Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê

Chương 176: Hợp ý




Trưa hôm sau, Khúc Mịch lái xe chở Thương Dĩ Nhu đến Tái Bắc Gia Viên. Thương Dĩ Nhu vừa vào phòng đặt trước thì thấy bên trong có một đôi vợ chồng, người đàn ông đeo mắt kính trông có vẻ rất dễ gần, còn người phụ nữ thì có đôi mắt cười, nếu nhìn kỹ thì phát hiện Khúc Mịch được di truyền toàn bộ ưu điểm của họ.
Đây chắc chắn là bố mẹ của Khúc Mịch. Nhưng bây giờ mới là 11h30, sao bọn họ tới sớm thế? Cô là người mời, còn là vai nhỏ, để người ta chờ đúng là xấu hổ.
Thương Dĩ Nhu vội xin lỗi: "Chào chú, chào dì, cháu là Thương Dĩ Nhu, đồng nghiệp cũng đội trưởng Khúc, cũng là bạn của anh ấy. Cháu tới trễ, để chú với dì đợi lâu rồi, cho cháu xin lỗi."
"Không lâu, mới hơn một tiếng thôi." Mẹ Khúc đứng dậy đi tới nắm tay cô.
Trời ạ, phong cách nói chuyện của mẹ con họ sao giống nhau thế! Có điều Thương Dĩ Nhu có thể cảm nhận mẹ Khúc không hề có ác ý, ngược lại, bà ấy vô cùng nhiệt tình.
Mẹ Khúc nhận được điện thoại của con trai, nói bạn mình mời họ bữa cơm, hơn nữa còn là nữ thì vô cùng kích động. Cả đêm hôm qua bà không ngủ được, mới sáng sớm đã phối đồ, chưa đến 10h đã bắt bố Khúc lái xe chở tới, trong lúc ngồi chờ liên tục gọi cho Khúc Mịch, nhưng Khúc Mịch lại tắt máy.
Cửa phòng mới mở, bà lập tức ngẩng đầu thì thấy một cô gái mặc thanh tú mặc váy trắng bước vào, khiến người ta vừa nhìn đã thích. Con trai tuấn tú như vậy, đứng cạnh phải có mỹ nhân thế này mới xứng đôi, hơn nữa bà càng nhìn càng thấy hai người họ đúng là tiên đồng ngọc nữ.
Ánh mắt mẹ Khúc càng ngày càng nóng rực khiến Thương Dĩ Nhu không được tự nhiên lắm.
"Qua đây ngồi đi, đừng đứng mãi như thế." Bố Khúc vẫy tay bảo bọn họ đi qua.
Lúc này mẹ Khúc mới buông ta, bảo Thương Dĩ Nhu ngồi cạnh mình. Khúc Mịch gọi nhân viên mang trà và thực đơn lên.
"Dì gọi cháu là Tiểu Nhu được chứ?" Mẹ Khúc cười hỏi.
Thương Dĩ Nhu vội gật đầu: "Chú của cháu cũng gọi cháu như thế.
"Tiểu Nhu, dì nghe nói cháu và Khúc Mịch là đồng nghiệp hả?" Mẹ Khúc cũng giống tất cả người làm cha mẹ trên thế giới này, lần đầu gặp cô gái con trai mình thích, theo bản năng muốn tra hỏi hộ khẩu.
"Cũng có thể tính là đồng nghiệp." Thương Dĩ Nhu trả lời, "Đội trưởng Khúc là cảnh sát hình sự, cháu là pháp y."
"Pháp y?" Khúc Mịch chưa từng kể bất kỳ điều gì về Thương Dĩ Nhu, mẹ Khúc nghe Thương Dĩ Nhu nói về nghề nghiệp của mình thì giật mình.
Giật mình cũng bình thường thôi, Thương Dĩ Nhu đã gặp rất nhiều người sau khi biết nghề nghiệp của cô đều kinh ngạc, sau đó là chê bai và sợ hãi.
"Nghề này hay lắm!"
Ai ngờ câu sau của mẹ Khúc lại làm Thương Dĩ Nhu chấn động, đây là lần đầu tiên cô nghe có người khen nghề của mình đấy.
"Việc khó nhất trên đời là giao tiếp giữa người với người, đối diện với thi thể tốt hơn, chúng không biết nói dối." Mẹ Khúc thường xuyên tiếp xúc với động vật hoang dã, làm công việc này càng lâu, bà càng cảm thấy việc giao tiếp với con người quá phức tạp, "Hơn nữa pháp y là nghề đòi hỏi chuyên môn cao, còn phải có sự can đảm cẩn thận, đàn ông còn không dám làm. Một cô gái như cháu lại dám cầm dao giải phẫu thi thể, đúng là khiến người ta khâm phục!"
Thương Dĩ Nhu bỗng thấy tự thấy hổ thẹn, ngày xưa cô không hề cảm thấy nghề của mình vĩ đại gì, nhưng nghe mẹ Khúc nói, cô lập tức thấy mình cao thưởng hẳn lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.