Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm

Chương 8: Gửi thư khiêu chiến. Cuộc hẹn năm ngày sau




Sau khi mua hết dược liệu mà Trần Mộc bảo mua, Khương Âm đi mua thêm một cái đan lô, rồi mới quay lại khách điếm.
Ngay lúc này, trong khách điếm, Trần Mộc đã ngồi xếp bằng tu luyện được hai canh giờ.
Hiện giờ hắn đã thật sự bước vào cảnh giới Ngưng Hải. Tuy rằng chỉ là tầng thứ nhất, nhưng đã là một bước nhảy vọt rất lớn về mặt thực lực.
Hản vận chuyển công pháp, nhìn xem bên trong cơ thể mình. Ở chỗ đan điền có một vòng xoáy nhỏ xoay quanh Linh Hải, mà Linh Hải là nơi tụ tập tất cả linh lực của võ giả, cũng là tượng trưng cho cao thủ cảnh giới Ngưng Hải.
Từ giờ trở đi, Trần Mộc cũng là một người tu luyện hàng thật giá thật!
Có điều, hắn thế mà lại nhận ra một vài chỗ không ổn dưới đáy Linh Hải.
Ở lần bị hút vào trang đầu tiên của Hư Không pháp điển, hẳn nhìn thấy kim long chín đầu năm móng trong biển sao trời cổ xưa kia, hiện giờ đang núp dưới đáy Linh Hải của hắn.
Chẳng qua là hiện giờ kim long chín đầu năm móng đang trong trạng thái ngủ say, ngoại trừ tản ra hơi thở sinh mệnh yếu ớt thì không có bất cứ động tĩnh gì khác.
Kim long chín đầu năm móng phiên bản thu nhỏ quanh quẩn uy áp long tộc, khiến cho Linh Hải có chút độc đáo.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Giờ phút này, cho dù là Trân Mộc kiếp trước kiến thức rộng rãi cũng hơi hoang mang.
Con rồng chín đầu mà hắn đã nhìn thấy trong Hư Không pháp điển không phải là ảo giác! Hơn nữa, hiện giờ nó còn đi theo hẳn, lặng lẽ tiến vào Linh Hải của hẳn.
Thật giống như là hẳn đang nuôi dưỡng kim long chín đầu năm móng!
"Chẳng lẽ là Cửu Long Diệt Thần quyết dùng lực lượng của rồng làm cơ sở để bùng nổ chiến lực mạnh nhất?"
Trong mắt Trần Mộc lộ ra vẻ suy nghĩ.
Trần Mộc chợt cảm giác được tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa. Hắn lập tức dừng tu luyện, đi ra mở cửa phòng, vừa lúc nhìn thấy Khương Âm đang lén lút đứng bên ngoài.
"Cô đang làm gì vậy?" Trần Mộc lạnh lùng hỏi.
"Ngươi làm ta sợ muốn chết! Ta tới đưa dược liệu cho. ngươi."
Khương Âm bĩu môi, vừa đưa một đống dược liệu mới mua ra vừa hùng hổ mắng.
"Chết tiệt, lần sau muốn mua đồ thì bảo nha hoàn của ngươi đi mua, không phải ngươi có một nha hoàn sao? Sao còn muốn ta chạy chân cho ngươi..."
Khương Âm rất tức giận, cũng rất ấm ức.
Nàng rõ ràng là đại tiểu thư, từ khi nào thì sa đọa tới mức. chạy chân cho người khác?
Đang lúc lải nhải mắng mỏ, nàng dần nhận ra điều gì đó, trợn to đôi mắt, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin.
"Ngươi... ngươi... ngươi bước vào cảnh giới Ngưng Hải?" Khương Âm nói bằng giọng điệu hơi run rẩy.
"Ừ, ta may mắn đột phá!" Trần Mộc bình tĩnh nói.
"May mản?" Khương Âm há to miệng.
Phải biết rằng trước đây Trần Mộc chỉ là một người bình thường, thậm chí còn chưa khai thông 108 kinh mạch võ đạo cảnh giới Trùng Mạch.
