Hôm nay trong lớp dường như có chút ngột ngạt.
Ai cũng đều cảm nhận thấy vậy, tất nhiên là họ biết nguyên nhân xuất phát từ đâu.
Chẳng phải là do cặp đôi duy nhất của lớp đang giận hờn nhau đây sao!
Hôm nay, Nhân Mã và Bảo Bình không đi chung như mọi khi. Vào lớp thì mặt cả hai cũng không mấy vui vẻ như thường ngày.
Một người thì vẻ mặt cực lạnh, xung quanh như tỏa ra một khí âm u khó ai đến gần được.
Còn người kia thì mặt mày cực khó coi, hậm hực, nhăn nhó từ ngoài cửa cho đến khi vào lớp.
Mọi người xung quanh thấy tình hình như vậy đành biết điều mà tránh né sang một bên hết.
Vì Nhân Mã và Bảo Bình như thế nên mọi người trong lớp cũng thoáng chốc cũng bị ảnh hưởng theo. Giờ xung quanh chỉ toàn là không khí ngột ngạt đến khó chịu.
Hai người này phải nói là rất ít khi giận nhau, nhưng mỗi lần giận là thật sự rất kinh khủng, điển hình như hôm nay.
Chắc cả hai lại bất đồng quan điểm với nhau về một vấn đề gì đó chẳng hạn, chỉ có như vậy thôi.
Ai ai thấy họ cũng biết điều mà tránh xa một chút, tốt nhất là không nên nói chuyện với hai người ngay lúc này.
Chỉ có đồ ngốc Tề Sơn là vẫn vô tư vác khuôn mặt vui vẻ đi vào lớp, cười chào hết người này đến người nọ mà cũng không hề hay biết trong lớp có điều khác thường.
Vừa quay sang đã thấy Nhân Mã, cậu như thường lệ chào hỏi: "A chào người anh em buổi sáng tốt lành."
Đang chạy tới, định nhào vào người Nhân Mã thì nguyên cuốn vở đã bay thẳng vào mặt Tề Sơn, khiến cho cậu bất ngờ đến đứng sững tại chỗ.
Mọi người trong lớp chứng kiến sự việc liền nén cười, chỉ biết đứng từ xa mà thầm tội nghiệp cho Tề Sơn ngốc nghếch này.
......
Trong tiết học, âm giọng đều đều của giáo viên vang vọng trong lớp, xung quanh ai nấy cũng đang chăm chú lắng nghe bài giảng.
Phảng phất không khí rất ảm đạm.
Chỉ riêng Cự Giải dường như vẫn không chú tâm vào bài, cô chống cằm, đôi mắt xinh đẹp không đặt vào cuốn sách mà lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt vừa vặn thấy được những người đang chơi bóng rổ dưới sân.
Mặc dù phòng học tận tầng ba, nhìn xuống chỉ thấy bóng người tuy nhỏ nhưng chí ít vẫn quan sát rõ được mọi thứ, kể cả mặt người.
Giữa những chàng trai hăng say đang chơi dưới kia, vậy mà tầm mắt Cự Giải lúc này chỉ dán chặt lên một dáng người. Một dáng người cùng với nhan sắc vô cùng nổi bật.
Bỗng nhiên cô chợt thở dài, khẽ đánh mắt nhìn lại trên bảng, tiếng cô giáo vẫn thao thao giảng bài trên kia. Cả một chữ vậy mà cũng không lọt nổi vào tai Cự Giải, tất cả trong đầu bây giờ chỉ đọng lại duy nhất hình bóng của cậu thiếu niên đó.
Đúng là yêu nghiệt Dương Song Tử! Vậy mà giờ đây lại làm cho cô thích anh.
Thật ra, Cự Giải vẫn luôn để tâm, chú ý đến Song Tử, thấy anh mà tiếp xúc hay cười nói với những người khác phái thì trong lòng cô liền dấy lên cảm xúc cực khó chịu.
Trước đó bản thán vẫn luôn tự nói với lòng mình rằng chắc đây chỉ là cảm xúc bình thường và hoàn toàn bác bỏ việc cô thích Song Tử.
Nhưng giờ đây, đã trôi qua được một khoảng thời gian, cô mới nhận thấy Song Tử thật sự rất nghiêm túc theo đuổi, luôn quan tâm cô mọi lúc và sẵn sàng giúp đỡ nếu cô gặp khó khăn gì.
Mặc dù vẻ ngoài của Cự Giải vẫn tỏ ra rất lãnh đạm, nhưng trong thâm tâm thì đã đổ gục anh từ lâu rồi.
