Sáng hôm sau
Nằm trên giường Thiên Tiếu tim đập nhanh khủng khiếp, hôm qua hắn cũng không tới được cổng thành. Vũ Thuyền Quyên nhất quyết không chịu thả hắn ra, nàng ta lầy lội đến mức dùng Trấn Hồn Tiên để đề phòng hắn ta chạy trốn. Thứ đồ vật này cực kỳ hiếm thấy, khi một mặt trăng thuộc loại khổng lồ vỡ nát, bên trong phần lõi cuối cùng sẽ sinh ra một loại vật liệu cực mạnh, chuyên dùng để chế tạo bảo vật.
Vật liệu quý giá như thế thường sẽ dùng để làm vũ khí để tấn công, nàng lại mang đi làm Trấn Hồn Tiên, đã thế còn sử dụng hoàn toàn sai mục đích. Nó đáng nhẽ phải được dùng làm bảo vật gây tổn thương lên Nguyên Thần của cường giả Siêu Thoát trở lên. Vũ Thuyền Quyên lại mang nó phá ra lấy lõi, cột lấy linh hồn của hắn và nàng lại với nhau.
Trừ khi trở thành thần linh nếu không Thiên Tiếu tuyệt đối không thể rời xa nàng ta quá mười vạn dặm, đã thế nàng còn luôn biết rõ vị trí của hắn. Nghe thì tưởng mười vạn dặm có vẻ nhiều nhưng với tu vi của Thiên Tiếu ba bốn lần xuyên không gian cũng đủ đi vạn dặm. Nàng ta có tu vi Hư Vô Cảnh thì vươn tay một cái cũng có thể tóm được hắn từ cách xa mười vạn dặm.
Họa Thiên Hậu gặp hắn đang bồn chồn thì cũng tỉnh lại, nàng vẻ mặt lo lắng hỏi:
“Thứ mà tiền bối dùng lên người của ngươi thật sự không có vấn đề gì chứ?”
Thiên Tiếu không muốn nàng lo lắng liền kể rõ ra tác dụng của Trấn Hồn Tiên, kể xong hắn mới nhẹ giọng nói:
“Nàng không cần phải lo lắng, tuy có chút phiền phức nhưng đây cũng coi như cơ duyên của ta, đã dám dùng Trấn Hồn Tiên để trói ta với nàng lại, thì nàng ấy phải đảm bảo an toàn cho ta. Ta đây có mệnh hệ gì thì tu vi của nàng ấy cũng bốc hơi hết, không thể nghĩ tới nàng ta lại liều lĩnh như vậy.”
Hai người mặc quần áo đi xuống dưới khách sạn, Băng Mị và Cầm Vân Ca lông mày đều hơi nhíu lại. Tuy không nói ra nhưng bọn họ cảm thấy khá khó chịu, mang tiếng là lão đại và lão nhị trong hậu cung, nhưng Thiên Tiếu luôn rất gần gũi với Họa Thiên Hậu. Trong vô thức thiên vị Họa Thiên Hậu rất nhiều, hai nàng lại rất coi trọng mặt mũi, trước sự nghi ngờ của người khác họ sắc mặt sao có thể tốt được.
“Đồ ăn, nhanh lên nào, chúng ta chờ hơi bị lâu rồi đấy.”
Vũ Thuyền Quyên lên tiếng thúc dục, trong đầu nàng hiện giờ chẳng còn gì khác ngoài đồ ăn, mấy cô gái khó chịu thế nào nàng đếch quan tâm. Nàng không thể nghĩ tới có một phàm nhân còn nấu ăn ngon hơn cả Trù Thần tại Thần giới.
Kiếp trước Vũ Diệp Cơ và nàng là hai cô cháu, hai người cùng nhau bước từng bước trở thành bá chủ Thần Giới. Những thứ khác đối với các nàng có hay không cũng chẳng ảnh hưởng, đam mê lớn nhất của bọn họ chính là đồ ăn. Thế nên gặp được Thiên Tiếu hai nàng mới dùng thủ đoạn này, với chiêu này thì chỉ cần hắn không vượt nàng quá xa về tu vi thì có thành thần kẻ này vẫn phải ngoan ngoãn làm đầu bếp cho nàng.