Rồi sau đó nàng ra ngoài một lát, đến khi quay về thì Trân Mộc đã khai thông toàn bộ 108 kinh mạch?
"Ngươi là người hay là quái vật?" Khương Âm hét lên.
Nàng cảm thấy thế giới quan của mình đang sụp đổ.
Nhớ năm xưa nàng phải mất năm năm mới khai thông được 108 kinh mạch võ đạo, như vậy đã là thiên tài trong thiên tài rồi.
Còn Trần Mộc chỉ cần hai canh giờ? Phải may mắn thế nào mới làm được? Con cưng của trời?
Thiên tài vô song?
Không không, mấy từ này không đủ để hình dung Trần Mộc, hẳn chính là quái thai!
"Không liên quan đến cô. Đan lô đâu?" Trần Mộc lạnh lùng hỏi.
Khương Âm nghiến răng nghiến lợi. Nàng không thể chịu đựng được nhất là giọng điệu sai sử này của hắn. Rõ ràng là hẳn nhờ nàng giúp đỡ, vậy mà lại dám dùng giọng điệu này nói chuyện với nàng.
Có điều, nàng vẫn thành thành thật thật vung tay lên, một cái đan lô lập tức xuất hiện trong phòng.
Nhìn thấy loại thủ đoạn quỷ dị này, Trần Mộc hơi ngạc nhiên: "Nhẫn không gian?"
*Hừ, ngươi hâm mộ hả?" Khương Âm vuốt ve chiếc nhãn cổ xưa trên ngón tay ngọc thon dài, mặt mày hiện lên vẻ kiêu ngạo.
Rốt cuộc nàng cũng tìm lại được tâm lý cân bằng trước mặt tên quái thai này. Nói đến cùng, nàng vẫn là đại tiểu thư nhà họ Khương nội tình thâm hậu.
Đây là nhãn không gian, bên trong có không gian riêng, có thể chứa rất nhiều đồ vật, là bảo vật vô giá, đoán chừng cả trấn Man Sơn cũng không ai có được nó.
"Chỉ một chiếc nhẫn không gian là có thể khiến cô kiêu ngạo như vậy? Lòng dạ cô cũng hẹp thật đấy!" Trần Mộc không chút khách khí châm chọc.
"Có ai từng nói với ngươi là cái miệng của ngươi dễ kéo thù hận lắm chưa?”
Khương Âm cần môi, giận dữ nói.
"Ta đã bán đan phương giúp ngươi, được mười vạn lượng bạc. Đây là tiền thừa, trả lại cho ngươi!"
Khương Âm lấy ngân phiếu còn thừa trong tay áo ra đưa cho Trần Mộc. Hắn cầm cất vào túi, cũng không hỏi bán đan phương cho ai. Hắn không hề quan tâm mấy thứ này.
"À phải rồi, Ngụy Mặc đại sư - một trong mười luyện dược tông sư Ninh Quốc muốn gặp ngươi. Hắn mua đan phương của ngươi với giá cao gấp mười lần” Khương Âm nói.
"Không gặp!" Trần Mộc bình tĩnh nói.
Khương Âm sốt ruột: "Ngươi là đồ ngốc sao? Ông ấy là một trong mười luyện dược tông sư đấy! Ngươi biết có bao nhiêu người cầu muốn gặp ông ấy một lần mà vẫn không được. không? Lần này là do ngươi gặp may, được ông ấy coi trọng. đan phương, mới nói muốn gặp ngươi. Ông ấy là người của Đan Lâu, nếu ngươi có được mối quan hệ tốt với ông ấy, thì chẳng cần sầu chuyện đắc tội nhà họ Trần. Có Đan Lâu che chở ngươi, nhà họ Trần mới không dám động tới ngươi!"
"Không rảnh! Không gặp!"
Trần Mộc trực tiếp đóng cửa lại.
"Ngươi đúng là không biết tốt xấu, cơ duyên đưa tới cửa còn không cần!" Khương Âm tức giận dậm chân.
Trần Mộc bên trong phòng vẫn không có đáp lại.
Một lúc lâu sau, cánh cửa lại mở ra.
