*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiết tháng mười ở Bắc Thụy rất lạnh, gió đông cứ ồ ạt tràn về, tuyết rơi cũng ngày càng dày đặc.
Hôm nay là ngày lên đường, Nhiếp Ngạn đế đích thân đi tiễn Huyền Du, còn ân cần căn dặn hắn cẩn thận.
Đối với những hành động đưa tiễn trịnh trọng, ân cần dặn dò giả tạo này, Huyền Du đã sớm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Huyền Du chỉ biết vâng dạ rồi nhanh chóng bước lên xe ngựa, kết thúc màn phụ tử tình thâm giả tạo này.
Nhiếp Ngạn đế đứng nhìn theo bóng xe của Huyền Du cho đến khi khuất hẳn. Ánh mắt ông thâm trầm không nhìn rõ tư vị gì.
Phía bên này, sau khi chui vào trong xe, Huyền Du liền nhào vào ôm lấy Quân Mộ Ngọc.
Trời thì lạnh mà phải đứng dưới tuyết diễn vở kịch tình thâm đó thật muốn khiến hắn chết rét.
Quân Mộ Ngọc liền đặt vào tay Huyền Du một thủ lô(*). Sau đó vòng tay ôm lấy hắn để ủ ấm, "đứng ngoài trời nãy giờ có lạnh lắm không?"
Khác với cái giá rét bên ngoài, nhiệt độ trong xe ngựa cực kì ấm áp. Huyền Du vì sợ Quân Mộ Ngọc lạnh nên đã sai hạ nhân chuẩn bị trong xe ngựa vài chậu than hồng để sưởi ấm.
Từ Hoàng Thành ra đến Sầm Trạch ít nhất cũng tốn gần một ngày đường. Nếu không muốn bị chết rét dĩ nhiên phải luôn dữ trữ sẵn than.
Nhưng lần này, Huyền Du là dự trữ gấp đôi, phòng hờ nếu trên quân doanh có thiếu cũng có thể còn cho Quân Mộ Ngọc sử dụng.
Hắn tâm tình cực kì dễ chịu mà hưởng thụ cái ôm của y, "không lạnh lắm, Quân Dạ đã ôm ta dĩ nhiên ta sẽ không thấy lạnh nữa."
Quân Mộ Ngọc phì cười, con người này đúng là cái gì cũng nói được.
"Đường còn xa, ngươi muốn ngủ thêm một chút không?", Quân Mộ Ngọc nhìn hắn, hỏi.
Huyền Du nghe vậy liền gật đầu, tức tốc gối đầu lên đùi Quân Mộ Ngọc nhắm mắt lại.
Quân Mộ Ngọc bất đắc dĩ bật cười, chỉnh đầu Huyền Du lại cẩn thận để tránh hắn nằm bị sái cổ.
Xe ngựa rất rộng, giường xe đủ chỗ cho cả hai người nằm, lại lót thêm đệm bông dày, cực kì êm ái cùng ấm áp.
Quân Mộ Ngọc nhìn khói đàn hương bay lờ mờ kế bên. Lại nhìn qua Huyền Du, thấy hắn đã nằm im nhắm mắt thì mỉm cười, cầm cuốn sách đang đọc dở kế bên lên xem tiếp.
- -----------
Xe ngựa nhanh chóng dừng lại, phu xe liền nói vọng vào: "thưa nhị hoàng tử, đã đến nơi rồi ạ."
Huyền nhanh chóng mở mắt ra, lạnh lùng đáp: "ừm!"
Có lẽ do tuyết rơi không nhiều nên đoàn người của Huyền Du đến sớm hơn dự định, chỉ mất hơn nửa ngày đường đã đến doanh trại.
Liếc nhìn người đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay mình, Huyền Du tâm trạng liền dễ chịu vạn phần.
Trước khi lên xe hắn đã lén bỏ vào trong lư xông hương một lượng mê dược vừa đủ.
Quân Mộ Ngọc vì mải mê đọc sách nên không phòng hờ, cuối cùng liền thiếp đi lúc nào không hay.
Huyền Du thấy y thiếp đi liền tức tốc ngồi dậy đỡ y nằm xuống rồi sau đó an ổn ôm y ngủ.
Thật ra hắn cũng chỉ là muốn tốt cho y thôi. Quân Mộ Ngọc đi xe ngựa không quen, đường đến doanh trại lại xa, nếu để y ngồi nguyên ngày chắc chắn không tránh khỏi sẽ đau người.
Hôm qua y lại cùng hắn thức đến khuya để bàn bạc kế sách đối phó sắp tới. Ngủ chẳng được bao lâu sáng nay lại phải dậy sớm chuẩn bị lên đường.
Huyền Du cảm thấy cách bỏ mê dược này của mình vẫn là hữu hiệu nhất.
Hắn cẩn thận ngồi dậy, cố gắng không gây ra tiếng động vì sợ đánh thức y.
Huyền Du cầm lấy áo choàng khoác lên cho Quân Mộ Ngọc, sau đó giúp y đeo mạng che mặt. Vì để chắc chắn, Huyền Du quyết định đeo mạng che mặt cho y. Vừa phòng hờ được chuyện bị người ngoài soi mói phát hiện, lại vừa không ai thấy được dung mạo của y.
Hắn thật sự không muốn ai nhìn hoàng tử phi của mình quá lâu đâu.
Huyền Du cẩn thận bế Quân Mộ Ngọc xuống xe ngựa, tránh để y bị đánh thức.
Nhiều người thấy hắn thì không khỏi ngỡ ngàng. Nhị hoàng tử sao lại đến đây?
