"Nhân Mã, đồ ăn lên rồi, bỏ điện thoại xuống đi."
Bảo Bình tay cầm đôi đũa, mắt vẫn chăm chú nhìn mấy món trên bàn. Rất chăm chỉ mà ngồi ăn nhưng vẫn không quên nhắc nhở Nhân Mã.
Nghe vậy, Nhân Mã liền dời mắt khỏi điện thoại rồi nhìn vào đủ món trên bàn ăn.
Tại sao sức ăn của Bảo Bình lại khủng đến như vậy!
Đây là câu hỏi mà Nhân Mã thắc mắc từ đó giờ. Đâu ai nghĩ, một người nhỏ nhắn, mảnh khảnh như vậy mà lại có sức ăn phải nói là đáng kinh ngạc.
Mỗi món Bảo Bình gọi lên đều nhiều và có số lượng lớn.
Nếu sức ăn của người bình thường, chắc gì hai người ăn đã ăn hết sạch những món trên bàn này, nhưng cậu chắc chắn, cậu không ăn nỗi thì cũng còn Bảo Bình "dọn sạch" giúp mình.
Đang ăn ngon, trạng thái cũng rất thoải mái, vui vẻ, thì Bảo Bình đột ngột dừng đũa, mắt nhìn thẳng vào Nhân Mã.
"Vương Nhân Mã."
Gọi cả họ lẫn tên, Nhân Mã có chút giật mình, mỗi lần Bảo Bình gọi cậu như vậy thì chắc chắn là có điềm xảy ra.
Đúng vậy, có điềm, có điềm!
Nhân Mã rùng mình nhìn lên, cậu ngẫm nghĩ trong đầu, dạo này cậu đâu có làm gì sai?
Lên trường cũng chỉ có học, rồi ăn, không lẩn quẩn với mấy anh em thì cũng sẽ đi theo Bảo Bình.
Có giờ thì chạy ra sân bóng để tập luyện, tối tối thì học bài, rảnh rỗi chút thì chát chít, đi ăn đi uống với Bảo Bình, với anh em.
Suy nghĩ miên man nãy giờ, kết luận lại: Cậu đâu có làm gì sai?
Cậu vẫn giữ vẻ mặt mơ màng đối diện với Bảo Bình, cô mới bắt đầu nhàn nhạt lên tiếng: "Lam Chi dạo này thân thiết với cậu nhỉ?"
Lam Chi? Lam Chi? Lam Chi? Lam Chi là ai? Là ai?
Bảo Bình có vẻ thấy nét mặt Nhân Mã vẫn còn mơ hồ, thấy vậy liền kiên nhẫn nó tiếp: "Lam Chi 12A4. Cái người dạo này có vẻ rất thân với cậu đấy, lẽ nào cậu còn giả vờ không nhớ?"
Nhân Mã giờ vẫn còn bận hình dung ra Lam Chi là người như thế nào, cậu thắc mắc hỏi ngược lại: "Vì sao cậu lại nói chúng tớ thân?"
"Tới sân bóng gặp cậu lúc nào lại chẳng thấy cô ta, đưa nước cho cậu rồi còn cười cười. Còn nữa, cô ta đưa đồ cho cậu, cậu còn vui vẻ mà nhận lấy. Vậy cậu giải thích như thế nào đây hả Vương Nhân Mã?"
Bảo Bình lườm cậu đến cháy cả mắt, còn không ngừng liên tục bắn "rap" vào mặt Nhân Mã khiến cậu đã mơ hồ nay càng mơ hồ hơn. Mặc cho Bảo Bình vẫn còn nói, cậu vẫn còn đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình.
Cuối cùng thì Nhân Mã cũng nhớ ra, bất giác cảm thấy muốn bật cười. Cười vì Bảo Bình đã hiểu lầm toàn bộ sự việc, còn thêm nữa, cậu cười vì bộ dạng ghen tuông lúc này của Bảo Bình.
Thấy Nhân Mã nén cười, đến nỗi vai cũng rung lên, Bảo Bình khó chịu ra mặt: "Cậu cười cái gì?"
Sau khi đã cố gắng hạ cơn buồn cười của mình, Nhân Mã mới cất lời nhưng trong giọng nói vẫn còn ý cười: "Lam Chi có bạn trai rồi, là một người bạn trong đội bóng luôn. Cậu ta thường đến để thăm bạn trai."
"Rồi còn vụ đưa quà cho cậu?" Bảo Bình vẫn còn nghi ngờ hỏi.
"Đó là đồ đồng phục của bạn trai cậu ấy, Tần Phong. Hôm đó Tần Phong đi vắng nên nhờ mình đưa giúp."
Nhân Mã vừa cười vừa giải thích, cậu vốn đã quen với bản tính hay ghen của Bảo Bình. Cảm thấy không khó chịu, mà ngược lại còn thấy như vậy rất tốt, nhìn Bảo Bình cũng rất đáng yêu khi ghen.
Bảo Bình nghe Nhân Mã giải thích thì trong lòng mở nhẹ nhõm hẳn.
Không phải cô nghi ngờ gì Nhân Mã, chỉ là cảm thấy có một người bạn trai quá đẹp, cũng không tránh việc nhiều người vẫn để mắt lên người cậu mặc dù cậu đã có bạn gái.
Bảo Bình tay cầm đôi đũa, chọc chọc vào trong chén, môi cũng mím lại thành một đường thẳng.
