"Chị đi ra đây, chúng ta cần phải nói rõ mọi chuyện."
"Cái thằng này, có buông ra không."
Dù có phản kháng như thế nào đi chăng nữa thì đối phương vẫn không trả lời cô, mặc khác cậu còn ra sức nắm chặt hơn mà kéo về phía trước.
Không thể chịu được nữa, Thiên Bình dùng hết sức rút mạnh tay mình ra.
Tuy làm cỡ nào vẫn không thoát được nhưng ít nhất cũng làm cho cậu trai đối diện nới lỏng tay. Thừa cơ hội, Thiên Bình dùng lực thêm lần nữa, cánh tay thành công cũng được tự do.
Khẽ xoa xoa cổ tay mình, cô bực dọc nhìn người đối diện, cộc cằn nói: "Có chuyện gì, nói đi."
Cậu con trai quay lại, từ đầu đến giờ vẫn giữ nét mặt nghiêm túc, lạnh lùng.
Nghe cô cất lời trước, cậu mới đáp lại: "Tại sao chị lại giận em?"
Thiên Bình nhanh chóng nói: "Này Lãnh Thiên Yết, chị không có giận cậu."
"Thật sao?" Thiên Yết cười như không cười đối mặt với Thiên Bình.
Ánh mắt của cậu khiến cô trở nên chột dạ, đến nỗi cô phải nhìn sang nơi khác để tránh đi nó.
"Vậy chị giải thích tại sao chị luôn tránh mặt em đi. Em mà cứ đến thì một là chị làm lơ, coi em như không quen biết. Còn hai là bỏ đi luôn, em mà bắt chuyện với chị thì chị tỏ ta không để ý, đã thế còn ngó lơ."
"Những cái này chị gọi là gì? Không gọi là giận chứ là gì nữa!"
Lần đầu chứng kiến một Thiên Yết như vậy, Thiên Bình có phần không thích ứng cho lắm. Giờ nhìn vào ai cũng thấy rõ, có khi cô đang yếu thế hơn cậu hẳn.
"Sao em dám quát chị! Có chuyện gì thì về nhắn tin, tại sao lại bắt chị ra giữa nơi đầy người thế này rồi quát."
Thiên Yết đối mắt với Thiên Bình vài giây, cái đối mắt này khiến cho cô có phần chột dạ hơn. Cô tự nghĩ, không biết bản thân đã nói sai gì không.
"Chị nhìn quanh đi." Cậu chỉ tay khắp nơi. "Nếu mà có một bóng người thôi thì em cho chị về."
Cây sum sê, cỏ um tùm, không gian tĩnh mịch, đã thế còn điểm thêm một làn gió khẽ thổi qua.
Đúng là chẳng lấy một bóng người nào thật.
"Còn nữa."
Thiên Bình nghe giọng thì quay lại, Thiên Yết đang lấy trong túi ra chiếc điện thoại. Cậu bấm vài thao tác rồi đưa đến trước mặt cô, mặt không biến sắc, cất lời: "Chị chặn em rồi thì lấy đâu ra em nhắn được."
Thiên Bình: "..."
Khẽ liếc cậu, cô hừ lạnh nói: "Về nhà chị sẽ bỏ chặn."
"Không được, phải làm ngay đây."
"Nhưng chị không có mạng."
"Em phát mạng qua cho chị."
"..."
Thiên Bình không tình nguyện đưa điện thoại của mình cho cậu. Được một lúc thì cô như sực nhớ lại, nhanh miệng nói: "Mà tại sao chị phải nghe theo lời của em?"
"Chị phải nghe theo lời của em."
Đây tính là đang ra lệnh cho Ngô Thiên Bình này đó hả?
Phát mạng qua cho cô xong, Thiên Yết thản nhiên trả lại điện thoại cho Thiên Bình rồi quan sát việc cô gỡ chặn mình.
Thiên Bình thì mặt nhăn mày nhó nhưng vẫn không thể làm gì khác ngoài việc không tình nguyện gỡ chặn cậu.
Tận mắt chứng kiến mọi việc, cuối cùng cậu cũng an tâm. Nhưng chưa hết.
"Rồi nói tiếp, tại sao chị lại giận em?"
"Đã nói là không có giận."
"Từ tối hôm đó về là chị đột nhiên có thái độ khác hẳn."
"Thích thì chị giận đó được không?"
Cả hai giằng co nãy giờ, cuối cùng, Thiên Bình bực dọc mà nói như hét.
"Ừ rồi chị đây giận đấy thì sao? Chị giận cậu vì cậu không trả lời tin nhắn chị ngay, để chị đợi mãi đấy thì sao?"
Thiên Yết nhăn mày, "Chị lại nói dối."
Tính của Thiên Bình sẽ không nhỏ nhen đến như vậy. Thế mà giờ dám lấy cái lí do trẻ con này ra làm cái cớ.
"Từ cái đêm hôm đó đến giờ là chị bắt đầu thay đổi hẳn. Lúc đầu nhắn tin còn vui vẻ, đến lúc sau em nhắn lại thì chị có thái độ."
