Đi đến cổng trường thì đã thấy La Mỹ Nhân cũng mấy người bạn của nàng tại Nhất Trung đứng đợi từ sẵn rồi, đối với Hắc Dạ cao trung thì bọn họ vẫn cảm thấy tương đối lạ lẫm, có người quen đương nhiên sẽ nhờ vả một chút rồi.
Thiên Tiếu mỉm cười:
“Mọi người tới đây lâu chưa?
La Mỹ Nhân cười nói:
“Cũng không lâu lắm.”
Trên đường đi vào nàng nhỏ giọng hỏi:
“Bọn ta nghe nói là chúng ta sẽ thi tuyển trong vòng ba ngày có phải không?”
Hắn đáp lại:
“Đúng thế, có điều ta cũng không biết nội dung là gì đâu, thanh tra của bộ hiện tại còn chưa cho thầy cô biết được nội dung khảo hạch là gì nữa. Tất cả những gì ta biết là lần này sẽ có đại diện của rất nhiều học viện cao cấp tới, thể hiện tốt nhất định có thể được bọn họ nhìn trúng. Quan trọng hơn nữa là có học sinh năm cuối của Thập Đại học viện tới quan sát, bọn họ sẽ là con mắt của các lão sư ở đó, cơ hội không có nhiều mọi người phải cố gắng. “
Ba tên con trai trong nhóm của La Mỹ Nhân từ đầu đến giờ chỉ chăm chăm nhìn Lý Nhã Kỳ, nghe hắn nói đến chuyện có lão sư các đại học viện, thậm chí Thập Đại học viện tới liền trở nên nghiêm túc. Tất cả bọn họ bắt đầu trở nên lo lắng hơn bình thường, Thập Đại học viện đương nhiên không phải thứ họ nhắm tới, dù sao thực lực của bọn họ ở trong trường cũng chỉ khoảng ở giữa trong số một trăm người mạnh nhất.
Thế nhưng các học viện dẫn đầu trong số học viện cấp hai chính là mục tiêu của họ, là con dân của Hắc Dạ Thành họ càng mong muốn mình có thể vào Hắc Dạ cao cấp học viện, vừa vào được trường top đầu lại không phải rời xa quê hương. Tốt nghiệp từ Hắc Dạ học viện thường sẽ trở thành người trong bộ máy chính quyền, kẻ mạnh hơn thì có thể gia nhập Diệt Yêu Đoàn, trở thành người thủ hộ trong thành phố.
Vết nứt không gian rất ít khi xuất hiện ở bên trong thành phố, thế nên Diệt Yêu Đoàn căn bản chính là việc nhẹ lương cao, bản thân Thiên Tiếu trước ngày hôm qua thì vẫn muốn vào Hắc Dạ học viện rồi gia nhập Diệt Yêu Đoàn. Chỉ là ông trời luôn vẽ ra những con đường mà không ai có thể đoán trước được.
Mọi người tập trung rất nhanh chóng, không có quy định chỗ ngồi nên cứ người quen liền ngồi chung với nhau, nhóm người của Thiên Tiếu và La Mỹ Nhân tổng cộng có sáu người, bọn họ chọn ngồi ở một dãy hành lang chứ không chen chân xuống quảng trường đông đúc làm gì.
Phía trên khác đài thì rất nhiều chỗ dành cho khách mời đã có người ngồi xuống, Thập Đại học viện đã đầy đủ người rồi, mười người trẻ tuổi nhưng trên thân bọn họ ai cũng có thể cảm nhận được khí tức mạnh khủng khiếp. Thậm chí còn mạnh hơn không ít các lão sư của các học viện khác, đặc biệt là người đến từ Thiên Hồn học viện, nàng ta mạnh vượt trội hơn những người khác rất nhiều.