Nàng là một người theo chủ nghĩa sống cho sướng cái thân, lý do thì bởi từ khi còn rất bé nàng đã nghe qua lý thuyết tu luyện của Sáng Thế Thần Đế. Tu luyện vì bảo vệ người thân, cố gắng mạnh hơn người đề thỏa mãn những ham muốn của bản thân. Thần cũng từ người và yêu mà ra, người không dục vọng sao tính là người, yêu không phàm thú tính gì yêu.
Mỗi sinh linh đều cược mệnh lấy trường sinh, trường sinh rồi sống không ý nghĩa thì tu để làm gì. Người tu luyện không có dục vọng vẫn có thể thành Thần, nhưng tuyệt đối không thể trở thành Sáng Thế Thần, càng không có khả năng bước vào Thượng Thần Chi Giới.
Khi một kẻ không còn dục vọng gì, tu luyện cũng không tiến thì khát khao mạnh lên cũng dần biến thành vô nghĩa. Tại sao rất ít người thấy các vị thần tu Thái Thượng Vô Tình Đạo, lý do Tiên Môn con đường rất nhiều tu luyện giả bỗng nhiên biến mất không chút dấu tích, có phải họ chết hết rồi hay không.
Thực ra không hề, bọn họ còn trải qua thứ tệ hơn cả cái chết.Tu tiên phân chính tà, Ma tu lấy mệnh đối trời, làm nhiều chuyện ác, nghiệp lực nặng nề, căn cơ bất ổn, gần như không có khả năng tiến lên Thần Giới.
Chính đạo lại vô tình, tu luyện Tiên đạo chính phái quan niệm đại đạo là vô tình, không dục vọng tu luyện sẽ càng nhanh hơn. Người vượt qua Siêu Thoát mỗi tiểu cảnh đều phải độ kiếp, trong quãng thời gian đó họ chỉ cần mất đi dục vọng dù chỉ một giây thôi liền hoàn toàn biến mất, trở thành một phần trong Thiên Đạo quy tắc.
Cũng chính vì lý do này Thiên Đạo tại các hành tinh hay vũ trụ chủ tu Tiên thường cực kỳ mạnh mẽ, thiên kiếp cũng mạnh gấp mấy lần. Trở thành một thế giới mà chỉ có một ít kẻ nhìn ra chân tướng mới đắc đạo thành Thần, còn lại đều trở về với hư vô, đến cơ hội để trở thành nắm cát vàng cũng không có, thảm hơn cả chết.
Tiên giả cầu trường sinh lại chết yểu, không cầu trường sinh lại thành đạo.
Thượng Thần mười vạn vị lại chỉ có đơn độc một kẻ xuất thân từ Tiên Đạo. So với những thứ như Họa Đạo, Trù Đạo, Kỳ Đạo….những con đường khó tu luyện còn ít hơn. Kỳ Đạo tại Thượng Thần Chi Giới cũng có tới bốn người. Có điều những người tu luyện những đạo nhỏ lại thường xuất thân từ Vạn Hỏa Giới, bọn họ luyện đạo do sinh ra Khí Hồn đã chuyên dùng cho đạo đó. Từ đó một đường tu thành thần.
Vũ Thuyền Quyên thấy Thiên Tiếu từ trong giới chỉ lấy đồ nấu sẵn ra thì lắc đầu, vẻ mặt không hài lòng:
“Chúng ta sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, ngươi lại cho ta ăn đồ nấu sẵn, ít ra bữa đầu tiên cũng phải cho ta ăn đồ mới nấu chứ.”
“Ai muốn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu với ngươi.” Thiên Tiếu bức xúc nhưng chỉ dám giữ ở trong lòng, mở miệng nói chắc chắn không tránh khỏi một trận đòn đau.Hắn thầm nghĩ có nên nhổ nước miếng vào đồ ăn khi nấu không, nghĩ một hồi thì đạo đức nghề nghiệp vẫn không cho phép.”