Thiên Bình bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, giọng mỉa mai đáp lại: " Hay là cậu thấy chị đây phiền quá nên đã đưa cho bạn gái của cậu bắt máy hộ, sau đó lại giả vờ nhắn tin như chưa có gì."
Nói đến đây thì Thiên Yết càng khó hiểu.
Phiền? Bạn gái? Giả vờ nhắn?
Đêm đó cậu chỉ đi vệ sinh một chút mà mọi chuyện đã vượt mức hết thế này.
"Hình như là chị có chuyện gì đó nhầm lẫn..."
"Nhầm gì mà nhầm." Chưa để cậu nói hết thì cô đã cắt ngang lời cậu: "Chị thấy cậu lâu quá nên đã điện thẳng, ai ngờ có một giọng nữ bắt máy, đã thế còn tỏ thái độ khó chịu với chị."
Thiên Yết bắt đầu như tìm ra mấu chốt mọi chuyện, cậu vừa cười vừa nói: "Mọi chuyện thật sự không như chị nghĩ.... À mà, chị ghen hả?"
Như bị nói trúng tim đen, Thiên Bình giật mình, mắt cũng chớp nháy liên tục. Nhưng rồi cô nhanh chóng bình tĩnh lại, nở nụ cười như không cười của mình.
Cô bình tĩnh đáp: "Cậu đang kể chuyện cười cho chị nghe đó à? Chị không có..."
"Thật ra thì hôm đó em có đi sinh nhật của bạn, vì đang trong cuộc vui nên tốc độ nhắn tin không nhanh lắm. " Cậu nói tiếp: "Đúng lúc thì áo em bị vẩy nước ngọt lên nên đành phải đi vệ sinh. Lúc sau quay lại thì đã thấy chị phũ phàng với em rồi."
"Còn cái cuộc gọi gì đó, thì thật sự em không hề biết. Bạn gái thì càng không có, nhưng mà đối tượng để em theo đuổi thì hiện tại có rồi."
Nói đến đây, ánh mắt như thiêu đốt của Thiên Yết hướng thẳng về Thiên Bình, khiến cho cô đã ngại nay còn ngại hơn.
Cô tránh đi cái ánh nhìn của cậu, mắt cứ ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi mới trả lời lại: "À thế à."
"Ừ thế đấy. Vậy nên, chị ghen đúng không?"
Thiên Yết vẫn không từ bỏ ý định hỏi Thiên Bình.
"Cậu chẳng là gì để chị đây phải ghen cả."
"Chị đừng nói dối, mắt chị cứ láo liên nãy giờ kia kìa."
"Chị không có."
"Chị có."
Hai người cứ kẻ hỏi người chối, kẻ thì mặt mày nhăn nhó khó chịu, người thì từ đầu đến cuối đều vừa nói vừa cười đến gợi đòn.
Và cứ thế, Thiên Bình ngoảnh mặt bỏ đi, vừa đi vừa chối lên chối xuống. Thiên Yết thì đi theo sau lưng, miệng vẫn không ngừng buông lời chọc ghẹo.
Nhưng có lẽ, sau cuộc tranh cãi vừa rồi, cả hai đã gỡ được những khuất mắt trong lòng của nhau.
Thiên Yết không hề có bạn gái như cô nói, cậu cũng chẳng thấy cô phiền phức, phiền hà như Thiên Bình mãi suy nghĩ.
Còn Thiên Yết cũng đã chắc chắn được một điều là Thiên Bình đã có tình cảm với cậu. Tuy có lẽ cô vẫn một mực chưa chấp nhận, nhưng đó cũng coi như là một khởi đầu tốt đẹp đi.
......
Trong siêu thị.
Vì đang là tầm giờ chiều tối nên nơi đây đã đông nay càng đông hơn.
Bảo Bình đẩy giỏ xe đến từng quầy, cái gì thấy được là bỏ hết vào trong. Đặc biệt là nửa phần trong đó toàn là đồ ăn vặt.
Khi ta mua sắm thì có lẽ đó là trạng thái ta vui thích nhất, và Bảo Bình cũng vậy.
Nhưng khoảnh khắc này nhanh chóng bị dập tắt ngay bởi sự xuất hiện của một nhân vật mà bản thân cô giờ không muốn thấy mặt nhất.
"A hoa khôi, trùng hợp quá. Cậu cũng đến đây mua đồ à?"
Cái giọng nói ẻo ẹo đáng ghét này có nhắm mắt thì cô đây cũng biết rõ là ai.
Bảo Bình thầm cười mỉa. Đến siêu thị để mua đồ không lẽ để đi bar đi pub.
"Ừ." Đối mặt với cái loại giả trân này thì tốt nhất là cười duyên, lịch sự đáp lại và sẵn sàng miệng lưỡi để đối đáp.
Thiên Ái - cô gái mà Bảo Bình ghét cay ghét đắng giờ lúc này vẫn giữ nụ cười trên môi.
Cô ta đánh mắt nhìn vào giỏ xe của Bảo Bình, vờ bất ngờ, rồi bắt đầu dò xét cả người cô.