Được một người đẹp trai, giỏi thể thao, thân thiện, khéo ăn khéo nói, lại còn học giỏi theo đuổi mình. Với tâm hồn của một thiếu nữ mới lớn này, nếu nói không thích thì chính là nói dối.
Nhưng có chắc là Song Tử thích cô hay không? Hay chỉ là thấy thích thú nên thả thính, trêu đùa đôi chút? Không lẽ vui vẻ với nhau một thời gian rồi anh chơi trò mất tích?
Đang rối rắm suy nghĩ thì đột nhiên, giọng nói của giáo viên trên bục gọi đến tên cô.
"Cự Giải, em đọc đoạn tiếp theo đi."
Sự bối rối hiện rõ trên nét mặt, tay cũng vì vậy mà cầm cuốn sách có chút run run. Cô chậm chạp đứng lên, mơ hồ tìm đoạn tiếp theo mà cô giáo nói.
Mọi người xung quanh tất nhiên ai cũng thấy biểu hiện của Cự Giải nên họ liền nhỏ giọng nhắc nhở.
"Chỗ đoạn sau đó, bắt đầu bằng chữ sau đó."
"Sau đó, sau đó đấy Cự Giải."
"Dòng 32 từ trên xuống."
Loạn xạ nãy giờ cũng tìm được chữ "sau đó" mà mọi người nhắc, Cự Giải bắt đầu đọc lên, cô giáo cũng không phát hiện ra điểm kì lạ, cũng chỉ chăm chú cùng mọi người lắng nghe cô đọc bài.
Đọc xong liền nhẹ nhõm mà ngồi xuống, cũng may là nhờ mọi người nhắc bài cho.
Cự Giải thầm bực mình, nãy giờ cô không chú tâm vào bài được tất cả cũng do Dương Song Tử cả, đúng là yêu nghiệt.
......
Đứng trước cổng của một ngôi nhà lớn, Nhân Mã không chút do dự nào liền bấm chuông cửa.
Không ít phút, một người phụ nữ liền bước ra, thấy người đến là Nhân Mã, động tác mở cửa của người phụ nữ cũng có phần nhanh hơn, mở xong thì niềm nở nhìn cậu.
"A Nhân Mã, lâu rồi không gặp cháu, cháu vào đây nhanh lên."
"Cháu chào cô ạ."
Sự niềm nở của người phụ nữ này luôn xuất hiện khi gặp cậu, Nhân Mã cũng không ngượng ngùng gì, đi theo người bà vào nhà.
Nghe có khách, người đàn ông đang xem tivi trên sofa liền quay sang nhìn, thấy cậu con trai bước vào, thái độ của ông như người phụ nữ, nét mặt cũng trở nên ôn hòa hơn mà cất giọng: "Ồ Nhân Mã đến chơi đó à."
Nhân Mã gặp ông liền chào một tiếng, biết ý đồ của cậu tới đây, người phụ nữ còn được gọi là bà Châu, nói với cậu: "Dạo này hai đứa giận nhau đúng không? Hai ngày nay cứ mặt mày cau có, hễ cô chú nhắc đến cháu là nó liền phát cáu lên. Thôi thôi cháu lên phòng nó xem đi."
Bà Châu chỉ chỉ lên tầng, còn nói tiếp: "Xong rồi cháu ở lại ăn cơm nhé, nhà cô chú cũng sắp làm cơm xong rồi."
Nhân Mã vẫn lễ phép dạ vâng mấy tiếng rồi xin phép chạy lên phòng Bảo Bình.
Thấy Nhân Mã đi khuất, ông Chung - chồng bà Châu, cũng chính là ba Bảo Bình mới nhìn bà mà càu nhàu, "Tại sao kêu lên lầu vội vậy, tôi còn định rủ nó làm vài ván cờ tướng. "
Ông Chung thở dài, trước đó có làm vài ván với Nhân Mã, quả thật thằng cậu còn chơi giỏi hơn ông nghĩ.
Lúc đó khi biết hai người yêu đương qua lại nhau, ông tức đến nỗi mỗi ngày đều canh me trước cổng, nếu thấy hai đứa xuất hiện là liền chạy ra bắt tại trận.
Điều ông không ngờ là Nhân Mã này còn dám đứng trước mặt ông mà công khai, nói ra mọi chuyện, còn xin cho cậu quen với Bảo Bình.
Trải qua nhiều chuyện, cuối cùng, ông thấy Nhân Mã cũng không đến nỗi nào, và mọi chuyện hoàn toàn bước sang trang mới khi lần đầu Nhân Mã ngồi chơi cờ tướng với ông.
