Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê

Chương 272: Giao nộp tài chính




Khúc Mịch lên lầu thấy phòng ngủ còn sáng đèn, đi vào thì thấy Thương Dĩ Nhu đang ôm một cuốn sách nằm cuộn tròn trên sô pha.
Anh đi tới lấy cuốn sách trong tay cô, bế cô về giường, sau đó vào phòng tắm tắm rửa, thay đồ ngủ rồi đi ra chui vào ổ chăn. Thương Dĩ Nhu theo bản năng nhích vào lòng Khúc Mịch, tay chân như koala quấn lấy anh.
Khúc Mịch hưởng thụ đãi ngộ như vậy, có điều cơ thể khô nóng khiến anh vô cùng khó chịu. Tiết chế, tiết chế, tiết chế, anh liên tục nói với bản thân Tiểu Nhu chắc chắn rất mệt, nếu không đã không ngủ quên ngoài sô pha, để cô ngủ một giấc ngon lành đi, sáng mai còn phải lên máy bay.
Sáng sớm hôm sau, cả hai dùng bữa sáng rồi ra sân bay, sau khi ngồi máy bay hơn 9 tiếng, họ lại về tới đại học XX ở Toronto. Thương Dĩ Nhu thuê nhà gần trường, cả hai về phòng ngủ của cô sắp xếp đồ đạc.
Mấy cô bạn cùng phòng của Thương Dĩ Nhu rất tiếc nuối.
"Thương, bọn tớ đều thích cậu lắm, giờ thì bọn tớ lại phải đăng bài tìm bạn cùng phòng mới rồi, vả lại cũng không được ăn món Trung Quốc mà cậu làm nữa."
"Nhà của bọn tớ ở ngay gần trường, hoan nghênh các cậu cuối tuần đến chơi." Thương Dĩ Nhu cười nói.
"Thôi, hai người đang tân hôn, bọn tớ không đi quấy rầy thì hơn." Jane có cảm giác Khúc Mịch rất khó gần, chỉ khi có mặt Thương Dĩ Nhu mới hóa thành trung khuyển, độc thân như cô không muốn nhìn cảnh người ta ân ái để tự ngược mình đâu.
Hành lý của Thương Dĩ Nhu không nhiều, cả hai dọn dẹp xong rồi về phòng thuê. Chỗ Thương Dĩ Nhu thuê là một căn chung cư rộng khoảng 80m2 được trang trí theo phong cách đồng quê, là kiểu Thương Dĩ Nhu thích.
Trong nhà có khăn trải bàn hoa, rèm hoa, ga trải giường hoa và bình hoa cắm những bông hoa dại. Sô pha không phải kiểu thông thường, khi ngồi xuống là cả cơ thể sẽ chìm vào. Ngoài phòng khách có trải một tấm thảm dệt thủ công theo phong cách bohemian, Thương Dĩ Nhu đem đi giặt rồi phơi khô, bước chân lên vô cùng thoải mái. Trên vách tường phía sau sô pha treo hai bức tranh đồng quê, đối diện là cửa sổ có thể nhìn ra các tòa nhà cao tầng bên ngoài.
Có một phòng ngủ phía Nam, một phòng làm việc phía Bắc, phòng khách hướng ra phía Nam, bố trí vô cùng hợp lý. Căn nhà không lớn nhưng lãng mạn và ấm áp tạo cảm giác như ở quê hương.
"Anh Khúc à, sau này đây là nhà của chúng ta, vì em đang không có thu nhập, anh cũng đang không đi làm nên chúng ta phải tỉnh toán cẩn thận." Thương Dĩ Nhu treo tất cả quần áo vào tủ, nhìn quần áo của mình và Khúc Mịch ở cạnh nhau thì thấy vô cùng kỳ diệu.
Khúc Mịch không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào cửa nhìn, nghe Thương Dĩ Nhu nói như vậy thì cười gật đầu: "Thế thì làm phiền vợ hiền của anh sắp xếp, anh chỉ cần ăn no là được, hơn nữa cũng không ăn nhiều."
"Ăn no không phải vấn đề. Chỉ cần em có thể vào lớp dự bị của giáo sư Welss là có thể nhận được học bổng của trường, hơn nữa mấy năm qua em cũng có tiết kiệm được một chút."
Thương Dĩ Nhu lấy ra hai cái thẻ.
