Tuần trăng mật của Lục Li cuối cùng cũng kết thúc, anh cùng vợ về tới Nam Giang. Sau khi mang thai Diêu Quyên có phản ứng rất mạnh nên anh lại xin lãnh đạo cho nghỉ phép để ở nhà chăm sóc vợ, ngoài ra có Khúc Mịch ở đội hình sự anh cũng yên tâm ở nhà nghỉ ngơi. Làm công việc này nhiều năm, đây là lần đầu tiên anh xin nghỉ phép.
Lục Li dành thời gian mang quà đến đội hình sự. Hơn một tháng không gặp, trông anh có tinh thần hơn hẳn. Thảo nào ai cũng nói con người gặp việc vui thì tâm trạng cũng tốt.
Mấy thanh niên nhận quà ồn ào đòi anh mời đi ăn một bữa, Lục Li cười nói: "Chuyện ăn cơm để sau này đi, chị dâu cậu bây giờ hay nôn lắm, tôi phải ở nhà chăm sóc. Trước nay tôi cứ tưởng làm nghề cảnh sát hình sự chúng ta ngày nào cũng dãi nắng dầm mưa đã rất vất vả, nhưng giờ tôi mới biết con gái càng vất vả. Cô ấy mới mang thai hai tháng thôi mà đã không ăn được gì, chẳng biết mấy tháng sau sẽ sao đây!". Truyện Việt Nam
"Không ngờ vừa kết hôn anh đã mê vợ đến vậy đấy. Làm cách nào chị dâu chinh phục được anh vậy?" Mạnh Triết cười đùa.
Lục Ly biết cậu đang giỡn, cười nói: "Chờ cậu kết hôn rồi biết. Thôi không ở đây nói nhảm nữa, tôi phải đi chợ mua gà, nghe nói canh gà có rất nhiều dinh dưỡng."
Sau đó anh tạm biệt mọi người.
Mọi người chỉ thấy Lục Li yêu vợ, đâu ai biết Diêu Quyên đã làm gì cho Lục Li. Lục Li là người đàn ông giàu tình cảm, nếu anh đã thật lòng với ai thì sẽ tốt với người nào đó thì sẽ mãi mãi như vậy. Vả lại anh là con cả trong nhà, phía sau có ba em trai một em gái, tất cả đều sống ở nông thôn, cuộc sống khó khăn. Diêu Quyên xưa giờ chưa từng chê gia đình anh, còn ủng hộ anh gửi nửa tiền lương về nhà. Diêu Quyên luôn nói cuộc sống của gia đình đầy đủ, bọn họ mới có cuộc sống hạnh phúc của họ.
Lúc kết hôn nhà họ Lục không có sính lễ, họ không mua nhà, tạm thời phải ở ký túc xá của đội. Lục Li cảm thấy rất có lỗi với Diêu Quyên nhưng cô ấy không chê, nói có chỗ ở mà không có tiền đã tốt lắm rồi.
Thời nay làm gì có cô gái nào sống không vật chất như vậy? Lục Li thầm thề sẽ tốt với vợ cả đời, nếu không đền bù được bằng vật chất thì về tinh thần không thể để vợ bị tủi thân.
Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu gặp Lục Li ngoài cửa, nói chuyện với nhau vài câu. Mạnh Triết đứng bên cửa sổ nhìn, thầm nghĩ: Đội hình sự này sau khi kết hôn ai nấy đều thay nhau là thê nô, không biết người tiếp theo sẽ là ai.
"Đọc tiểu thuyết đến đâu rồi?"
Mấy hôm nay câu này trở thành câu cửa miệng của đội hình sự.
Lưu Tuấn cầm một cuốn tiểu thuyết: "Em đến hiệu sách mua một cuốn về, đọc bản giấy vẫn thoải mái hơn. Bong Bóng viết văn đúng là rất hay, đọc nửa đêm có chỗ khiến người ta phải sởn tóc gáy. Tiểu thuyết mới còn đang cập nhật, hôm nay chưa có chương mới, để lát nữa lên mạng xem."
"Có chương mới rồi, mau xem đi!"
Bỗng có người gọi, Lưu Tuấn vội chạy vào xem.