Chỉ có vô sỉ hơn, không có vô sỉ nhất, câu này hoàn toàn phù hợp với Vũ Thuyền Quyên, ăn cơm lại đi vớt hết cái, chỉ để những người khác nước canh. Người nấu là Thiên Tiếu được nàng ném vào bát một miếng thịt mỏng nhất, đúng là có phúc cùng hưởng.
Băng Mị đầu hiện tại rất đau, nàng ta cứng rắn nói hai câu liền bị Vũ Thuyền Quyên đánh, may mà Thiên Tiếu ngồi cạnh Băng Mị. Nếu không tác dụng phụ của Thất Tội ảnh hưởng hắn nhất định sẽ nổi điên với nàng ta, hậu quả của việc chống đối hắn đã thấy, thế nên khi đi ra khỏi khách sạn hắn liền nắm chặt tay của Băng Mị.
Cả nhóm nhanh chóng đi tới nơi tụ tập, trên đường đi nhan sắc của các cô gái gây ra chấn động không nhỏ, mấy hôm trước họ còn đeo khăn che mặt. Hôm nay khảo hạch phải lộ mặt rồi, tuy rằng các nàng còn thua xa Vũ Thuyền Quyên nhưng tất cả đều coi như siêu cấp mỹ nữ rồi.
Đặc biệt hai người Liễu Mị Nhi và Băng Mị cũng nổi bật không kém, thậm chí làm các nam nhân hoàn toàn quên đi Nhị Sắc Khuynh Thành. Hỏa Lam Linh và Hồ Nguyệt Hi có đẹp thì cũng chỉ ngang hàng, còn lâu mới so được với Băng Mị, chứ đừng nói tới Liễu Mị Nhi và Vũ Thuyền Quyên.
Chu Vũ dùng quang não xem cái gì đó rồi làu bàu:
“Lại bị đẩy xuống một hạng nữa rồi, Băng Mị ra khỏi hạng ba rồi kia.”
Băng Mị nghe vậy cũng mở quang não lên xem thông tin, lông mày không khỏi trầm xuống, Thiên Tiếu thấy vậy liền nói:
“Mấy cái bảng xếp hạng trên mạng mà cũng ảnh hưởng tới được các ngươi sao.”
Vũ Thuyền Quyên lắc đầu, giọng châm chọc:
“Đúng là cái nam nhân vô vị, để ta dẫn người đi xem, một chút nữa ngươi liền hiểu sao các nàng lại buồn bực như vậy.”
Đi vào trong thành Thiên Tiếu liền được đưa đến vùng trung tâm tâm, đã quá lâu lên Thiên Tiếu dường như Thiên Tiếu quên mất đi Thiên Địa Bảng. Gần năm mươi cái bảng xếp hạng do chính Thiên Đạo lấy thông tin từ đất trời, không hề có sai số. Trong số các bảng xếp hạng ở đây thì có bốn cái được coi nhiều nhất.
Đầu tiên là Mỹ Nữ Bảng Xếp Hạng, nhìn lướt qua thì hắn thấy được mấy cái tên quen thuộc.
Hạng 1: Vũ Thuyền Quyên
Hạng 2: Mộ Dung Gia Hân
Hạng 3: Liễu Mị Nhi
Hạng 4: Băng Mị
……
Hạng 6: Miêu Bích Hà
……..
Hạng 9: Liễu Nhã
Hạng 10:Nhan Như Ngọc
…….
Hạng 17: Lý Nhã Lan
Hạng 18: Nam Cung Thiến Nhu
Hạng 19: Cầm Vân Ca
Hạng 20: Chu Vũ
Những người khác trong đám lão bà của Thiên Tiếu thì chiếm dần dần từ hai mươi tới ba mươi. Bảng xếp hạng này có vẻ chỉ cần còn sống là có thể xuất hiện bên trên.
Vũ Thuyền Quyên đầy tự hào:
“Ta đây là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ.”
Vừa dứt câu bảng xếp hạng chợt nhảy một cái, một cái tên bỗng dưng chiếm lấy vị trí số một đầy bất ngờ.
Hạng 1: Mộ Khuynh Thành