Vạn Dặm Giang Sơn Không Bằng Một Nụ Cười Của Người

Chương 48: Không ngờ




Bảo sao Duẫn vương không màng sống chết quyết lấy cho được người ta.
Sau khi Huyền Du và Quân Mộ Ngọc đã ngay ngắn ngồi vào chỗ. Chỉ một lát sau Nhiếp Ngạn đế cùng kế hoàng hậu liền xuất hiện.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế."
"Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."
"Các vị bình thân. Hôm nay là tiệc sinh thần của ta, các vị nể mặt ta mà đến đây tham dự quả thật khiến ta lấy làm vinh hạnh. Hôm nay là ngày vui, các vị cứ ăn uống no say thỏa thích nhé."
Nhiếp Ngạn đế nói xong nhanh chóng cho mọi người nhập tiệc. Trần công công vỗ tay hai cái ra hiệu, ca vũ liền nhanh chóng tiến vào vào góp vui, không khí cực kì vui vẻ thoải mái.
Quân Mộ Ngọc ngồi cạnh Huyền Du, từng hành động của y đều gượng gạo, không được tự nhiên. Bởi lẽ y cảm giác được, bản thân đang bị người ta chiếu tướng, thật sự không thoải mái chút nào.
Không chỉ y, cả Huyền Du cũng kìm nén khó chịu. Hắn liếc mắt nhìn khắp phòng, đánh gãy hết tất cả ánh mắt mê luyến dừng trên người Quân Mộ Ngọc.
Đến khi đụng phải ánh mắt Hãn Mục Khiêm, đáy mắt hắn liền lóe lên một tia thách thức nhìn gã. Nhưng ngay sau đó liền thu tầm mắt lại, tập trung vào người kế bên.
Hãn Mục Khiêm sa sầm mặt, nhìn Huyền Du nói gì đó với Quân Mộ Ngọc, khoảng cách quá xa nên gã dĩ nhiên không nghe được họ nói gì, nhưng chỉ thấy sau khi Quân Mộ Ngọc nghe xong liền chủ động nhích sát lại gần Huyền Du. Vẻ mặt của Quân Mộ Ngọc ngay sau đó từ cứng nhắc liền trở nên thoải mái.
Hãn Mục Khiêm âm thầm nghiến răng, đè nén tức giận muốn đứng dậy cướp người. Ly rượu trong tay hắn lúc này cũng bị hắn siết chặt mà nứt ra vài đường nhỏ.
Mục Bảo ngồi ngay sau lưng Hãn Mục Khiêm, cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ người của chủ tử nhà mình thì sắc mặt liền ngưng trọng.
"Chủ tử... Chúng ta cần hòa hoãn với Bắc Thụy, cầu người bình tĩnh một chút ạ."
Câu nói của Mục Bảo khiến Hãn Mục Khiêm như thanh tỉnh trở lại. Gã đưa mắt nhìn xuống mặt bàn trước mặt, trong lòng lại không ngừng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.
Hiện tại đang ở trong hang ổ của địch, nếu để lộ ra sơ hở gì, chắc chắn đều sẽ chỉ đem lại bất lợi.
Hãn Mục Khiêm sau khi suy nghĩ thấu đáo, tâm tình cũng bình tĩnh trở lại, đáy mắt không một chút gợn sóng nhìn đám vũ cơ không ngừng nhảy múa trước mặt, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhiếp Ngạn đế ngồi trên cao, đôi mắt ông khẽ híp lại, dường như bản thân ông vừa hát hiện ra thứ gì đó.
Quân Mộ Khuynh ở ngồi ngay sau lưng Quân Thừa Húc nhưng không vì thế mà bản thân bị mờ nhạt.
Quân Mộ Khuynh một thân áo gấm màu xanh thẫm đầy thanh nhã, dung nhan mỹ mạo tái thế. Khác với Quân Mộ Ngọc dung nhan sắc sảo tựa tiên khiến người không dám nhìn lâu, thì Quân Mộ Khuynh lại mang nét thánh thiện thoát tục, như một đóa sen trong hồ không nhiễm chút bùn bẩn.
Quân Mộ Khuynh tuy mắt nhìn vũ cơ, nhưng khóe mắt lại không ngừng nhìn về phía Huyền Kính Minh đang ngồi ở vị trí cách đó không xa.
Chỉ tiếc từ đầu yến tiệc đến giờ, Huyền Kính Minh chưa từng đặt ánh mắt lên người Quân Mộ Khuynh một lần nào.
"Ly vương, Ly vương phi của Đông Yến quốc đến!"
Tiếng vị công công thông báo lại một lần nữa vang lên.
Vũ cơ cùng cầm sư liền dừng lại mọi hành động đứng nép sang một góc.
Từ bên ngoài một nam nhân thân mặc huyền y đi vào, mày kiếm mắt sắc, từ ngũ quan đến phong thái đều toát ra sự cao ngạo của một bậc vương giả. Đây hẳn là Ly vương.
Đi cạnh hắn là một thiếu niên mặc hồng y đỏ rực, nhìn qua cũng chỉ trạc tuổi Duẫn vương phi mà thôi. Phong thái uyển chuyển linh động, luận về nhan sắc thì khỏi phải bàn cãi, có thể nói là hồng nhan họa thủy, chim sa cá lặn, kinh diễm tuyệt sắc, đặc biệt là đôi mắt to tròn nhạt màu như lưu ly tinh hải, đích thị là xứng đôi với Ly vương. Đây hẳn kà Ly vương phi rồi.
