Vấn Đề Học Đường

Chương 25.1:




Không gian xung quanh yên tĩnh vô cùng. Một đợt gió ùa đến, cây lá cũng vì vậy mà cuốn theo tạo nên một hợp của thiên nhiên, hợp âm của cây cỏ.
Giữa khung cảnh này, chỉ một mình Sư Tử ở đây, nhắm mắt, im lặng mà thả hồn mình vào.
Vậy mà từ đâu ra một giọng nữ vang lên, phá tan đi sự yên tĩnh vốn có nơi này.
"Chào anh, em là Ly Ly lớp 10D8, làm quen nhé."
Sư Tử lười biếng mở mắt, nhàn nhạt lấy tai nghe ra, trong đôi mắt của cậu dường như chứa đầy sự lạnh nhạt mà nhìn thẳng người con gái đối diện.
Đợi đến một lúc sau Sư Tử mới cất tiếng, trong chất giọng còn mang theo chút biếng nhác: "Gì?"
Cô gái trước mắt với gương mặt khả ái, xinh xắn, trên khuôn mặt vẫn duy trì nụ cười đầy tươi tắn của mình.
Nhưng khi thấy gương mặt thờ ơ và giọng nói lạnh lùng của Sư Tử, vẻ mặt cô dần dần mất đi sự tự tin và tươi tắn lúc ban đầu nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười nói tiếp.
"Chỉ là em rất thích anh." Vẻ ngoài thơ ngây, xinh xắn có chút e ngại nở nụ cười: "Làm bạn trai em nhé."
Sư Tử vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, không biết cậu nghĩ gì, chỉ thấy sau đó cậu cười khẽ, mặt cũng trở nên cợt nhả vô cùng.
"Làm bạn trai của cô thì sẽ được lợi gì?"
Ly Ly nghe Sư Tử nói vậy thì nửa vui nửa lo. Vui thì không nói, mà lo là vì không thể đoán được tâm tư anh giờ đang nghĩ gì.
"Để xem nào." Ly Ly vờ làm bộ dáng suy nghĩ, hai tay khoanh lại trước ngực, hai bên má phồng ra, nhìn thế nào cũng đáng yêu vô cùng.
"Sẽ được làm bạn trai em nè, được em chăm sóc nè. Nói chung là anh sẽ không thiệt thòi khi làm bạn trai của Ly Ly đâu."
Nói xong còn lém lỉnh nháy mắt với Sư Tử một cái, nhưng Sư Tử vẫn không phản ứng gì, hồi sau mới cất lời.
"Thôi tìm đại thằng nào rồi cùng chơi trò bạn trai bạn gái với cô đi, tôi đây không rảnh."
Trên nét mặt Sư Tử không còn kiên nhẫn nữa, vẫn bộ dáng lười biếng, còn lấy tay phẩy phẩy đuổi cô đi không thương tiếc.
Ly Ly bị từ chối mà sững cả người, vẻ mặt cô trắng bệch như sắp khóc tới nơi vậy.
"Anh, anh Sư Tử, anh..."
"Anh sao?"
Ly Ly: "Em, là em thật lòng thích anh mà."
"Nhưng tôi không thật lòng thích cô."
Khuôn mặt xinh đẹp từ trắng chuyển sang đỏ cả lên, Ly Ly uất ức cố gắng kiềm nén lại nước mắt của mình.
Thấy bộ dáng như không muốn đi của Ly Ly, Sư Tử càng mất kiên nhẫn.
"Trước giờ tôi ít khi đánh con gái lắm, nhưng nói không có thì cũng không phải." Âm giọng cậu đều đều, không nhanh không chậm nhưng lại khiến người nghe không khỏi rùng mình.
Điển hình như Ly Ly, nước mắt vừa sắp chảy ra thì đành phải kiềm nén mà nuốt ngược lại sau khi nghe Sư Tử nói xong.
Từ khi bước vào trường, Ly Ly đã nghe không ít những câu chuyện của những người nổi bật trong này. Tất nhiên, Sư Tử cũng nằm trong những nhân vật đáng để người ta đề cập tới.
Đẹp trai, thành tích tốt, thể thao giỏi. Nhưng ai cũng biết, người này cũng chính là vị lão đại nức tiếng của trường T.