Đến khi Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu tới thì mọi người đều đang vây quanh máy tính nghiêm túc đọc.
"Đội trưởng Khúc, có tình hình mới!" Hai mắt Lưu Tuấn phát sáng, "Lại phát hiện thi thể! Ý em là trong tiểu thuyết!"
Công trường kiến trúc đang đẩy mạnh thi công, một con chó hoang chạy tới nhấc một chân lên, tiểu ngay vách tường chỗ các công nhân nghỉ ngơi.
"Con chó này cứ tè bậy mãi, ngày nào ngồi đây ăn cơm cũng ngửi thấy mùi của mày!"
Một công nhân nhặt cục đá lên ném con chó. Con chó quay đầu bỏ chạy, cục đá rơi xuống mặt tường xi măng, tường xi măng liền rơi ra một miếng lớn.
"Trời ạ, sao như bằng giấy vậy! Chất lượng phòng thế này buổi tối ngủ nhỡ đè chết người sao!"
Ông ta hùng hổ bước qua xem, vừa thấy rõ, ông ta sợ đến mức ngồi bệt xuống đất.
"Má ơi!"
Nghe Lưu Tuấn đọc đến đoạn phát hiện thi thể, mọi người nhìn nhau rồi nhìn Khúc Mịch.
"Có miêu tả về công trường không?" Khúc Mịch cũng mở di động ra đọc chương mới nhất.
"Tìm thấy rồi đội trưởng Khúc!" Vương Thành là người mê tiểu thuyết mạng, mỗi khi rảnh rỗi là cầm điện thoại, một cuốn sách cậu có thể đọc xong chỉ trong hai ba ngày. Cậu nhanh chóng tìm được thông tin về công trường kia, "Họ đang xây dựng nhà ở thương mại, ông chủ họ Thôi."
Manh mối này quá chi tiết, sau khi tiếp nhận Thôi thị Thôi Chấn thu hẹp phạm vi kinh doanh, chủ yếu xây dựng nhà ở thương mại, nghe đồn vì có giá ưu đại nên bán được rất tốt.
Ông chủ Thôi trong tiểu thuyết lấy nguyên mẫu từ Thôi Chấn, công trường của hắn ở phía đông thành phố. Để đốc thúc công nhân, bảo đảm chất lượng kiến trúc, Thôi Chấn thường xuyên đến công trường cùng ăn cùng ngủ với mọi người.
Khúc Mịch dẫn mọi người đến công trường, lúc này Thôi Chấn đang đội nón bảo hộ tuần tra. Hắn có vấn đề về chân nhưng vẫn kiên trì đến tầng bốn xem xét tiến độ. Đứng từ xa thấy có xe cảnh sát tới, hắn vội bảo công nhân đỡ mình xuống đón tiếp.
"Hôm nay có việc gì mà đội trưởng Khúc đến đây thế?" Thôi Chấn biết không có việc gì Khúc Mịch sẽ không đến, mà sự xuất hiện của anh chẳng bao giờ mang đến việc tốt gì, thế nên trong lòng Thôi Chấn có chút lo lắng.
Sau việc Thôi Minh bị bỏ tù, Thôi Hải chết, Thôi thị bây giờ không thể chịu thêm bất kỳ sóng gió nào nữa. Thôi Chấn tin vào năng lực quản lý và kinh doanh của mình, cũng chắc chắn bản thân không làm gì trái pháp luật. Nhưng con người Khúc Mịch quá khó đoán khiến hắn cảm thấy mình bị uy hiếp.
Nghe Thôi Chấn hỏi, nhóm Lưu Tuấn không biết phải nói thế nào. Trả lời sao đây? Nói rằng chương mới cuốn tiểu thuyết đang thịnh hành viết lại phát hiện thêm thi thể nên cảnh sát nghi ngờ công trường của Thôi thị cũng có thi thể đang cất giấu sao?
"Tôi nghi ngờ chỗ các anh có thi thể!" Khúc Mịch lại khẳng định như đinh đóng cột.