"Hừ, ta còn tưởng răng ngươi thật sự có khí khái. Hiện giờ xem ra ngươi rốt cuộc đổi ý, định đi gặp ông ấy một lần?"
Khương Âm cười lạnh.
"Không phải, ta muốn nhờ cô giúp ta lần nữa, đi gửi một lá thư cho nhà họ Trần." Trần Mộc đưa một lá thư.
"Cái tên này, thật sự coi ta là nha hoàn à?”
Khương Âm bĩu môi liên tục.
Có điều, tuy răng miệng đang mắng, nhưng tay Khương Âm vẫn cầm lấy lá thư.
Nhìn thử mới biết là một lá thư khiêu chiến.
"Năm ngày sau, tự mình đi tới Trần phủ, lấy đầu Trần Thiên LangF'
'Ký tên: Trần Mộc!'
Sau khi đọc xong nội dung lá thư, Khương Âm cũng muốn phát điên lên.
Điên rồi!
Tên này điên thật rồi!
"Ngươi định đi tìm chết hả? Ngươi định năm ngày sau, một mình đi khiêu chiến Trần Thiên Lang hả?" Khương Âm sốt ruột hét lên.
"Có vấn đề gì không?" Trần Mộc lạnh lùng trả lời.
Hắn từng nói hắn sẽ làm đại trưởng lão tự mình trải nghiệm cảm giác mất đi người thân mà năm xưa hẳn phải chịu!
Không phải đại trưởng lão rất coi trọng, thậm chí là tự hào. về đứa cháu trai Trần Thiên Lang sao?
Vậy được rồi, hắn sẽ bắt đầu ra tay từ chỗ Trần Thiên Lang!
Giết Trần Thiên Lang trước rồi nói! “Đi truyền tin đi, tráng sĩ!” Nói xong, Trần Mộc lại đóng cửa phòng.
Lần này không mở cửa ra nữa.
"Đồ khốn ki
Khương Âm rốt cuộc không kiềm chế được tính tình, đứng ngay cửa mắng to lên.
Cả tòa khách điếm đều nghe được tiếng chửi của nàng.
Đây là lần đầu tiên Khương Âm cảm thấy mình sống ấm ức đến vậy.
Vừa mới mua dược liệu xong, còn chưa kịp ngồi xuống, lại bị tên kia sai sử làm việc!
Nàng thề, nàng thật sự rất muốn bóp chết hẳn!
Trần Mộc phớt lờ tiếng mắng của Khương Âm ngoài cửa.
Đối với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất hiện giờ là chữa trị linh căn đạo thai bẩm sinh trong cơ thể. Còn về vị đại sư luyện dược kia, ở trong mắt hắn không hề có giá trị
Dựa núi núi đổ, dựa ai cũng không bằng dựa mình, chỉ có bản thân mạnh mẽ mới là đáng tin.
Sau khi đóng cửa lại, Trần Mộc nhìn đan lô trước mặt, bắt đầu phân loại dược liệu.
Hắn muốn luyện chế đan dược tên là Thiên Tâm Phục Linh đan. Cùng nhau luyện đan dược cấp bốn, đối với Diệp Bắc Huyền kiếp trước là hoàn toàn đơn giản như ăn cơm uống nước, nhưng đối với Trần Mộc kiếp này thì lại hơi phiền phức.
Phiần phức không phải là do Trần Mộc không luyện chế được, mà là do cảnh giới quá thấp.
Luyện dược sư cũng cần dùng tu vi để luyện dược. Mặc dù không cần tu vi quá mạnh, nhưng ít nhất cũng cần cảnh giới Ngưng Thần tầng thứ bảy trở lên mới có được hỏa lực mạnh mẽ.
"Đành vậy, tuy là giết gà dùng dao mổ trâu, nhưng cứ dùng Cửu Âm Linh Hỏa luyện chế thử xeml" Trần Mộc thầm thở dài.
Dung hợp Cửu Dương Linh Hỏa và Cửu Âm Linh Hỏa để luyện đan là phương pháp do hắn sáng tạo ra ở kiếp trước. Dùng loại lửa này để luyện đan sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn, phẩm chất đan dược cũng cao hơn.