Đánh nhau, hay trốn tiết, trốn học, lắm trò, không đúng tác phong đi học. Nói chung, Sư Tử chính là nhân vật đáng sợ mà tốt nhất là đừng nên đụng vào.
Giờ thì cô đây cũng biết, Sư Tử đáng sợ đến mức nào, dù là trong lời nói thôi nhưng cũng khiến người nghe sợ hãi mà rùng mình.
Sư Tử vẫn nhàn nhạt nhìn thẳng vào Ly Ly, cậu nói tiếp: "Đặc biệt là mấy thể loại như cô, tôi đây đánh cũng hơi bị nhiều."
Ly Ly nghe xong liền xanh cả mặt, chân cũng nhũn cả ra, chỉ có thể đứng chết trân trân tại chỗ.
Tận một lúc sau, cô mới tức giận rồi đùng đùng bỏ đi. Vẻ e ngại, đáng yêu, thanh thuần lúc ban đầu cũng tan mất.
Cô gái vừa đi, không gian xung quanh liền trở lại như ban đầu, yên bình và tĩnh lặng.
Sư Tử đột nhiên nhìn sang một góc tường gần đó, trên môi liền nở nụ cười: "Đi ra đây được rồi."
Giọng nói của cậu không hẳn là lớn, nhưng trong không gian này lại nghe rất rõ.
Sư Tử vừa dứt lời thì góc tường gần đó liền xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn của một người con gái.
"Tôi không cố ý nghe lén chuyện của cậu đâu, chỉ là vô tình đi ngang qua thôi."
Xử Nữ làm bộ mặt bất đắc dĩ, nhưng lúc đi đến ngồi xuống cạnh Sư Tử, cô lại lộ ra dáng vẻ muốn hóng hớt chuyện.
"Tôi thấy cô bé lúc nãy nhìn cũng được đấy chứ, cậu đúng là có..."
"Con mắt nào của cậu thấy cô ta được." Không để Xử Nữ nói hết câu, Sư Tử đã chen ngang vào, nhìn cô với ánh mắt không thể nào khó chịu hơn.
Xử Nữ thấy cậu tỏ thái độ như vậy thì liền ngơ ngác ra, cô thuận miệng nói những gì mình nghĩ: "Có vẻ ngoài thanh thuần, đáng yêu, nhỏ nhỏ xinh xắn, ngoan ngoãn."
Sư Tử nghe đến đó liền nhếch môi, một nụ cười đầy sự mỉa mai hiện lên.
Cậu búng nhẹ vào trán Xử Nữ, lạnh nhạt giải thích: "Chẳng có loại ngoan ngoãn nào mà đi xăm mình, tóc thì nhuộm, tác phong không nghiêm chỉnh. Nói chuyện thì nũng na nũng nịu, e dè ngại ngùng nhưng thật ra thì cũng chỉ là diễn kịch thôi."
Giọng nói của Sư Tử cứ đều đều bên tai Xử Nữ, từng lời của cậu như làm cho cô càng thêm bừng tỉnh.
Cô không nghĩ đến một cô gái đáng yêu, ngoan ngoãn như vậy thật ra lại là dáng vẻ như trong lời Sư Tử nói.
Mà điều cô bất ngờ hơn chính là chỉ trong một thời gian ngắn nhưng Sư Tử đã có thể quan sát đối phương một cách tường tận đến từng chi tiết như vậy.
Xử Nữ ngồi nghe mà như vừa giác ngộ ra được, cô ngốc nghếch gật đầu một cái, tỏ vẻ đã hiểu ý Sư Tử nói.
Sư Tử thấy bộ dạng của Xử Nữ lúc này thì liền bất giác bật cười. Nhớ lại những lời người khác đồn thổi về cô, gì mà vẻ ngoài lạnh nhạt, yên tĩnh, trầm lặng, kiêu kỳ chứ, giờ thì nhìn ngốc chết đi được.
"Cậu có biết nhìn cậu lúc này trong rất đần lắm không."
Xử Nữ nghe Sư Tử nói vậy liền lườm cậu ra mặt nhưng cũng chẳng so đo nhiều, điều cô quan tâm lúc này là một chuyện khác.
"Sao cậu không chấp nhận cô bé kia vậy?"
"Mắt tôi cũng chưa kém đến mức đó."
