Thiên Tiếu không thể nghĩ tới mình lại có thể nhìn thấy một tinh linh ngoài đời, hắn cứ nghĩ rằng gặp được Vạn Biến đã là kinh khủng lắm rồi, tâm lý của hắn luôn là như thế sau khi xem giá của hai tinh linh được Thiên Hà thương hội treo giá. Từ lúc sinh ra tới khi đó hắn chưa từng nhìn thấy thứ gì có giá nhiều con số không như thế, nữ nhân này lại kiếm được một tinh linh, đám lưu manh kia thì có thể không biết thứ này là gì nên mới không nảy lòng tham.
Nàng ta thu đồ vào trong nhẫn không gian rồi chờ đợi, tên lão đại nhận được cuộc gọi thông qua quang não, một người đàn ông trung niên hiện lên từ quang não.
“Phu nhân thật sự rất hào phóng, mười hai tỷ chuyển mắt liền không chớp lấy một cái, hy vọng sớm có cơ hội để hợp tác tiếp với ngươi.”
Tằng phu nhân mỉm cười nói:
“Từ giờ đến cuối năm con trai ta sẽ cần thêm rất nhiều thứ, lúc đó chỉ cần ngươi có thể lấy tới thì ta sẽ dùng giá cao mua lại, ngươi sẽ không gặp bất cứ rắc rối nào, ta thì lấy được thứ mình muốn với giá cả rẻ hơn, đôi bên đều có lợi.”
Người đàn ông trung niên biến mất, cuộc gọi kết thúc thì tên tên lão đại của đám lưu manh đặt tay lên vai của Tằng phu nhân cười bỉ ổi:
“Huynh đệ chúng ta vận chuyển có chút mệt mỏi, thế nhưng nếu phu nhân muốn chúng ta phục vụ giống hôm trước thì tất cả chúng ta đều sẵn sàng.”
Tằng phu nhân mỉm cười thả xuống vạt áo của mình, lập tức bốn tên nam nhân vây lại xung quanh nàng, những chuyện sau đó ngoài tầm hiểu biết của Thiên Tiếu rồi. Hắn có coi nhiều thứ tư liệu cấm trên mạng, thế nhưng cái kiểu chỗ nào nhét vào được liền nhét hết thì hắn chịu, nhưng như vậy cũng tốt, đợi bọn họ cao trào mất đi lý trí hắn sẽ một mẻ hốt hết.
Ư….ư….ư….phù
Năm người ở ngay một chỗ xụi lơ ngay lúc này chắc chắn trong đầu bọn họ còn nghĩ được cái gì mới là chuyện lạ.
Thiên Diệp Hồn Đăng
Hồn Đăng bay như mũi tên đến ngay bên cạnh mấy người, lúc này người duy nhất có thể nhìn thấy được chính là Tằng phu nhân, nhưng mắt nàng hiện tại đang nhắm tịt vào vì mệt mỏi, một cân bốn không mệt mỏi sao được. Khi đóa Hồn Đăng tới ngay trước mắt thì nàng mới bị ánh sáng từ nó thu hút, ánh mắt của nàng ngay lập tức trợn trừng, tu vi thấp nhưng nàng ta phản ứng lại nhanh khủng khiếp.
×— QUẢNG CÁO —
Từ trong nhẫn không gian nàng lấy ra một mảnh ngọc bội sau đó đẩy tên đại ca ra, trong tích tắc đó tên đại ca cũng giật mình, tu vi không tới đâu nhưng lăn lộn quen rồi nên hắn liền biết là có chuyện gì xảy ra. Hắn vung tay cướp lấy viên ngọc bội trong tay Tằng phu nhân sau đó thuận thế lui ra ngoài.
Ầm
Khu vực xảy ra vụ nổ lập tức bị quét sạch, phải biết Thiên Diệp Hồn Đăng có năng lượng từ viên Hồn Ngọc cấp Hoàng Kim, sức công phá lớn hơn nhiều so với Thiên Tiếu tự bơm Hồn Lực của mình vào. Mấy người kia chết không thấy xác, nhưng Thiên Tiếu quan sát đã thấy được tên đầu linh nhanh tay lấy được mảnh ngọc bội của Tằng phu nhân.
Hắn có thể chắc chắn đây chính là một món bảo vật chuyên dùng để phòng thủ, riêng phần đó là loại nào, tốt đến đâu thì hắn ta không rõ ràng. Nhìn về phía mà tên kia lui ra lúc này đang tràn ngập bụi đất, Thiên Tiếu lập tức triệu hồi Khí Hồn của mình, kích hoạt huyết mạch lao như gió về nơi ấy.
Dự đoán không sai chút nào, ở một góc bờ tường có một kết giới màu vàng bao bọc một khu vực đủ để cho một người trú ngụ, loại kết giới này thường chỉ duy trì trong khoảng năm phút. Kết giới phòng thủ loại này Thiên Tiếu dù hết sức cũng không thể nào phá vỡ được, hiện tại chỉ có thể chờ thời gian hiệu lực của nó hết.