"Đây là tấm thẻ lần trước anh đưa cho em, 200.000 tệ trong đó em chưa đụng đến, tạm thời em giữ thay anh, nếu anh có việc gì cứ hỏi em, em nhất định sẽ trả anh đầy đủ. Thẻ còn lại là thẻ tín dụng, hạn mức mỗi lần tiêu là 1000 USD chắc cũng đủ cho anh tiêu xài lặt vặt. Em chịu trách nhiệm trả nợ, đàn ông trên người không thể không có tiền được." Cô đưa cho Khúc Mịch tấm thẻ thứ hai.
"Được, từ giờ trở đi vợ hiền sẽ quản lý tiền bạc." Khúc Mịch kéo Thương Dĩ Nhu ngồi xuống, "Nếu vợ hiền đã vào nhà thì anh đương nhiên phải nói mọi thứ cho rõ ràng. Em cũng biết anh đấy, nguồn thu chủ yếu là lên dạy vài tiết trong trường đại học, thỉnh thoảng làm nghiên cứu viết luận văn, sau này vào đội hình sự thì không còn viết luận văn nữa. Bây giờ anh đã từ chức ở đội hình sự đến đây cùng em, chút tiền lương cuối cùng cũng không còn nữa. Lần trước đi Las Vegas, sau này lên kế hoạch cầu hôn, tổ chức hôn lễ, mua hoa và nhẫn kim cương. Vợ yêu à, nhưng khoản chi này đã vượt qua ngân sách trước đây của anh rồi, nhưng cũng may vẫn có thể vượt qua được."
Thương Dĩ Nhu biết anh đã tiêu rất nhiều tiền, nhưng cả hai còn cuộc sống tương lai, đeo nhẫn kim cương trên tay cũng không khiến cô đẹp hơn chút nào, mấy ngày nữa phải đến lớp dự bị tham dự mổ xẻ, nhẵn cũng phải tháo xuống thôi. Nếu bán mấy món đồ xa xỉ này nói không chừng có thể mua một căn biệt thự.
Nghĩ vậy thôi Thương Dĩ Nhu lại thấy đau lòng. Không phải cô muốn quản lý kinh tế gia đình, mà tại Khúc Mịch chẳng biết tiết kiệm gì cả. Nếu cứ để anh tiếp tục tiêu xài như vậy, lỡ anh lấy luôn cả tiền dưỡng già của bố mẹ thì sao?
Khúc Mịch đứng dậy đi cầm ví về, lấy ra một loạt thẻ bên trong.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Sao Hôm Nam Tây Tạng
2. Ở Trước Mặt Tình Địch A Biến O Sau Tôi Mang Thai
3. Luận Như Thế Nào Thao Đến Bạn Cùng Phòng
4. Thiên Tài Tiên Đạo
=====================================
"Đây là thẻ hỗ trợ nhà ở nhà trường gửi cho anh, trong đây có khoảng 100.000 tệ. Còn đây là thẻ liên kết với ngân hàng, lúc đầu anh mua 200.000 cổ phiếu, không biết bây giờ tăng lên bao nhiêu rồi, khi nào có thời gian em lên mạng kiểm tra giúp anh. Này là thẻ lương của anh, tiền lương ở trường đại học và đội hình sự đều chuyển vào đây, mấy năm nay anh không có sử dụng. Còn thẻ này là tiền anh làm nghiên cứu khoa học, viết luận văn kiếm được, những khoản chi tiêu vừa rồi đều quẹt bằng thẻ này, bên trong không còn lại nhiều, hình như chỉ còn khoảng 1.000.000 tệ thôi. Còn thẻ cuối cùng là gia đình làm, tiền mừng tuổi hay tiền tiêu vặt mọi người cho anh chưa bao giờ đụng vào. Số thẻ này em quản lý đi, trừ thẻ cuối không thể động vào, những thẻ còn lại em cứ tùy ý sử dụng." Khúc Mịch giao ra toàn bộ tài sản của mình.
Thương Dĩ Nhu giật mình nhìn năm tấm thẻ trước mặt. Cô mở laptop lần lượt kiểm tra quỹ của Khúc Mịch. Ban đầu Khúc Mịch mua tổng cộng 200.000 cổ phiếu, giá thị trường hiện tại gấp chín lần giá ban đầu, tức là chỉ riêng tấm thẻ đó đã có 3.800.000 tệ, tính cả những tấm thẻ khác thì số tiền tiết kiệm của Khúc Mịch lên tới hơn 5.000.000 tệ!
