Vạn Biến Hồn Đế

Chương 1: Sướng Trước Khổ Sau




Trên chiếc ghế đá ngoài công viên có một thanh niên đang ngồi thở dài liên tục, dạo này hắn ta xui xẻo quá mức quy định rồi. Người này không ai khác chính là Thiên Tiếu nhân vật chính của chúng ta, hắn ta chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, học giỏi, cao ráo, đẹp trai.
Thế nhưng trên đời mấy người được hoàn mỹ, Thiên Tiếu cũng thế, khuyết điểm của hắn ta chính là quá nghèo.
Mẹ hắn mất từ khi mới sinh hắn ra được hai năm, cha thì cũng mất được hơn hai năm sau khi vừa tái hôn với mẹ kế của hắn. Trong nhà hiện tại chỉ còn mình hắn ta là nam nhân, mẹ kế và con riêng của nàng ta hiện tại cũng sống trong cùng một ngôi nhà, thế nhưng tình cảnh của bọn họ khá là ngượng nghịu.
Mấy chuyện quá khứ tạm thời bỏ qua đi, nói đến chuyện hiện tại cái đã, hiện tại Thiên Tiếu cảm giác tương lai của mình thật sự quá mù mịt. Chỉ là xung động nhất thời thôi lại khiến hắn ta hối hận cũng không có cơ hội, bây giờ cũng chỉ có thể cầu khẩn cho ngày mai mình vẫn còn sống mà thôi.
Vò đầu một cái hắn gào thét:
“Trời ạ, ngươi điên rồi Thiên Tiếu, tiền tích góp hai năm trời hiện tại mất hết rồi.”
Hai tiếng trước
Chuyện là trưa hôm nay hắn có tới ngân hàng để rút hết toàn bộ tiền làm thêm trong vòng hai năm của hắn, lúc đó quả thực hắn vô cùng vui mừng. Từng đồng tiền thơm tới tận tim gan, mặc dù hắn biết mấy đồng tiền này có thể từng ở dưới mông một gã nào đó, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới cảm giác thỏa mãn của hắn.
Thiên Tiếu cẩn thận quan sát khi đi ra khỏi ngân hàng bởi sợ sẽ gặp phải trộm cướp, đợi leo lên chiếc xe của mình rời xa khỏi ngân hàng mới yên tâm. Người ta nói không sai chút nào, khi cầm tiền trên tay thì nhìn đâu cũng thấy ăn cướp.
Thiên Tiếu vừa đi xe vừa tính toán, với số tiền này thì hắn có thể mua được một số Yêu thú để hấp thu, không chừng có thể đạt được Lục Hồn Cảnh. Như thế thì ngày hắn đạt được Thất Hồn Cảnh để có thể xin vào học viện cấp cao sẽ gần hơn rất nhiều.
Vừa lái xe hắn vừa thì thầm:
“Đợi giao nốt mấy đơn hàng này kiếm thêm một chút, tối nay phải ra quán của La thúc thúc ăn ngon một chút coi như thưởng cho cố gắng thời gian vừa rồi.”
Bưng bê, dọn dẹp, giao hàng…..vô số việc hắn đã làm trong suốt hai năm qua hắn đã phải làm vô số công việc cực nhọc để có được số tiền này. Tất cả cũng vì ước mơ của hắn, không muốn dựa vào mẹ kế nên hắn ta mới khổ như thế, dựa vào ai cũng được nhưng hắn chắc chắn sẽ không nhớ tới nàng.
Trời gần tối rồi nên hắn quyết định giao thêm chục đơn nữa rồi nghỉ, hôm nay có vẻ như nữ thần may mắn chiếu cố hay sao, tất cả các đơn đều rất thuận lợi. Đã không phải đi quá xa, khách cũng cho thêm hắn kha khá tiền thưởng, số này không nhiều nhưng cũng hơn hai ngày tiền công rồi.
Đi trên đường phố hắn bỗng nhiên thấy quang cảnh vốn rất quen thuộc trở nên đẹp đẽ lạ thường, cả không gian đều tràn ngập một màu hồng hạnh phúc. Thế nhưng giống như thầy trò Đường Tăng trước khi lấy được chân kinh đều sẽ gặp phải thử thách khó khăn cuối cùng.
Khi tới nơi hắn mở ra quang não to giọng hỏi:
“Hàng của quý khách đặt đã tới, không biết có thể xuống lấy được không?”