Mấy người ở dưới không thể tưởng tượng ra có cách nào để trong vòng mấy năm nữa bọn họ có thể mạnh được như vậy hay không, rất nhiều người học sinh tỏ ra ngưỡng mộ ra mặt, nhiều người ánh mắt từ đầu đến giờ còn chưa rời khỏi bọn họ được.
Lý Nhã Kỳ nhìn sơ qua một lần rồi lại quan sát về phía các lão sư xem họ đang chuẩn bị gì, nàng chỉ mong từ đây nhìn ra xem nội dung khảo hạch có những gì để chuẩn bị.
Thiên Tiếu hiếu kỳ:
“Mấy vị sư huynh của Thập Đại học viện đẹp trai, giỏi giang như thế mà ngươi không thèm nhìn thêm mấy cái sao?”
Nàng bực bội:
“Ta đây có như ngươi, miệng nói muốn vào Thiên Hồn học viện lại không lo quan sát khảo hạch mà cứ nhìn gái, nhìn lòi mắt nàng cũng không cho ngươi vào trong học viện đâu.”
Thiên Tiếu cười: ×— QUẢNG CÁO —
“Ta tưởng ngươi phải hâm mộ nàng ta cơ mà?”
Lý Nhã Kỳ khoang tay nghiệm nghị:
“Mấy năm nữa ta chắc chắn sẽ vượt qua nàng, có gì mà phải hâm mộ.”
Lâm Thao là thị trưởng thấy trên ghế khách mời đã có gần đủ người liền tiến hành khai mạc, sự kiện lớn như thế này để hiệu trưởng ra mặt thì không đủ trang trọng, rất có thể sẽ bị người ta khác đánh giá. Huống chi hắn ta cũng muốn gặp mặt những người tới ngày hôm nay, đặc biệt là những học sinh thiên tài của Thập Đại học viện, những người trẻ tuổi này tu vi không thua gì hắn, tương lại chắc chắn sẽ trở thành cường giả nổi tiếng một phương.
Lâm Thao dùng hồn lực khuếch đại âm thanh của mình lên, làm như vầy sẽ cho hắn phong thái uy nghiêm, chứ nếu dùng trang thiết bị hiện đại thì sẽ không hay cho lắm. Đã là thị trưởng thì cả những thứ nhỏ nhất hắn cũng phải hết sức chú ý, miệng đời thị phi rất ghê gớm, tránh được cái gì thì tránh thôi.
“Hôm nay Lâm Thao ta rất vinh dự được phụ trách chủ trì khảo hạch của bộ giáo dục ngày hôm nay, hiện tại xin phép được giới thiệu những quý khách đã tới dự khán ngày hôm nay.”
“Đầu tiên xin giới thiệu thanh tra từ bộ giáo dục Vũ Đại, xin phép mọi người cho tràng pháo tay.”
“Tiếp theo xin giới thiệu đại diện Thiên Hà thương hội Mai Linh, nhà tài trợ chính.”
“Đại diện Lâm Thị tập đoàn chủ tịch Lâm Hạ và phu nhân Họa Thiên Hậu, nhà tài trợ phụ.”
Nghe đến tên của Họa Thiên Hậu thì đang không quá chú ý Thiên Tiếu ngước nhìn, lúc này hắn phát hiện ra nàng đang nhìn chằm chằm vào mình, Khí Hồn của nàng hiện đang ở trên tay hơi gõ gõ vài cái. Dần dần hắn nhận ra cái gì đó, hóa ra nàng đang gõ những chữ cái tách biệt.
Phương pháp này những người giao hàng được học để có thể nói chuyện với nhau phòng trường hợp bị cướp bóc, khi đó nói chuyện quá nguy hiểm, không trừng sẽ khiến kẻ cướp manh động. Thay vào đó có thể trò chuyện với nhau thông qua các ký hiệu đơn giản, nàng hiện tại đang bảo hắn đi tới nhà vệ sinh trên tầng hai, hắn ta không biết nàng muốn tìm mình làm gì nhưng suy nghĩ kỹ càng vẫn quyết định đi xem.