Hai người một đen một đỏ thong dong bước vào, Ly vương chấp tay hơi cúi người chào sau đó đứng thẳng dậy, "lần đầu bổn vương đặt chân đến Bắc Thụy, bị sự choáng ngợp hưng thịnh của kinh thành làm bất ngờ, không kìm được muốn thưởng ngoạn phong cảnh náo nhiệt một chút, nào ngờ do mải mê chu du lỡ mất thì giờ mà đến trễ, quả thật là thất suất. Kính mong bệ hạ bỏ qua."
Nhiếp Ngạn đế cười hiền hòa: "Ly vương lần đầu đại giá đến Bắc Thụy để tham dự tiệc sinh thần của ta, lại không ngờ phong cảnh nơi đây có thể hớp hồn Ly vương, quả thật lấy làm vinh hạnh. Tiệc cũng chỉ vừa mới bắt đầu, cũng không tính là đến trễ, Ly vương mời an tọa."
Ly vương nghe vậy liền gật đầu, sau đó nắm tay Ly vương phi về chỗ, chỗ ngồi vừa vặn đối diện với Huyền Du và Quân Mộ Ngọc.
Quân Mộ Ngọc bất ngờ nhìn hai người, không ngờ Thụy Lan và Thanh Chu vậy mà lại là Ly vương cùng Ly vương phi. Thảo nào lúc đó y lại nhận nhầm Thụy Lan là Huyền Du, khi chất vương tôn cao ngạo như vậy trên đời này mấy ai có được?
Huyền Du không giống Quân Mộ Ngọc, ngay từ lầu đầu gặp hắn đã thử thăm dò nội lực của Thụy Lan, lại nhìn thấy tác phong nhanh gọn của đối phương liền biết người này chắc chắn thân phận không tầm thường. Chỉ là không ngờ tới Thụy Lan lại là Ly vương mà thôi.
Thanh Chu sau khi ngồi vào chỗ vui vẻ ăn bánh.
Ly vương ôn nhu nhìn thiếu niên bên cạnh, còn cố ý kéo đĩa bánh lại gần cho y.
"Sau khi trở về Đông Yến chắc ngươi sẽ thành heo con mất thôi, suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ."
Thanh Chu nghe vậy liền lườm người bên cạnh, "cũng tại ngươi, đã bảo đúng giờ kêu ta dậy, ai mà ngờ ngươi lại để ta ngủ tới tận giờ dậu."
"Làm sao trách ta được? Thấy ngươi ngủ ngon quá, vi phu là không nỡ kêu.", Thụy Lan cợt nhã nói, hài lòng nhìn Thanh Chu mặt nhuộm đỏ như lựu chín.
Thanh Chu nghiến răng, đè giọng mắng, "không biết tiết chế! Có rất nhiều người, rủi bị người ta nghe thấy thì sao? Cẩn thận lời nói cho ta."
Thụy Lan "ngoan ngoãn" gật đầu, "cung kính không bằng tuân lệnh."
Thanh Chu bực dọc ăn bánh, lúc này nhìn sang đối diện mới thấy Quân Mộ Ngọc nhìn mình.
Thanh Chu mỉm cười, còn tinh nghịch nháy mắt với y một cái. Miệng làm khẩu hình ' chúng ta lại gặp nhau rồi.'
Quân Mộ Ngọc lạnh lùng nhìn lại, không nói cũng chẳng cười.
Thanh Chu bĩu môi, thầm mắng Quân Mộ Ngọc vô vị.
Nhiếp Ngạn đế xoa xoa trán, lên tiếng: "các vị, tiệc vui nào mà cũng chẳng đến lúc phải tàn? Hôm nay các vị không ngại đường xá xa xôi đến đây tham dự đã là vinh dự của ta, các vị chắc cũng đã mệt rồi, bữa yến tiệc này cũng nên kết thúc tại đây đi."
"Hoàng thượng nói chí phải, tiệc nào mà chẳng có lúc không tàn?"
Nhiếp Ngạn đế vừa dứt lời, giọng nói lanh lãnh của một nữ nhân liền vang lên thu hút hết sự chú ý của mọi người.
Từ bên ngoài đại điện, một nữ nhân thân vận bạch y lả lướt bước vào, trên tay còn cầm một thanh kiếm gỗ màu nâu.
Hãn Mục Khiêm vừa thấy được dung mạo nữ nhân kia, đôi hắc mâu liền co lại.
Huyền Du cùng Quân Mộ Ngọc thấy nữ nhân kia thì sắc mặt cũng liền ngưng trọng.
Chỉ có Địch Nhiệt Vu, Thanh Chu là hiếu kì nhìn nàng, Thụy Lan căn bản không đem nữ nhân đẹp đến rung động kia vào mắt.
Nữ nhân bạch y kia liền khấu đầu, "ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Nhiếp Ngạn đế nâng mắt nhìn nàng, sắc mặt âm trầm, "ồ? Là Tô Nguyệt đấy sao? Bình thân."
"Tạ hoàng thượng.", Tô Nguyệt đứng thẳng người, mỉm cười xinh đẹp nhìn Nhiếp Ngạn đế, "tiệc cũng sắp kết thúc rồi, tiểu nữ cảm thấy khi khai tiệc thì đặc sắc, vậy khi kết thúc cũng phải đặc sắc không kém mới có thể trọn vẹn."
Nhiếp Ngạn đế cười hiền nói, "ngươi có chủ kiến gì sao?"
Tô Nguyệt khẽ nhìn qua Huyền Du rồi đáp: "mở màn khao tiệc đã hoành tráng như thế, chi bằng hãy để tiểu nữ góp chút sức mọn để kết thúc buổi yến tiệc này đi?"
__________________________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.