Đột nhiên hai bên má bị một lực tay véo nhẹ. Bất giác cô nhìn lên liền thấy Nhân Mã vừa cười vừa nói.
"Đừng có ghen tuông vớ vẩn nữa, lo ăn đi."
Bảo Bình cũng để mặc cho Nhân Mã véo, nhưng bản thân lại vờ bày ra vẻ mặt vô cùng chán ghét, khẽ hừ lạnh.
"Cậu mà thử sau lưng tớ qua lại với con khác thử đi." Đôi mắt xinh đẹp híp lại, tỏ vẻ nguy hiểm nhầm đe dọa Nhân Mã.
Nhưng trong mắt cậu, ánh mắt đó chẳng có tia nguy hiểm nào, mà còn có chút ngốc nghếch.
"Một người đã đủ mệt rồi, ai mà dám cần thêm nữa."
......
Trong căn phòng nhỏ đầy gọn gàng, sạch sẽ. Không gian yên lặng, tĩnh mịch tràn ngập căn phòng.
Một dáng người đang ngồi trên ghế mà thân thì nằm dài ra bàn, trên tay khẽ mân mê tấm ảnh.
Một tấm ảnh cũ đầy kỷ niệm.
Trương Ma Kết vẫn mãi nhìn vào tấm đó, khuôn mặt đăm chiêu không biết đang nghĩ gì, chỉ thấy cách vài phút lại ủ rũ thở dài.
Trong tấm ảnh là hình của một bé trai và một bé gái.
Bé trai với nụ cười đầy hồn nhiên, miệng cười lớn đến nỗi mắt híp lại trên gương mặt bụ bẫm. Còn bé gái thì nở một nụ cười mỉm, gương mặt bầu bĩnh với ngũ quan xinh xắn vô cùng.
Hai đứa trê vô tư nắm tay nhau, hồn nhiên nhìn vào máy ảnh mà cười tươi.
Tiếng thở dài vẫn vang đều trong căn phòng, tính ra cũng đã hơn mười năm nhưng mọi kí ức vẫn còn hiện hữu cho đến tận giờ.
Đột nhiên, Ma Kết không ngồi nữa mà đứng dậy, vừa đi vừa uể oải nhưng giọng nói thì vô cùng lớn: "Mẹ ơi!!"
Mẹ cô đang ngồi trên sofa nhàn nhã vừa ăn trái cây vừa xem tivi, nghe tiếng con gái mình vừa xuống lầu vừa réo ầm ĩ, cuối cùng cũng đi đến đứng trước mặt bà.
Đứng bên cạnh nhưng vẫn luôn miệng nói "Mẹ ơi, mẹ ơi."
Bà nãy giờ mắt vẫn dán lên tivi, nhưng tay lại vỗ vỗ xuống chỗ ngồi trống bên cạnh mình.
Thấy vậy, Ma Kết liền ngồi xuống cạnh bà, mặt buồn hiu mà đưa tấm ảnh, lời nói còn mang chút buồn rầu: "Không có tin tức gì về Pi à mẹ?"
Câu hỏi này không phải bà nghe lần đầu mà là bà nghe rất nhiều lần.
Khẽ thở dài, Pi là tên cậu bé trong ảnh, thật ra, đó là con của một gia đình khi xưa là hàng xóm nhà bà.
Hai nhà cũng từ đó mà thân thiết với nhau, vả lại nhà bên có hai đứa con tuổi cũng bằng và chênh lệch với Ma Kết nhà mình là Pi và Vi, nên lúc nào cũng để cho mấy đứa trẻ chơi chung.
Ở chỉ vỏn vẹn mấy tháng thì hàng xóm thân thiện liền dọn nhà đi sang nơi khác. Vì đột ngột nên cũng chưa kịp xin cách thức liên lạc như thế nào.
Tội nhất là mấy đứa nhỏ đang vui vẻ thì giờ lại phải tạm biệt nhau mà không biết khi nào gặp lại.
Ma Kết nhà bà lại quá thân thiết với hai đứa bé nhà đó, đặt biệt là cậu bé trai, chính là bé Pi trong hình.
Tưởng chừng chỉ là chuyện lúc còn nhỏ, đến lớn thì có thể sẽ quên. Nhưng không, Ma Kết đến tận giờ vẫn liên tục nhớ nhung đến cậu bé đó.
Liên tục hỏi bà có cách thức liên lạc với vị hàng xóm khi xưa không, nhưng dù hỏi đến bao nhiêu cũng đều nhận được cái lắc đầu bấy nhiêu.
Nhìn cô con gái cưng bên cạnh, bà khẽ vút mái tóc mềm mại của cô, ôn hòa giải thích: "Có duyên ắt hẳn chúng ta sẽ gặp lại họ, con cũng sẽ gặp lại Pi và Vi. Nói chung con cũng không nên vì chuyện này mà phải suy nghĩ buồn rầu. Từng tuổi này thì cứ lo ăn lo học, cái gì tới thì sẽ tới nhé con gái."
Ma Kết nghe như vậy cũng vơi bớt đi phiền muộn của mình.
Thật sự cũng nhờ có Pi và Vi mà Ma Kết mới trở nên vui vẻ hơn, tươi vui hơn. Nhất là Pi, cậu là người đã có tác động rất mạnh vào cuộc sống của Ma Kết, có như vậy giờ đây mới có một Ma Kết đầy mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng như lúc này.
______________
Tiny_Sulkamm