Nhưng Trần Mộc lại như không nghe thấy, kiếm quang lại vùng lên, chém xuống nhanh như chớp.
Bốp!
Hư không chấn động, kiếm quang kinh người có chân hoả quẩn quanh xuyên qua trời cao.
Long Triển vừa đụng vào được Tinh Tú Môn, sắp chạy ra thì sau lưng, kiếm quang trăm trượng đã nhanh hơn hẳn ta, chém người thành hai nửa.
Roèn roẹt!
Máu tươi phun như suối, rải khắp hư không, máu thịt sót lại rơi khắp mặt đất.
Mùi máu tanh tràn ngập khi hung thần lan ra trong không khí, hồi lâu không tan đi.
“Người này... quá độc ác!”. Không ít người thấy cảnh này thì mí mắt giật giật, da đầu tê dại.
Tới cấp bậc đệ tử thân truyền, dù có mâu thuẫn cỡ nào, chỉ cần đánh một trận xong thì đa phần sẽ tha cho đối phương sống, dù sao tu luyện tới cấp bậc này, có ai dễ dàng chứ.
Nhưng Trần Mộc hoàn toàn không định tha cho đối phương rời đi, sự tàn nhẫn này không thua kém đám hung đồ bên ngoài.
“Tên đáng chết!”, Nhan Ngọc Yên căn môi chảy máu, đôi mắt trong suốt như ngọc ẩn chứa lửa giận nhắm vào Trần Mộc, tên vô liêm sỉ, đúng là quái thai!
Trong cuộc tỷ thí tông môn, dù Trần Mộc mạnh nhưng chưa đạt tới mức độ người ta không nhìn thấu như hôm nay.
Nhưng bây giờ, sau khi ra tông một tháng, hắn có vẻ gặp được kỳ ngộ gì đó, thực lực tăng mạnh, hơn nữa kiếm đạo cũng đạt tới đỉnh cao, hẳn của hiện tại càng khiến người kiêng dè.
“Thú vị!”, thanh niên tuấn tú hóng chuyện nãy giờ nhếch miệng cười.
Đây mới chỉ là đệ tử nội môn mà có thể giết đệ tử thân truyền, dù nói Long Triển đứng hàng chót trong số đệ tử thân truyền nhưng ai cũng nhìn ra được thực lực của hắn ta.
Nơi này không thiếu đệ tử thân truyền, người xem đều cứng đờ. Thanh kiếm này, sức sát thương của nó gần như là áp chết Long Triển, hiện tại Trần Mộc cũng mới chỉ 17, nghĩ vậy mọi người hít mạnh một hơi.
Hiện tại, xem ra trong tông môn đã có một kẻ yêu nghiệt thật sự.
Trên trời, sau một kiếm giết chết Long Triển, Trần Mộc nhìn sang Nhan Ngọc Yên, nhưng nàng ta chỉ cản răng nhìn hắn mà không định ra tay.
Trần Mộc không để ý nàng ta, Thái Cổ Ma Kiếm trong tay biến mất, hắn cũng lướt đi, đạp một bệ đá hoa sen như chuẩn bị tu luyện.
“Ngươi đợi đó cho tal”, Nhan Ngọc Yên trừng Trần Mộc một cái nhưng nghĩ tới thực lực sâu không lường được của hẳn, nàng ta chỉ có thể ghi thù. Người này đúng là thẳng như ruột ngựa!
Mọi người giải tán, lúc này không ai dám chất vấn tư cách của Trần Mộc. Suy cho cùng, ở đây chỉ dùng nắm đấm để lên tiếng thôi!
Ánh mắt Trần Mộc cũng dời khỏi đám đệ tử thân truyền, thực tế, hắn muốn giết Long Triển là vì để cho những kẻ khác thấy.
Có câu “Đánh một quyền để miễn trăm quyền”, chỉ giết gà doạ khỉ mới có thể doạ sợ đám thân truyền này, giúp hẳn yên ổn tu luyện.
Còn Nhan Ngọc Yên, chỉ cần nàng ta không gây sự với hẳn, Trần Mộc cũng không để ý.
“Hiện tại, để thử xem những tinh hoa sinh mệnh này là thế nào!”
Trong lòng vừa nghĩ, hắn đã lao tới đám sinh vật đang lãng đãng bên dưới, những sinh vật này toả ra ánh sáng bất diệt như chứa đựng năng lượng tỉnh thuần.
Loại năng lượng này chính là tinh hoa sinh mệnh mà Hàn Giang Tuyết đã nói.
Trong Tinh Tú Môn này có 2 loại năng lượng đặc biệt.
Một là tỉnh hoa sinh mệnh của Huyền thú, cái khác là sức mạnh tỉnh tú.
Hai loại năng lượng này vừa hay đều hợp để Trần Mộc tu luyện Cửu Long Diệt Thần Quyết tầng hai - Luyện Cốt Cảnh!
Tâng thứ nhất là cảnh giới Đoán Bì, Trần Mộc đã đạt tới đại viên mãn
Tâng thứ hai là luyện cốt, Trần Mộc lại tìm mãi không thấy năng lượng mạnh mẽ nào để tu luyện, mà hiện tại, có những tinh hoa sinh mệnh này, chúng quá phù hợp để luyện cốt.
Chỉ cần thăng cảnh giới Luyện Cốt tới đại viên mãn, hẳn có thể rèn xương mình thành Long Cốt thật sự.
Long Gốt của Long tộc là thứ cứng rằn nhất.
Dù là sức mạnh thể xác hay khả năng chịu thương, Trần Mộc đều sẽ tăng thêm gấp bội.