"Vậy kiểu cậu thích là phải như thế nào?" Xử Nữ chống cằm, hiếu kỳ đưa ra câu hỏi cho Sư Tử.
Còn Sư Tử, khi nghe cô hỏi vậy thì cậu liền im lặng, một lúc sau mới trả lời: "Ít nhất thì cũng không đần như cậu."
Nói xong còn nhìn cô nở nụ cười đầy gợi đòn.
Bị người khác mắng vô cớ, Xử Nữ bày ra vẻ mặt chán ghét lườm Sư Tử. Cô nhỏ giọng lầm bầm đủ cho bản thân nghe: "Coi chừng sau này bị quật lại cho mà coi."
"Tôi nghe hết đấy."
Xử Nữ nghe vậy liền "xùy" một tiếng, bĩu môi rồi đánh trống lảng nhìn xung quanh.
Sư Tử vẫn giữ ý cười trên gương mặt. Thật ra thì đần đần ngốc ngốc cũng có thể chấp nhận được.
Nội tâm ai đó suy nghĩ.
......
"Ngày nào mà thầy cũng đi chơi như vậy thì tốt quá."
Giọng nói trong trẻo của cô gái đang ngồi như một bá vương trên ghế kia vang lên.
Cả người cô thả lỏng, một tay thì gác dài lên ghế, tay còn lại thì lường biếng cầm ly trà sữa liên tục hút từng ngụm. Vẻ mặt đầy thoải mãn, giọng nói vì vậy cũng mang sự vui vẻ.
"Yên tâm đi, hai tuần nữa là vợ thầy sinh rồi, đảm bảo cũng cho tụi mình nghỉ ít nhất thêm một tuần."
Lần này là một giọng nam cất lời, chắc chắn là xuất phát từ cái người đang mải mê chơi điện thoại ngồi đối diện kia.
Cự Giải nhìn hai người bạn của mình, cô bày ra vẻ mặt khinh miệt mỉa mai cất tiếng: "Học hành mà cứ mong thầy cho nghỉ. Thôi đừng học luôn đi."
Vừa dứt lời, Bạch Dương đang uống trà sữa liền phải bật dậy, lớn giọng nói: " Ai lúc nãy nghe tin thầy cho nghỉ là nhảy cẫng lên, còn đứng giữa đường mà hú hét như trẩy hội hả?"
"Trước đó còn xử chúng ta trốn học nữa." Thiên Yết ngồi đối diện cũng tiếp lời.
"Vậy mà giờ còn giả nai làm học sinh ngoan mắng tụi này."
"Đúng là mặt dày."
"Người không có liêm sỉ."
Cự Giải chứng kiến hai người bạn của mình, kẻ tung người hứng, liên tục xỉa xói, làm cô đành phải im lặng hút trà sữa, vờ như không nghe gì.
Nhưng cả hai nói dai quá nên Cự Giải phải lên tiếng: "Thiên Yết, Bạch Dương, mấy cậu không nói thì không ai mắng mấy cậu câm đâu."
"Ờ, nhưng mà tụi này vẫn thích nói, đúng không Bạch Tạng."
"Ờ chính xác, ơ cái thằng này muốn chết à."
Cự Giải vừa hút trà sữa vừa đưa mắt nhìn hai con người trước mắt mình. Lúc nãy thì còn cùng nhau gièm pha cô, giờ thì lại quay sang cắn nhau.
Bạch Dương ra sức đánh Thiên Yết tới tấp, còn Thiên Yết miệng thì nói xin lỗi nhưng trên nét mặt thì không thấy hối lỗi chút nào. Ngược lại, còn dùng vẻ mặt đầy gợi đòn để khiêu khích Bạch Dương dù luôn miệng cậu đang xin lỗi.
Cự Giải: "..." Thật không hiểu nỗi hành động trẻ con của hai người.
Một lúc sau mới hòa bình lại như cũ, cả ba tiếp tục nói chuyện.
Đột nhiên Thiên Yết như thấy cái gì đó, thế là cậu ra sức cố nhìn.
"Hình như đó là anh Kim Ngưu thì phải."
Thiên Yết vừa dứt lời, Cự Giải và Bạch Dương liền nhìn theo hướng mắt của cậu.
Đúng như lời Thiên Yết nói, Kim Ngưu đang ngồi chung với một người ở vị trí khá xa với chỗ ngồi của họ hiện tại.