Cửu Dương Linh Hỏa là ngọn lửa do tự thân võ giả luyện ra, thuộc về Dương Hỏa.
Cửu Âm Linh Hỏa là ngọn lửa đến từ linh hồn, còn được gọi là Hồn Hỏa. Người bình thường không dễ phát hiện ra được. Hồn Hỏa, chứ đừng nói tới sử dụng nó.
Ở kiếp trước, Trần Mộc vì phát hiện ra sự tồn tại của Hồn Hỏa, nên giới luyện đan mới mở ra một cuộc cải cách lớn trước nay chưa từng có.
Đời trước hắn trời sinh có được hồn lực mạnh mẽ, lại thêm nghiên cứu bí pháp nào đó, rút loại hồn lực này ra chuyển hóa thành ngọn lửa.
Nó không chỉ có thể thiêu đốt linh hồn con người, mà còn có thể dùng để luyện chế đan dược.
Hồn lực mạnh mẽ vốn có, cộng thêm hiện giờ hai đời làm người, làm cho linh hồn lực tăng lên mấy chục lần. Hắn của kiếp này, chỉ nói về mặt hồn lực, e là không ai có thể sánh bằng.
Trần Mộc vận chuyển bí pháp, một ngọn lửa đen như khói đặc bay ra, bốc cháy sáng rực, nhiệt độ thậm chí có thể gây ra tổn thương nặng cho linh hồn.
Ngay sau đó, Trần Mộc bắt đầu nghiêm túc tiến vào trạng thái luyện đan.
Ở phía bên kia, trong đại sảnh của nhà họ Trần, rương lớn rương nhỏ đủ loại tài nguyên được xếp thành núi.
Những ngày qua, bởi vì Trần Thiên Lang thức tỉnh linh căn kiếm hồn, cho nên Trần phủ khách đến đầy nhà, dù là trấn Man Sơn hay là Viêm Thành khoảng cách gần nhất, đều có nhiều thế lực lớn đến thăm hỏi.
Nói là thăm hỏi, thực tế là một lần làm quen và mượn sức. Một vị thiên tài vô song với linh căn kiếm hồn xuất hiện trong nhà họ Trần, đồng nghĩa với chuyện tương lai nhà họ Trần sẽ phát triển cao độ mà không ai có thể cản lại được.
Hiện giờ không nịnh bợ thì phải đợi đến khi nào?
Sau bữa tiệc chiêu đãi, nhiều nhân vật lớn có danh dự uy tín cũng bắt đầu đi về. Giờ phút này, trong đại sảnh nhà họ Trần, Trần Thiên Lang đang ngồi một mình trên đài cao, mà chỗ ngồi ấy vốn là vị trí tộc trưởng.
Dưới sân, Trần Thiên Hải cực kì tức giận siết chặt nắm tay. Trần Thiên Lang càng ngày càng kiêu ngạo, mình còn chưa từ chức tộc trưởng mà hản đã chiếm vị trí của mình.
Thật là một khi thất thế, người không bằng chó!
Rất nhiều trưởng lão đều trộm cười. Rõ ràng là tộc trưởng mà Trần Thiên Hải lại càng sống càng hèn nhát.
Trần Thiên Lang nhìn từ trên đài cao xuống Trần Thiên Hải ở phía dưới bằng ánh mắt tràn đầy châm chọc. Tu luyện mấy chục năm mới tới cảnh giới Hóa Tượng tầng thứ năm, loại thiên phú này còn chẳng bằng rác rưởi, người như vậy xứng làm tộc trưởng sao?
"Thiên Lang, ngươi phải báo thù cho ta. Tên Trần Mộc kia giết Trần Tu và Trần Tuyết. Ngay cả mặt của ta cũng bị hắn đánh như vậy. Ngươi tuyệt đối đừng tha cho hắn!"
Dưới sân, đại trưởng lão bắt đầu kể khổ, khuôn mặt vẫn còn sưng phù, dấu vết năm ngón tay dữ tợn có vẻ bắt mắt và bưồn cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.