"Vợ yêu, làm khó em rồi. Trước mắt anh chỉ có từng này thôi, em cứ sắp xếp đi." Thấy Thương Dĩ Nhu khó xử, Khúc Mịch càng muốn trêu chọc cô.
Tuy số tiền này không cho phép con người ta có cuộc sống xoa hoa nhưng vẫn có thể có cuộc sống sung túc. Huống hồ anh là đàn ông khỏe mạnh, sao có thể ở nhà để Thương Dĩ Nhu nuôi?
Anh phải nỗ lực kiếm tiền vì cuộc sống của hai người, dù gì bọn họ cũng phải về nước, giá nhà đất trong nước bây giờ rất đắt. Mà theo tư tưởng truyền thống của người Trung Quốc thì phải có nhà riêng thuộc về mình, như vậy mới có cuộc sống thoải mái. Tuy bố mẹ Khúc Mịch đã dành dụm tiền cho anh mua nhà nhưng anh vẫn muốn xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay.
Những thứ các cô gái khác có, Khúc Mịch đều muốn cho Thương Dĩ Nhu, anh sẽ không để người con gái của mình chịu bất kỳ sự bất công nào dù là nhỏ nhặt.
Nghe anh cứ liên tục gọi mình là vợ yêu, lúc này Thương Dĩ Nhu mới nhận ra mình đang bị trêu chọc: "Nhiều tiền như vậy đều đưa cho em, cẩn thận em lừa tiền lừa sắc, sau này khóc không kịp đâu."
"Sao cơ? Anh thấy em đẹp trai hả?" Khúc Mịch khẽ cười, "Nếu anh luôn có tiền có sắc, có phải em sẽ gạt anh cả đời không? Ừ, đó là quyết định sáng suốt đấy."
Quyết định? Quyết định cái gì? Nói chuyện với anh đúng là đau đầu.
"Để bản thân có giá trị cho em lừa gạt, anh quyết định đi làm. Đại học XX mời anh về làm giảng viên giảng dạy bộ môn tâm lý học tội phạm hai tiết một tuần, vốn dĩ có ký túc xá cho giảng viên, nhưng em thuê phòng rồi nên anh từ chối."
Cái gì? Ở đại học XX cô đi học, anh là giảng viên, vậy giữa họ chẳng phải là thầy trò yêu nhau sao? Không, cô là vợ giảng viên mà!
Tuy tư tưởng ở Toronto thoáng hơn trong nước nhưng tin tức này chắc chắn cũng đủ lên trang đầu diễn đàn trường. Xem ra cô lại trở nên nổi tiếng rồi. Quan hệ giữa cô và Khúc Mịch chắc chắn không giấu được, lần trước màn cầu hôn của anh đã thu hút rất nhiều sự chú ý, bây giờ trên các diễn đàn vẫn còn ảnh chụp.
Quả nhiên sáng hôm sau Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu cùng xuất hiện trong khuôn viên trường, nhiều người tới chào hỏi, Khúc Mịch lạnh lùng không quan tâm, Thương Dĩ Nhu thì tươi cười đáp lại.
Tiết lên lớp đầu tiên của Khúc Mịch vào 14:00. Ban đầu Thương Dĩ Nhu không muốn đi nhưng Lily và Jane cứ bảo cô đi thử, cô chỉ đành trang bị đầy đủ từ mũ lưỡi trai, kính râm che kín toàn bộ gương mặt.
Cô theo Lily và Jane đến giảng đường số 2, mới bước vào không khỏi bối rối. Trường của họ tuy mở khóa học về tâm lý học tội phạm nhưng cả khoa chỉ có khoảng chục sinh viên, nhưng lúc này khán phòng có sức chứa hơn 200 người gần như bị lấp kín. Lily cứ phàn nàn tại Thương Dĩ Nhu lãng phí thời gian nên không giành được vị trí tốt.
Vất vả lắm họ cũng tìm được ba chỗ ngồi cạnh nhau nhưng vị trí có hơi xa, còn không ở chính giữa.
"Sao nhiều người vậy?" Thương Dĩ Nhu hạ giọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.