Vạn Biến Hồn Đế

Chương 46: Tinh Linh Bóng Tối - Thôn Phệ




Là một chồi non nên Lý Nhã Kỳ chịu được chỉ có một tiếng thôi liền mệt mỏi ngủ ngon lành, lúc này Thiên Tiếu vẫn thèm thuồng nhưng chịu thôi, không thể ép nàng thêm nữa. Không biết tại sao nhưng khi làm xong cả người hắn liền cảm giác vô cùng tỉnh táo, cảm giác như mệt mỏi lẫn cơn buồn ngủ đều tan biến.
Ánh mắt hắn nhìn vào gương thì phát hiện ra mắt mình đang toát lên ánh sáng màu tím nhạt, chẳng lẽ do huyết mạch kích hoạt. Nhìn vào điểm Vận Khí thấy nó bị tiêu hao mất sáu điểm hắn liền hiểu vấn đề, hóa ra khi tâm tình của hắn mất kiểm soát thì sẽ tự động kích hoạt, giống như lúc hắn vừa thức tỉnh vậy.
Gạt chuyện này ra khỏi đầu, hắn đi vào trong phòng tắm, chắc chắn không bị làm phiền hắn lấy nhẫn không gian của Tăng phu nhân ra, chiếc bình thủy tinh đựng tinh linh cấu tạo có chút đặc biệt nên hắn mất chút thời gian mở ra.
Trong quá trình đó thì một luồng khỏi màu trắng từ trong người hắn tuôn ra ngoài, đấy chính là hình thái vô định của Vạn Biến. Mở ra được bình ra thì luồng khói đen lập tức phóng ra ngoài, nó nhận ra luồng khói trắng thì không lập tức bỏ chạy.
Thiên Tiếu nhìn nó vẻ mắt khó hiểu:
“Ngươi thoát rồi thì chạy đi chứ?”
Vạn Biến khẽ giọng:
“Chắc sợ quá chạy không nổi.”
Thiên Tiếu gật đầu:
“Chắc vậy.”
Một giọng nói ôm ồm vang lên:
“Sợ cái đầu hai ngươi, thằng nhóc kia ngươi có bị điên không.”
Thiến Tiếu và Vạn Biến nhìn nhau đoán xem ai là người bị gọi là thằng nhóc, cả hai đều trẻ tuổi trong giống loài của mình nên chẳng xác định được đối phương chửi ai cả. Nhìn vẻ ngơ ngác của cả hai thì luồng khói đen cảm thấy cả hai như hai đứa ngốc nghếch.
Nó lại lên tiếng:
“Ngươi điên rồi mới đi ký hiệp ước vĩnh cửu với nhân loại, lại còn là một tên trẻ tuổi mặt búng ra sữa nữa.”
Vạn Biến và Thiên Tiếu lần đầu tiên nghe tới khái niệm hiệp ước vĩnh cửu, chẳng lẽ hai người dung nhập với nhau chính là một hiệp ước vĩnh cửu. Nghĩ lại thì cũng có thể, trên mang bảo là tinh linh cộng sinh sẽ bám vào Khí Hồn của chủ nhân chứ đâu có hợp thành một.
Trước mặt hai người có lẽ là một tinh linh tuổi tác đã lớn, hắn ta liền quyết định hỏi luôn:
“Hiệp ước vĩnh cửu là gì thế?”
Thứ kia khẽ giọng: ×— QUẢNG CÁO —
“Ta tên có tên đàng hoàng, vương giả tinh linh Hắc Ám hệ, biệt danh Thôn Phệ.”
Thiên Tiếu lắc đầu:
“Chưa từng nghe qua, ngươi trả lời vấn đề của ta đi Thôn Phệ tiền bối.”
Thôn Phệ thở dài:
“Hắn ta hòa với Khí Hồn làm một thể, sau khi ngươi chết thì Khí Hồn sẽ tự động binh giải quay trở về với đất trời, chính hắn cũng vì thế mà tan biến trong thiên địa. Bình thường khi hợp tác cùng nhân loại thì chúng ta chỉ bám lên Khí Hồn, khi nhân loại chết thì chúng ta cũng coi như được hóa giải khế ước, hoàn toàn tự do trở lại.”
Vạn Biến xì một tiếng rồi đáp:
“Chết cùng Tiếu ca còn hơn bị tên kia ăn thịt, hắn theo ta liên tục mấy trăm năm, hiện tại hắn đã mạnh đến mức không thể trốn được nữa. Hết cách rồi ta mới dung hợp với Khí Hồn của Tiếu ca để trở thành một dạng tinh linh khác, ngài mau rời đi, tên kia mà đánh hơi thấy thì ngài không chạy được đâu.”
Thôn Phệ đầy tự tin:
“Lần này bị nhân loại lừa bắt là do xui thôi, riêng đám yêu thú thì bọn chúng chỉ cần có ý định thôi ta liền biết để bỏ chạy rồi.”
Vạn Biến đột nhiên run rẩy một cái:
“Thế thì ngài nhầm rồi tiền bối, hắn tới rồi ngươi chạy không được nữa rồi.”