Trong thời gian đó hắn tạm thời né qua bên một góc tường, đầu tiên hắn không muốn đối phương dùng quang não chụp lại hình ảnh của mình, thứ hai là hắn sợ đối phương bất chợt giải trừ kết giới rồi tấn công đột ngột. Hắn hiện tại chính làm một cái tiểu bạch so với đối phương, còn người kia đã lăn lộn dưới đáy của xã hội biết bao nhiêu năm, còn sống sót và trở thành đại ca chứng tỏ đối phương có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, không cẩn thận người chết sẽ là hắn.
Ngồi ở trong kết giới thì người đầu lĩnh quan sát ra bên ngoài một cách vô cùng cẩn thận rồi to giọng:
“Ta biết ngươi núp ở đâu rồi nên cứ việc đi ra đi.”
Thiên Tiếu vẫn trốn ở yên một chỗ, hắn không dễ dàng gì mắc bẫy của đối phương, trong đầu hắn luôn tâm niệm mình phải thật bình tĩnh.
Người kia thấy hắn không chịu ra thì im lặng một chút suy nghĩ rồi nói:
“Ta cũng thừa biết ngươi là ai rồi, không đi ra thì ta sẽ truyền tin tức của ngươi cho ông chủ của ta, khi đó thì ta đảm bảo ngươi đừng hòng sống yên được.”
Thiên Tiếu lúc này hơi nao núng, không biết đối phương hù dọa hắn ta hay thực sự biết, nhưng nghĩ kỹ thì đối phương biết được hay không đi ra lúc này cũng không phải sự lựa chọn sáng suốt. Từ đầu đến tận bây giờ Thiên Tiếu có thể chắc chắn người kia không thể nào nhìn thấy mặt của hắn, nhỡ đối phương chỉ đoán, hiện tại đưa mặt ra để đối phương xác nhận thì còn chết nữa.
×— QUẢNG CÁO —
Tên đầu lĩnh quát to:
“Ra ngoài đi Tiểu Hổ, ta biết là ngươi rồi, trong tòa thành này ngoài ta thì ai có thể mua được thứ vũ khí như thế này ngoài ngươi, lần này ngươi chết chắc rồi. Với lại ngươi thật sự nghĩ hôm nay có thể giết được ta hay sao, nên nhớ ngươi cũng biết ta vì sao lại có thể sống đến tận ngày hôm nay, ngươi vừa nãy không giết được ta thì sau đó đừng hòng.”
Mỗi một Khí Hồn khi nhận được Hồn Ngọc đầu tiên sẽ cung cấp cho chủ nhân nó một năng lực của Yêu Thú, năng lực ra sao thì tùy thuộc vào yêu thú kia. Thiên Tiếu thì có thể biến đổi Khí Hồn thành thứ tùy ý với uy lực tương đương sức mạnh hắn sở hữu, Lý Nhã Kỳ thì có khả năng tìm kiếm đối thủ bằng sóng âm, La Mỹ Nhân thì lấy được năng lực điều khiển hỏa diễm của Xích Điệp Vương…….
Thiên TIếu đang rất lo lắng rằng người kia có được năng lực đặc biệt gì đó, khi đó đối phó với hắn sẽ rất mệt mỏi. Đối phương cũng tỏ ra tự tin như thế kia thì càng làm hắn ta lo lắng hơn, bây giờ thì chỉ có thể chờ đợi, đến khi đối phương mất đi kết giới bảo vệ rồi mới tính tiếp được.
Thời gian năm phút trôi qua rất nhanh, kết giới màu vàng óng tan biến, tên đầu tĩnh người dần dần mờ đi sau đó hoàn toàn biến mất.
Chết tiệt
Thiên Tiếu đã nhận ra năng lực của đối phương là gì rồi, hóa ra tên kia sở hữu khả năng tàng hình. Theo như hắn có học thì một loài yêu thú dưới đáy biển mang tên Ma Sứa có khả năng tàng hình, chỉ là một ngàn người chọn nó làm Hồn Ngọc đầu tiên, thứ hai hoặc thứ ba thì chỉ có một người lấy được năng lực Tàng Hình.
Hóa ra đây chính là lý do khiến kẻ này lăn lộn bên ngoài lâu như thế mà vẫn sống sót đến tận bây giờ, có cái năng lực tàng hình như thế này thì bất cứ ai đi nữa cũng khó có thể chết được, trừ khi bị tấn công quá mức bất ngờ.
“Phải làm sao bây giờ?”
Tại sao đang yên đang lành lại gặp phải một kẻ có khả năng tàng hình, để kẻ này chạy thoát thì hậu họa khôn lường. Thiên Tiếu quyết định nhảy ra ngoài lộ mặt, hắn muốn giữ chân đối phương ở lại rồi tìm phương pháp xử lý sau.
Lúc này chỉ còn có thể cầu mong đối phương không cứ như thế mà rời đi.