Không phải ông chơi tệ, mà còn chơi khá tốt, nhưng lúc đó không ngờ lại bị thua dưới tay một thằng nhóc chỉ mười bảy, mười tám tuổi.
Sau trận đó, mối quan hệ của ông và Nhân Mã tốt hơn hẳn, mỗi lần gặp Nhân Mã là ông lại vô cùng niềm nở.
......
Đứng trước phòng của Bảo Bình, cậu không mở cửa vội, chỉ gõ lên cánh cửa ba tiếng.
Vừa gõ xong là trong phòng liền vang lên giọng nói quen thuộc nhưng có phần cáu gắt: "Con không có ăn đâu, con chưa đói."
Nhân Mã đứng ngoài cửa có chút bật cười, cuối cùng cũng quyết định mở cửa đi vào phòng.
Bảo Bình nghe tiếng mở cửa thì không quay lại, nằm dài trên giường, chăm chú vào điện thoại nhưng giọng một lần nữa cáu gắt lên: "Con nói con không ăn rồi mà, sao mà, ối sao cậu lại đến đây."
Bảo Bình nói được một nửa thì đánh mắt lên, vừa vặn thấy Nhân Mã đứng dựa vào canh cửa cười cười nhìn cô.
Nhân Mã vẫn giữ nụ cười của mình, im lặng tiến đến Bảo Bình.
Sau khi khôi phục lại trạng thái bất ngờ của mình, cô liền cầm hết tất cả gối, chăn, những gì quanh đó có thể ném thì ném thẳng vào Nhân Mã.
Tay vẫn ném, miệng thì vẫn không ngừng la hét đuổi Nhân Mã đi. Còn Nhân Mã thì trong tư thế phòng thủ, cái gì chặn được thì chặn, còn không thì né tránh kịp thời.
Vừa trong tư thế phòng thủ, vừa nhanh chân tiến tới Bảo Bình, cuối cùng, hai cánh tay của cô cũng bị Nhân Mã khóa chặt lại, không nhúc nhích được gì.
Bảo Bình vì bị vậy mà càng bực hơn, cô cố gắng thoát khỏi bàn tay của Nhân Mã.
"Cậu buông ra được không, ai cho cậu vào mà vào hả?"
"Bảo Bình à, cho tớ xin lỗi." Nhân Mã không còn cười nữa, cậu trở nên nghiêm túc nói từng lời với cô.
Bảo Bình nghe xong cũng thoáng bất ngờ, trong lòng không ngừng vui mừng. Mặc dù thâm tâm đã muốn làm hòa với cậu từ lâu, còn liên tục hối hận tự trách bản thân mình.
Nhưng khi nghe chính miệng Nhân Mã xin lỗi trước, nhất thời cô còn muốn làm khó dễ cậu một chút.
"Tớ không dám nhận lời xin lỗi của cậu, giờ cậu buông ra đi, đau chết đi được." Thật ra là chẳng hề đau chút nào, chỉ là cô giả bộ thôi.
Không ngờ Nhân Mã lại nghĩ cô đau thật, cậu lúng túng thả ra, bàn tay to lớn lại trượt xuống nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô, lời nói vô cùng áy náy.
"Xin lỗi, xin lỗi cậu, là do tớ sai, hai ngày nay thật sự tớ ở nhà cứ suy nghĩ chuyện của chính ta giận nhau, cảm thấy vì chút chuyện nhỏ mà giận đến hai ngày. Thật sự có chút không đáng."
Bảo Bình nhìn cậu như vậy, tâm đã mủi lòng từ lâu, trong lòng cô cũng rối rắm cả lên.
Cuối cùng, sau một hồi im lặng, Bảo Bình mới cất giọng: "Thật ra, cũng do tớ trẻ con, xin lỗi cậu."
Nhân Mã nghe Bảo Bình nói xong liền bất ngờ đến nỗi trợn tròn mắt hết mức mà nhìn cô.
"Cậu nói xin lỗi à? Có phải cậu nói xin lỗi đúng không?"
Bảo Bình dùng vẻ mặt chán ghét nhìn Nhân Mã, cô đứng lên đi về phía cửa, giọng điệu giả vờ khó chịu nói lại: "Cậu ồn ào quá, nhanh chân xuống ăn cơm đi, ba mẹ chờ kìa."
Nhân Mã tất nhiên vui vẻ đứng hẳn lên, hớn hở ra mặt: "Đúng vậy, đúng vậy, để ba mẹ chờ lâu cũng không tốt, chúng ta mau mau xuống thôi "
_______________
Tiny_Sulkamm