“Ầm…….ầm…...ầm”
Trên bầu trời đột nhiên vang lên âm thanh to lớn chấn động cả thành phố, khí tức khủng bố bao vây khắp cả Hắc Dạ Thành, tất cả dân chúng bình thường đều bị áp chặt xuống mặt đất. Có tu vi một chút như Thiên Tiếu thì còn cố gắng ngồi được, hắn cố gắng đi ra cửa sổ nhìn lên trời thì phát hiện ra một vết nứt siêu to khổng lồ.
Đang nằm ngủ La Sơn và lão bà của hắn đột nhiên bật dậy, hắn khẽ giọng nói:
“Ngươi ở nhà canh chừng Mỹ Nhân để ta ra xem có chuyện gì.”
Ngay sau đó hắn bỗng nhiên tan biến trong Hư Không, không chỉ có mình La Sơn, Cầm Tử Nam ngồi trong phòng uống trà nhìn lên bầu trời một cái sau đó đột nhiên tan biến. Quang Tiến lão sư nhíu mày lại, bỏ qua đống đề bài chưa soạn xong biến mất trong hư không.
Một con mắt khổng lồ xuất hiện ngay vết nứt, tuy vết nứt đã lớn đến vài dặm nhưng chỉ đủ để cho mỗi một con mắt của sinh vật kia nhìn qua. Mấy người La Sơn đều cảm thấy không rét mà run, thứ kia đẳng cấp ít nhất phải là Hồn Thần, không hiểu trong tòa thành nhỏ bé này có thứ gì mà khiến hắn ta trở nên điên cuồng như thế. ×— QUẢNG CÁO —
Thôn Phệ nhìn lên bầu trời hốt hoảng:
“Hồn Thần Yêu Thú, đã thế còn là yêu thú hệ tâm linh.”
Vạn Biến khẽ rùng mình một cái trong người Thiên Tiếu rơi ra một đống mảnh kim loại vỡ:
“Đó là lý do tại sao ta không chạy mà chọn chuyển thành sinh mệnh khác, ngài thì hay rồi, tự nhiên chạy tới khu vực này. Ta thiên phú là khả năng che dấu mà còn bị nó dồn vào đường cùng, tiền bối chọn đi, riêng ta thì xin phép.”
Nói xong Vạn Biến rút vào trong thân thể Thiên Tiếu rồi chẳng có động tĩnh gì nữa, rõ ràng tên này bị cái Yêu Thú kia ám ảnh quá mức rồi. Lúc rảnh hai người có nói chuyện thì ngoài bị nhân loại truy tìm gắt gao thì cái Yêu Thú kia cũng tích cực vô cùng, được cái đám người kia có đồ vật giúp che giấu.
Bọn họ vốn muốn độc chiếm Vạn Biến thế nên che giấu giúp nó, hễ họ với nó cùng ở một địa điểm không cách quá ngàn dặm thì con Yêu Thú kia sẽ không cảm nhận ra. Thành ra suốt mấy trăm năm nay Vạn Biến cứ ở trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, muốn không bị tên yêu thú làm thịt thì phải chơi trốn tìm với đám người kia, chạy xa khỏi đám người kia thì tên yêu thú lại ngửi thấy mùi.
Chính vì kiểu sống này quá mệt mỏi nên nó mới chọn Thiên Tiếu làm nơi định cư, bỏ qua thân phân tinh linh hưởng thụ cuộc sống vô lo vô nghĩ chỉ ăn với ngủ của Khí Hồn.
Thôn Phệ lúc này thì hay rồi, nó tự phong ấn để tiến cấp, có nằm mơ cũng không nghĩ tới vừa ngoi lên thì gặp ngay đám nhân loại rình bắt, vừa được giải thoát yêu thú cấp Hồn Thần. Bây giờ nó phải quyết định nhanh nếu không tên yêu thú kia ra tay thì muốn chạy làm cái gì cũng muộn.
Chạy thì quá trễ rồi, nhìn đống mảnh vỡ hắn thở dài, cuốn hết đống mảnh vỡ, nhanh rất nhanh chóng chúng tự hợp lại thành một thanh lưỡi hái. Tiếp đó lao vào trong thân thể của Thiên Tiếu rồi biến mất, tên yêu thú cũng ngay lúc này không cảm nhận được gì nữa liền nổi khùng, con mắt to lớn biến mất.
Thế nhưng bọn họ biết đây chỉ là bình yên trước bão tố mà thôi.
"Rắc....rắc....rắc"
Tiếng như kính vỡ kia vang lên lập tức mấy cao thủ tại Hắc Dạ Thành sắc mặt liền tái xanh, kẻ cả mấy người La Sơn cũng không ngoại lệ, một cánh tay khổng lồ thò qua một cách chậm rãi.
"Hừ"
Một tiếng hừ nhẹ vang lên trong tai mỗi người.
"Xoẹt"
Cánh tay khổng lồ bị một tia sáng lướt qua cắt đứt hoàn toàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.