái thì cũng sắp lên cấp ba. Có lẽ họ nhận ra là bọn anh đã lớn để nhận thức được mọi chuyện nên liền quyết định ra tòa ly hôn."
Cự Giải vân vê chai nước trên tay, ánh mắt mơ hồ nhìn lên đó.
"Mẹ anh thì vẫn quyết định sống ở nước ngoài với công việc của mình, còn anh và em gái thì vẫn ở đây với ba."
"Từ nhỏ thì bọn anh đã chứng kiến vô số lần họ cãi vã nhau liên tục, chẳng ai nhẫn nhịn ai. Có lẽ vì quá quen với cảnh ấy nên nếu ngày nào không có tiếng cãi vã của hai người thì bọn anh thấy thiếu thiếu gì lắm."
Nói đến đó thì Song Tử bật cười, nhưng cô biết, đây chẳng phải là nụ cười vui vẻ gì.
"Dù biết là ngày này cũng sẽ đến, đằng nào thì họ cũng ly hôn, nhưng khi chứng kiến mọi thứ, anh vẫn không kiềm được cảm xúc trong lòng."
"Cũng vì không kiềm được nên hôm đó, ngay chỗ này, anh đã lỡ đập điện thoại." Song Tử nhìn chiếc điện thoại mới trong tay, cậu nhướng mày, "Đập rồi thì mới biết mình mới làm gì. Mà cũng may là sau đó mẹ đã mua liền cho anh cái điện thoại mới này đây."
Song Tử vừa nói vừa cười, Cự Giải vẫn im lặng như thế.
Song Tử nhìn Cự Giải, lòng cảm thấy như vui hơn một chút: "Em sao lại ủ rủ vậy, đáng lẽ anh mới là người ủ rủ chứ."
Cự Giải bĩu môi, tay vẫn vân vê chai nước, rầu rĩ cất lời: "Em chưa từng trải qua những điều anh nói, nhưng em biết là nó rất khó để chấp nhận được sự thật là việc ba mẹ mình ly hôn."
Cô nói tiếp: "Anh đừng buồn nữa, dù gì anh cũng có mọi người mà..." ít ra là anh còn có em.
Tất nhiên là Cự Giải sẽ không nói những dòng sau.
Nhìn Song Tử cứ đăm chiêu mãi, Cự Giải nhẹ giọng: "Phải làm sao thì anh mới vui lên được đây?".
"Làm bạn gái anh đi." Song Tử đột nhiên muốn trêu cô một chút cho đổi không khí.
"...."
Một khoảng lặng giữa cả hai.
Song Tử bật cười, "Anh biết là em sẽ..."
"Cũng được."
Cự Giải đột ngột cắt ngang lời Song Tử, cậu dường như vẫn chưa nhận ra.
"Đấy, lại là cũng được, em... cũng được, cũng..." Song Tử tắt cười, bắt đầu nhẩm lại: "Cũng được, là cũng được."
Cự Giải chú ý từng biến đổi trên nét mặt Song Tử, cô cảm thấy rất buồn cười, vì thế mà không kiềm lại liền bật cười thành tiếng.
Song Tử vẻ mặt nghiêm túc hỏi lại Cự Giải: "Em nói cũng được đúng không? Cũng được là đồng ý đúng không?"
Cự Giải bị Song Tử hỏi đến giật mình, nhưng sau đó lại mỉm cười, gật đầu.
Câu trả lời này, thật ra cô muốn nói từ lâu rồi, đến bây giờ mới có động lực để chấp nhận và đồng ý.
Song Tử thấy cái gật đầu và nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Cự Giải, cậu như không kiềm được cảm xúc của mình.
Tất cả những gì Song Tử làm được lúc này là ôm chầm lấy Cự Giải, cả gương mặt đều đặt vào hõm cổ của cô. Cậu ôm thật chặt người con gái này trong lòng, như đang ôm một bảo vật, một thứ trân quý của mình.
Cự Giải bị bất ngờ trước hành động của Song Tử, nhưng cũng vui vẻ để mặc cho anh ôm mình.
Hai tay cũng tự giác mà ôm lại Song Tử, nụ cười của cô dường như càng tươi hơn.
Song Tử nhẹ giọng: "Em nói thật chứ, em chấp nhận anh thật à?"
Có chút nhột ở phần cổ, nhưng Cự Giải với trái tim đang đập loạn nhịp của mình vẫn bình tĩnh đáp lại lời Song Tử.
"Là thật, em thật sự thích anh." Cô nói: "Thật sự thích anh."
Song Tử nghe vậy thì càng ôm chặt hơn, hận không thể nhập cả hai lại làm một.
Hôm nay, ông trời vẫn còn thương cậu, lấy đi của cậu một thứ, nhưng lại cho cậu một thứ cũng đáng quý như thứ vừa mất đi.
Cự Giải thật sự như một viên thuốc ngọt vậy, chữa lành mọi vết thương và xoa dịu mọi thứ bằng vị ngọt của mình.
"Anh cũng thích em." Thích em rất nhiều...
___________
Tiny_Sulkamm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.