“Đại diện của Thiên Hồn học viện Cầm Vân Ca.”
“Đại diện của Yến Long học viện La Hoàng.”
“Đại diện của Thanh Long Hoàng Gia học viện Cầm Tử Vũ.”
“Đại diện của Huyền Vũ Hoàng Gia học viện Minh Lân.”
………
Có người giống tên mẹ hắn khiến cho hắn ta có chút chút ý nhưng rất nhanh liền thôi, hắn thấy Họa Thiên Hậu đứng dậy thì cũng biết mình nên chuẩn bị đi là vừa.
Hắn khẽ giọng:
“Mọi người đợi ở đây, ta đi vệ sinh một chút rồi sẽ quay trở lại.”
×— QUẢNG CÁO —
La Mỹ Nhân khẽ giọng:
“Nhanh lên còn quay lại, nếu không trễ giờ khảo hạch.”:
Phía bên Họa Thiên Hậu thì sau khi nàng đứng lên thì Lâm Hạ liền hỏi:
“Ngươi tính đi đâu thế?”
Họa Thiên Hậu khẽ giọng:
“Ta muốn đi vệ sinh một chút, ở chỗ này chỉ cần mình ngươi lo là được rồi.”
Lâm Hạ nhìn sang phía bên cạnh nàng là Minh Lân, hắn nghĩ rằng nàng muốn tạo cơ hội để mình nói chuyện với thiên tài, tất nhiên hắn sẽ không có ý kiến gì cả. Thế là cả hai người Họa Thiên Hậu và Thiên Tiếu đều thành công thoát thân, tranh thủ không ai chú ý thì bọn họ tới phòng vệ sinh nữ trên lầu hài.
Hiện tại không hề có bất cứ ai bởi đang diễn ra khai mạc, tất cả mọi người đều tập trung hết ở phía dưới, đi lên trên đó Họa Thiên Hậu nắm vai hắn một cái. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn ta đã phát hiện mình đang đứng cùng nàng trong một công trình bị bỏ hoang, đã làm như vầy hẳn nàng ta đã tìm hiểu trước về hắn, biết được chắc chắn sẽ có mặt.
Nàng đi thẳng vào vấn đề:
“Lần trước ngươi có lấy một bịch đựng trang sức của ta đúng không?”
Thiên Tiếu thành thật kể ra chuyện mình lấy sau đó mang đi bán, đương nhiên hắn cũng nói rõ nguyên do ra cho nàng ta biết, sắc mặt của Họa Thiên Hậu tỏ ra có chút hơi lo lắng. Hắn ta rõ ràng rằng có lẽ xảy ra vấn đề gì đó rồi, không lẽ mấy món trang sức đó lại mang tới rắc rối cho hắn, làm sao có thể được cơ chứ.
Thiên Tiếu kể xong tất cả thì hỏi:
“Có vấn đề gì sao?”
Họa Thiên Hậu khẽ giọng hỏi:
“Có phải trong bịch đó còn có một chiếc nhẫn có phải hay không?”
Hắn suy nghĩ một chút rồi quyết định nói khéo để có thể qua mặt của nàng:
“Có một chiếc nhẫn khá cũ, cửa hàng không nhận nó nên ta mang đi ném thùng rác rồi.”
Sau đó hắn ta biết được một chuyện, hóa ra chiếc nhẫn đó là đồ tổ truyền bốn đời của Lâm gia, mỗi đời tộc trưởng của Lâm gia đều giữ nó bên mình để làm vật may mắn.Chỉ cần có giữ chiếc nhẫn bên người thì bọn họ làm cái gì thì cũng tương đối thuận lợi, nhưng rời nó ra thì sẽ gặp nhiều điều không may.
Hắn ta nhìn Họa Thiên Hậu trong lòng mặc niệm cho Lâm Hạ, mất đi Vạn Biến chỉ có một ngày thôi liền bị vợ cắm sừng ngay trên giường của hắn.