Mà khoan, cô gái đang ngồi chung với Kim Ngưu là ai vậy?!
"Này Yết, đó là bạn gái của anh Kim Ngưu à?" Cự Giải mắt vẫn nhìn chằm vào hai người đó.
Thiên Yết cũng như Cự Giải, mắt không dời vừa nhìn vừa trả lời cô: "Sao tớ biết được."
"Không phải cậu chơi chung với anh ấy à?"
Thiên Yết chợt im lặng, sau đó cất lời: "Chắc không phải đâu, cùng lắm là bạn."
Cự Giải vẫn còn thắc mắc, cứ liên tục nói: "Tớ nghĩ không đơn thuần là bạn đâu, hay là bạn gái mới quen đây mà vẫn chưa kịp nói với anh em cậu."
"Làm sao có thể được." Thiên Yết nhíu mày đáp.
Cả hai nói nãy giờ mà quên mất còn có một người vẫn bất động chưa nói tiếng nào.
Cự Giải và Thiên Yết nhìn nhau rồi lại nhìn về phía cái người vẫn đang im lặng mà nhìn chặt lấy hai dáng hình đang ngồi cười nói ở phía xa.
Thầm thở dài, thú thật, tuy không thấy rõ khuôn mặt của cô gái đang ngồi chung với Kim Ngưu vì cô ấy đang ngồi đối lưng với họ, nhưng nhìn dáng hình đằng sau đi.
Mái tóc dài được uốn xoăn phần đuôi trong rất xinh đẹp và nữ tính, thân hình cân đối, làn da cũng trắng trẻo, cử chỉ thì vô cùng nhẹ nhàng.
Cự Giải quay sang nhìn Bạch Dương, cô thầm lắc đầu, chưa gì đã xuất hiện tình địch rồi, mà vị tình định này, chắc chắn vẻ ngoài cũng không tầm thường chút nào.
Dạo này Kim Ngưu và Bạch Dương hay tiếp xúc với nhau, mà Bạch Dương cũng hay kể lại mọi chuyện cho Cự Giải nghe.
Đúc kết lại, cô đây chắc chắn, Bạch Dương cũng có ý với vị hội trưởng cao lãnh này rồi, nhưng bản thân thì vẫn chưa biết thôi.
"Giờ sao?" Cự Giải nói thầm với Thiên Yết, cậu thì tất nhiên cũng biết chuyện này.
"Chắc không phải bạn gái đâu." Thiên Yết cũng thì thầm với Cự Giải, "Mà thật, nhìn người đó với Bạch Tạng nhà mình, có chút hơi thua thiệt."
Không phải cậu chê Bạch Dương không đẹp, ngược lại thì Bạch Dương có ngũ quan rất xinh xắn, hài hòa vô cùng, gương mặt luôn tràn đầy sự tươi vui trên đó, thật sự càng nhìn càng hút mắt cực kỳ.
Nhưng điểm yếu duy nhất khiến Bạch Dương thua thiệt cô gái kia chính là sự dịu dàng.
Là người thiên về thể thao, năng động, tất nhiên sẽ chẳng thấy sự dịu dàng, nữ tính nào có trên Bạch Dương cả.
Cự Giải tất nhiên hiểu ý Thiên Yết nói, đột nhiên lại nghe Bạch Dương cất tiếng: "Các cậu nãy giờ cứ thì thầm mãi vậy."
Nghe vậy, cả hai mới ngừng nói hẳn.
Thiên yết nhìn cô rồi hỏi: "Cậu không sao đấy chứ Bạch Dương?"
"Sao trăng gì hả?" Bạch Dương vờ trở nên bình tĩnh, cất giọng nói tiếp: "Tớ thấy hơi đói bụng, tớ muốn đi ăn cái gì đó. Đi ăn đi, tớ biết quán này ngon lắm."
Cả Cự Giải và Thiên Yết nghe vậy liền gật đầu rồi nhanh chóng đứng lên. Cả hai đều ngầm hiểu, Bạch Dương là đang không muốn nhìn Kim Ngưu và cô gái kia đây mà.
Thiên Yết liền lắc đầu, thầm chia buồn cho Kim Ngưu, này thì đòi theo đuổi con người ta mà chưa gì đã làm người ta không thích rồi.
______________
Tiny_Sulkamm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.