Bỗng nhiên vang lên âm thanh của một cô gái say rượu:
“Hàng gì ấy nhỉ? Thôi thì cứ mang lên phòng 168 đi.” ×— QUẢNG CÁO —
Nhìn vào trong khu nhà cao cấp hắn ta nói:
“Quý khách có thể xuống lấy giúp không vậy, tôi không chắc mình có thể đi vào bên trong tòa nhà này đâu.”
Mặc kệ Thiên Tiếu nhắc nhở nhiều lần nhưng lại chẳng có chút hồi âm nào, đã thế này thì hắn chỉ có thể liều mà thôi. Hắn nhìn vào chỗ bảo vệ thì thấy người ta đang coi phim thông qua quang não, làm như vậy tất nhiên sẽ phân tâm rồi, cơ hội đi qua không phải là không có.
Cúi thấp người cẩn thận buộc bọc hàng vào hông hắn luồn cúi để đi qua, may mắn là người bảo vệ có vẻ đang rất tập trung nên không thấy hắn thật. Đi vào trong tòa nhà chung cư to lớn hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đơn hàng này có thể giao được rồi.
Một đơn hàng mỹ phẩm với giá trị cao, nếu không giao thì hiệu suất của hắn sẽ bị công ty trừ đáng kể, có thể tiền thưởng chạy liên tục mười cước buổi tối cũng sẽ mất. Thang máy hắn ta cũng không dám đi, tranh thủ đi cầu thang bộ với tốc độ nhanh nhất có thể, vừa cố gắng kịp tiến độ, còn phải tránh máy ghi hình.
Tuy đây là chung cư thôi nhưng cũng thuộc loại vô cùng cao cấp, một tầng căn bản chỉ có một hai phòng rộng thênh thang, để lên được phòng 168 hắn cũng phải đi qua cả mấy chục tầng tầng.
“Hộc….hộc”
Thiên Tiếu thở như trâu, hắn cảm giác bữa trưa hôm nay có bao nhiêu năng lượng hiện tại đều đã bị tiêu hóa hết sạch rồi.
Không kiềm chế được hắn tức giận chửi thề:
“Cái nữ nhân ngu ngốc kia, đã đặt hàng rồi không lấy được có thể hủy rồi dời thời gian nhận hàng cơ mà, bắt mình leo lên tới tận đây. Thôi cố làm cho xong việc cái đã, bây giờ chắc cũng phải bảy giờ tối rồi, nhanh về không quán đồ nướng của La thúc thúc đóng cửa.”
Hắn rất nhanh tới trước cửa phòng 168, quang não vẫn không hề liên hệ được, hắn đến trước cửa phòng bấm chuông.
“Có ai ở nhà không ra nhận hàng giúp với.”
Vẫn không có tiếng hồi đáp nào cả, nghi là hắn bị bỏ bom rồi nên hắn quyết định dở giọng cầu xin:
"Tỷ tỷ ra nhận hàng dùm, ta đã phải leo một trăm tầng mới tới được đây, ngươi thương tình ra nhận hàng giúp ta có được không?
Không có hồi đáp, hắn thở dài một hơi hắn thử mở cửa xem có vào trong được không, đã đến được đây mà không có người ký nhận hắn không cam tâm. Ít ra cũng phải đặt đồ vào trong phòng khách, rồi dùng quang não chụp lại một tấm hình để làm chứng mới được, lúc đó công ty sẽ không làm khó hắn.
“Cạch”
Cửa mở được, Thiên Tiếu vui vẻ đi vào bên trong, thế nhưng đập vào mặt hắn chính là một quang cảnh có thể làm cho bất cứ người giao hàng nào đứng tim. Ngay hành lang đi vào bên trong phòng có một nữ nhân xinh đẹp nằm bẹp ra sàn, giống như bị té xỉu thì phải.
Phiền phức rồi.
×— QUẢNG CÁO —
Biết là có chuyện rồi thế nhưng hắn bỏ mặc nàng thì nếu thật sự có chuyện rất có thể hắn sẽ trở thành kẻ tình nghi. Nhanh chóng đi lại gần hắn nhẹ nhàng lay nàng vài cái:
“Vị tỷ tỷ này ngươi không sao chứ?”
Hắn vừa dứt câu thì hai cánh tay nàng ta vươn lên quàng qua cổ hắn ta, đôi môi mềm mại bao bọc lên đôi môi của hắn ta, mùi thơm của thục nữ tràn ngập khoang mũi. Thân thể mềm mại đầy đặn dán lên người của hắn, chỉ nhiêu đây đã đủ để một chàng trai chưa trải qua nữ nhân như Thiên Tiếu kích động không thôi.