Mọi người tuy bất ngờ nhưng vẫn còn tỉnh táo, liền chấp tay cúi người định hành lễ thì Huyền Du đã lạnh lùng lên tiếng: "Miễn lễ đi! Bản hoàng tử phụng mệnh phụ hoàng đến đây phò trợ cho đại hoành huynh. Người này là quân sư luôn sát cánh cùng ta trên chiến trường, lần này đem theo y, chắc mọi người cũng không lấy làm phiền chứ?"
Âm giọng của Huyền Du vốn trầm thấp, lại cố tình nói nhỏ hơn mọi ngày nên Quân Mộ Ngọc hoàn toàn không bị đánh thức. Lại nói tác dụng của mê dược vẫn còn đó, y dĩ nhiên vẫn đang mộng đẹp rồi.
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhị hoàng tử đã nói thế chúng ta dám than phiền sao?
Huyền Du không đợi họ đáp đã nhanh chóng bế Quân Mộ Ngọc đi vào trong lều lớn.
Mọi người nhìn theo bóng lưng nhị hoàng tử mà không khỏi tò mò. Tại sao chưa từng nghe nói đến nhị hoàng tử khi ra chiến trường đều có quân sư phò trợ?
Là lời đồn sai hay là do thông tin họ nắm bắt quá chậm? Mà nếu như thật thì sở thích của vị quân sư này cũng thật ngộ, đeo mạng che mặt làm gì? Lại nói, đích thân nhị hoàng tử bế trên tay, thật sự có chắc đây là quân sư không?
Huyền Du không quan tâm cái nhìn của những người sau lưng, hắn một mạch bế Quân Mộ Ngọc còn đang ngủ trên tay vào trong lều lớn đợi.
Cũng may lều lớn không quá nhiều người, chỉ có vài binh lính đi vào để quét dọn. Thấy hắn những người kia đều giật mình, trong doanh từ lúc nào lại có người lạ mặt ăn vận sang trọng xuất hiện vậy?
Huyền Du mặc kệ ánh mắt đề phòng của những người đó, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cẩn thận ôm lấy Quân Mộ Ngọc.
Những người kia tiến lên, nhíu mày nói: "ngươi là ai? Sao lại vào được đây?"
Quân Mộ Ngọc bị làm ồn khẽ nhíu mày, y hơi cựa quậy nhưng cũng không tỉnh lại. Thuốc mê vẫn còn đó, y làm sao có thể bị tiếng ồn nhỏ xíu này đánh thức được.
Khi thấy Quân Mộ Ngọc cựa quậy nhưng không tỉnh lại, Huyền Du khẽ thở phào, hắn đưa ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác nhìn bọn họ, "các ngươi tốt nhất nên im lặng, y mà tỉnh ta lấy đầu các ngươi!"
Vừa dứt lời cửa lều bị mở ra, tiểu Đại từ bên ngoài tiến vào hơi khom người nói: "thưa nhị hoàng tử, lều đã được dựng xong rồi ạ"
Huyền Du khẽ ừm một tiếng, hắn bế Quân Mộ Ngọc đi ra ngoài, còn không quên liếc đám người kia một cái khiến họ lạnh sống lưng.
Hóa ra là nhị hoàng tử, thảo nào khí thế lại áp bách đến vậy. Từ lâu đã được nghe danh nhị hoàng tử là người rất lạnh lùng đáng sợ lại khó gần. Họ vậy mà vừa mới có ý đuổi cái người "đáng sợ" đó đi, đầu họ còn giữ được không đây? Nhưng tại sao nhị hoàng tử lại có mặt ở đây?
"Các ngươi nói thử xem, nhị hoàng tử sẽ không lấy đầu chúng ta thật chứ?", một người thấy Huyền Du đã đi khuất, liền sợ hãi nói.
"Ta... Ta nghĩ chắc không đâu... Cái vị trong tay của nhị hoàng tử cũng... Cũng đâu có bị chúng ta đánh thức.", một người khác lắp bắp đáp.
"Kể cũng lạ, sao nhị hoàng tử lại xuất hiện ở đây? Lại nói, cái vị nằm trong tay nhị hoàng tử là ai chứ?"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng tò mò nhưng không dám nhiều lời. Họ tiếp tục làm công việc còn đang dang dở của mình.
- ---------
Huyền Du đặt Quân Mộ Ngọc lên giường, giúp y đắp chăn lại, "ngươi nhớ canh chừng y, nếu y có thức thì lấy thức ăn cho y, dù sao đi đường cả ngày, y tỉnh dậy chắc cũng sẽ đói lắm".
Huyền Du dặn dò Tiểu Đại cẩn thận, cúi xuống đặt lên trán y một nụ hôn rồi mới chịu rời đi.
Tiểu Đại nhìn theo bóng lưng Huyền Du mà lòng rối tung, từ ngày trọng sinh sống lại, cậu cứ nghĩ chỉ cần tìm mọi cách giúp Quân Mộ Ngọc hòa ly với Huyền Du là mọi chuyện sẽ ổn.
Nào ngờ chưa thực hiện được, Huyền Du bỗng dưng lại đối tốt với Quân Mộ Ngọc, tình cảm của hai người này tiến triển tốt đến mức chóng mặt.
Rốt cuộc cậu là đã trọng sinh hay là đang nằm mơ trước khi chết vậy?!
__________________________________________
(*) Thủ lô: làm bằng đồng, kích thước vừa đủ cầm gọn trong lòng bàn tay, bên trong rỗng nên có thể bỏ than vào, thường dùng để sưởi ấm tay.