"Cậu ăn nhiều thật đấy, cậu đã như vậy rồi mà còn ăn như thế, sẽ mập chết cho coi."
Đã như vậy rồi?
Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Bảo Bình biết được cô ta đang mỉa mai mình nên liền hừ lạnh, bắt đầu bắt chước lại điệu bộ giả nai của Thiên Ái, vờ thân thiện nói.
"Ít ra tôi ăn nhiều nhưng dáng vẫn đẹp, còn cậu..." Bảo Bình đánh mắt vào giỏ xe của Thiên Ái rồi lại nhìn toàn người cô ta, chậc miệng: "Ăn thì ít nhưng có vẻ vẫn tăng ổn định nhỉ."
Thiên Ái nghe đến đó liền trợn tròn mắt, còn lườm nguýt Bảo Bình. Nhưng cô ta chỉ có thể nhìn mà không làm gì được cả.
Bảo Bình thì ngược lại, cô hả dạ vô cùng. Cái gì chứ mấy đứa này chả là gì với cô.
Đến trùm trường Thiên Bình mà cô còn chẳng ngán huống gì cái hạng này.
Nhưng có vẻ Thiên Ái dần áp chế lại được cơn tức giận của mình, thế là cô ta tiếp tục nở nụ cười tiêu chuẩn, vừa cười vừa nói.
"Cậu khéo đùa thật Phùng Bảo Bình."
Bảo Bình cũng cười lại, nửa đùa nửa thật đáp: "Ai rảnh rỗi mà đi đùa, tôi chỉ nói sự thật thôi."
Dứt lời, cả hai đều bật cười, nhìn vào thì có vẻ hòa thuận vô cùng nhưng đâu ai biết được, cả một rổ thuốc súng trong đấy.
Chỉ cần một trong hai động thủ thôi thì tất cả đều nổ thành một trận chiến cũng nên.
Có vẻ không thể cố giả tạo thêm nữa, Bảo Bình liền bày tỏ muốn đi cho thật nhanh nhưng có vẻ Thiên Ái vẫn còn muốn dây dưa mãi.
"À này Bảo Bình." Thiên Ái tỏ ra như vừa sực nhớ điều gì.
Cô khó hiểu nhìn.
"Nhân Mã ấy, hai người quen lâu nhỉ." Thiên Ái cười: "Buông tha cho cậu ấy được rồi đấy, tôi thấy tốt nhất là nên để bạn trai của cậu đổi bạn gái mới đi là vừa rồi."
Không để Bảo Bình phản ứng, cô ta nói xong rồi cười lớn bỏ đi, để lại Bảo Bình với khuôn mặt không thể nào tin được.
Tại sao lại có loại người trơ trẽn đến như thế này!!
Bảo Bình không hiểu được não của con ả này đang nghĩ gì trong đó nữa.
Cô cứ đứng chôn chân tại chỗ, vẻ mặt vẫn còn đang sốc vì những câu nói của Thiên Ái.
Cô biết con ả này không mấy tốt đẹp gì, nhiều lúc còn ngấp nghé đến Nhân Mã, nhưng cô không ngờ tới, có lúc còn có thể đứng trước mặt mình mà khiêu chiến.
Bảo Bình tức nhưng lúc này lại chẳng thể làm gì được. May cho con ả này chạy nhanh, nếu không, cô sẽ túm nó lại và cho nó một bài học nhớ đời.
Nhưng cũng vì thế mà cơn tức của Bảo Bình vẫn không thể nào xõa ra được.
Quả Kiwi lúc đầu đang cầm trên tay cô giờ đây càng trở nên méo mó đi, tàn nhẫn hơn là quả còn bị bóp nát từ lúc nào không hay.
Nước chảy ròng ròng từ bàn tay thon trắng xuống sàn, nhưng Bảo Bình với ánh mắt hằn học vẫn chưa biết mình vừa bóp nát quả Kiwi.
Tất cả những cảnh tượng này đều được cô bé nhỏ bốn tuổi đứng gần đó thu hết vào tầm mắt.
Cô gái nhỏ chứng kiến cảnh một chị gái cực xinh đẹp nhưng gương mặt lạnh tanh và bàn tay bóp nát trái Kiwi ngay tức khắc.
Cô gái nhỏ cảm thấy quá sợ hãi, mắt cũng vì thế mà bắt đầu nhòe đi, miệng mếu máo rồi bật khóc ngay tại chỗ.
Khóc thì khóc nhưng vẫn không quên chạy nhanh đi tìm mẹ mình đứng gần đấy.
Bảo Bình cũng vì tiếng khóc của cô nhóc mà chú ý. Quay lại thì chỉ thấy cô nhóc nhìn mình rồi đột nhiên bật khóc tức tưởi, mặt còn lộ vẻ hoảng sợ, rồi bỏ chạy.
Bảo Bình khó hiểu, cô đã làm gì đáng sợ sao?
Đến một lúc sau, cô mới phát hiện ra mình đã bóp nát trái Kiwi từ lúc nào không hay. Nước của nó còn đang nhỏ thành giọt trên tay cô xuống sàn đây.
Bảo Bình: "..."
___________
Tiny_Sulkamm