Trời ạ, đội trưởng Khúc thẳng thắn đến thế luôn. Nhỡ lát nữa không tìm thấy thì phải nói chuyện với Thôi Chấn sao đây? Thanh niên này sống cam chịu bên cạnh Thôi Hải gần ba mươi năm, cuối cùng dồn Thôi Hải vào chết mà bản thân không ảnh hưởng gì. Nếu dồn hắn vào đường cùng, biết đâu chừng sẽ xảy ra chuyện.
Mọi người đều vô cùng lo lắng nhưng Khúc Mịch vẫn bình tĩnh.
Thôi Chấn giật mình, ngay giây sau cười nói: "Tôi biết đội trưởng Khúc là chuyên gia phá án, làm gì cũng có chứng cứ. Hầu như ngày nào tôi cũng ở công trường nhưng chẳng thấy thi thể gì. Chẳng lẽ vụ án trước vẫn chưa kết thúc sao?"
"Không, lần này có liên quan tới vụ án phát hiện thi thể trong người tuyết." Khúc Mịch vừa nói vừa quan sát xung quanh.
Công trường hỗn loạn, khắp nơi toàn là vật liệu xây dựng, có nhóm công nhân đang làm việc, gần đó cũng có vài người đang nghỉ ngơi trong căn phòng giản dị. Phòng tạm bây giờ đều lắp ghép từ thép, không cần đến xi măng.
Khúc Mịch dẫn đội hình sự đi dạo một vòng. Tổng cộng có mười phòng, mỗi phòng trải có bốn cái giường đơn sơ đủ cho tám công nhân ở, tất cả các phòng đều có cấu tạo giống nhau.
Không có phát hiện mới, Khúc Mịch lại đứng giữa công trường nhìn khắp nơi.
Bây giờ đang là giữa trưa, phía đối diện có một căn bếp đang nấu ăn. Có người hô to "Ăn cơm", lập tức có công nhân tới múc cơm.
"Nếu đội trưởng Khúc đã đến giờ này thì ở lại ăn bữa cơm đơn giản đi." Thôi Chấn mời, "Trưa nào tôi cũng ăn cơm với công nhân, cơm tập thể ở đây nấu bằng nồi to, mấy nhà hàng bên ngoài không nấu được thế này đâu."
"Giám đốc Thôi cứ tự nhiên, chúng tôi đang làm việc. Nếu anh muốn mời chúng tôi một bữa thì chờ đến lúc chúng tôi nghỉ ngơi rồi nói." Khúc Mịch từ chối thẳng.
Các công nhân đồng loạt nhìn về phía bên này. Từng phát hiện hai thi thể ở công trường của Thôi thị, hôm nay cảnh sát tới chắc không phải lại có án mạng đấy chứ? May mà tất cả phòng đã bán rồi, nếu không giá nhà sẽ giảm. Nếu Thôi thị sụp lần nữa, tiền lương của họ phải tính sao đây?
Bữa ăn của công nhân có một mâm thống nhất gồm một cơm và ba món ăn, người thấy không đủ có thể lấy thêm. Bọn họ tụ năm tụm bảy vừa ăn vừa nói chuyện.
Ở công trường có nuôi hai con chó săn, các công nhân ăn xong sẽ cho chúng xương. Bọn chúng có vẻ đã quen với hoàn cảnh nơi này nên không sợ đông người, vừa ngửi thấy mùi đồ ăn liền vẫy đuôi, đi qua đi lại giữa các công nhân, thỉnh thoảng có người ném xương xuống đất, chúng sẽ ăn ngấu nghiến ngay.
"Đội trưởng Khúc, có chó!" Vương Thành còn trẻ, vừa thấy hai con chó liền kêu lên.
Thôi Chấn ở cạnh không khỏi thắc mắc, thái độ của cảnh sát trẻ này đúng là lạ, thấy chó sao lại mừng như vậy? Khi công trường khởi công chỗ họ mới nuôi thêm hai con chó, có gì mừng chứ?
Đột nhiên con chó kia nâng một chân lên tiểu trên mặt tường xi măng.
"Tiểu rồi, đi tiểu rồi!" Vương Thành tiếp tục hò reo.
Ánh mắt Thôi Chấn nhìn cậu càng khác thường, người này đúng là bị bệnh mà!