Hai người hai phút sau tách ra, nữ nhân say ngoắc cần câu rồi, nhìn nàng lúc này thật sự vô cùng dễ thương, hai quả cầu trắng như tuyết khiến hắn ta mắt như muốn lòi ra. Đặc biệt trên ngực trái còn có một nốt mụn ruồi trông rất là quyến rũ, nội y nàng không mặc, chiếc áo ngủ mỏng tanh có thể nhìn xuyên thấu tất cả.
Vùng cấm địa rậm rạp tươi tốt vô cùng, đồng thời bàn tay nhỏ của nàng cũng đã chạm tới chỗ nhạy cảm của hắn ta.
Nàng hơi mỉm cười trêu chọc:
“Tiểu tử trai tân hay sao mà đơ người thế, đi thẳng rồi chạy lên cầu thang, phòng ngủ là phòng đầu tiên bên trái, mau ôm ta lên trên đó.”
Giọng nói của nàng giống như ma âm khiến cho hắn cả người đều muốn bốc khói, hắn giống như con sói đói ôm nàng lao lên lầu. Một tay mở ra cánh cửa phóng vào trong phòng ném nàng lên giường, đồ đạc trên người hắn biến mất nhanh như ảo thuật, tất cả văng vãi trên sàn nhà.
Trong ánh sáng mờ nhạt từ phía bên ngoài rọi vào bên trong căn phòng tối hắn lao vào như con sói đói, trong đầu cố gắng nhớ lại những tư liệu mình nghiên cứu được trên mạng. Trong căn phòng rất nhanh vang lên tiếng phụ nữ rên rỉ cùng tiếng thở dốc của nam nhân, cả hai hòa quyện vào nhau thành một giai điệu hài hòa.
Tuy lần đầu nhưng có vẻ do thiên phú khác người thường nên một tiếng sau hắn mới xong chuyện, đã thế trong người vẫn còn cảm thấy rất sung sức. Cô nàng này thân thể thật sự quá tốt, một cái mới trải qua nhân sự lần đầu như Thiên Tiếu sao chống lại được sức hấp dẫn như thế này.
Hắn bật đèn lên thì nhìn thấy thành quả của mình, đang tính lâm trận lần nữa thì phát hiện ra một tấm ảnh cưới cực kỳ to ngay đầu giường. Ngay giây phút đó hắn cả người như bị dội vào một gáo nước lạnh, cả người từ trạng thái mê đắm trở nên tỉnh táo cực kỳ.
Bức hình chỉ có hai người, một người chính là cái nữ nhân vừa bị hắn tàn phá qua, còn nam nhân tràn ngập vẻ nghiêm nghị với ánh mắt sắc lẻm. Người này không ai khác chính trùm cuối của Hắc Dạ Thành, ông trùm của Hắc Dạ Bang, con trai ruột của thị trưởng.
Lâm Hạ người này đã xuất hiện trên truyền hình quá nhiều rồi, hắn vội vã tắt đèn ngay lập tức bởi sợ có máy ghi hình ở trong phòng thì chết mất. Mặc quần và chiếc áo phông vào, vớ lấy chiếc váy ngủ của chính cô nàng lau đi sản phẩm của mình rồi đắp chăn cho nàng, sau đó ném hết chúng vào một chiếc túi nhỏ ở đầu giường rồi nhanh chóng rời đi.
Cùng là nam nhân sẽ rất dễ dàng ngửi được mùi từ chiếc váy ngủ, tốt nhất mang đi phi tang luôn cho chắc. Lúc đi ra khỏi khu chung cư thì hắn thấy một chiếc xe sang trọng đi vào, liếc ngang qua nhìn thì ngồi đằng sau còn ai khác ngoài Lâm Hạ, Thiên Tiếu trong lòng có quỷ nên nhanh chóng rời đi.
Khi rời thật xa rồi thì hắn ta mới nhận ra mình để quên áo khoác công ty tại đó, số tiền tích kiệm cũng ở trong đó, nhưng hắn làm sao dám quay lại, trừ khi không muốn mạng. Đã thế nếu Lâm Hạ thấy được chiếc áo khoác không biết có nghi ngờ không, nếu chuyện vỡ lở thì hắn rất có thể sẽ bị tìm ra nhanh chóng.
Chính vì thế hắn mới ngồi ở ghế đá trong công viên thở dài, tiền đâu để đi mua Yêu Thú xịn sò để có Hồn Ngọc trụ cột tốt một chút.
Quả nhiên câu “Sướng trước khổ sau thế mới nghèo” không hề sai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.