Vẫn An, Pháp Y Kiều Thê

Chương 139: Uống trà sữa




Ăn tối xong, Thương Dĩ Nhu dọn dẹp chén đũa, Khúc Mịch ngồi ngoài phòng khách xem TV. Thỉnh thoảng anh sẽ quay đầu nhìn vào bếp, khẽ cười.
"Được rồi, đi thôi." Thấy Thương Dĩ Nhu xong xuôi, anh tắt TV, đứng dậy.
"Đi đâu?" Thương Dĩ Nhu nghi ngờ.
"Tôi thấy dưới nhà có công viên nhỏ, có thể đi bộ tiêu thực."
Thương Dĩ Nhu ở đây bao nhiêu năm chưa từng đi dạo công viên. Mấy việc đi bộ tập thể dục đó không phải dành cho người nhà sa? Cô thà ở nhà đọc sách chứ không muốn đi đâu cả.
"Vận động tăng cường thể lực, hơn nữa em bài xích đám đông, điều này không có lợi cho bệnh tình của em. Ra ngoài đi dạo tiếp xúc với người lạ một chút, em sẽ phát hiện mọi người hầu như đều tốt bụng."
Nếu liên quan đến chữ bệnh thì Thương Dĩ Nhu chỉ đành nghe theo.
Mùa hè trời tối khá muộn, bên ngoài vẫn đang là hoàng hôn, ở phố lớn ngõ nhỏ có rất nhiều người đi dạo hóng mát.
Bọn họ mới đi bộ mấy phút đã tới công viên, có mấy dì lớn tuổi đang tập nhảy ở quảng trường nhỏ, vô cùng náo nhiệt.
Tiếng nhạc lớn có hơi điếc tai, hai người họ không thích náo nhiệt nên đi thẳng vào công viên.
Dưới bóng cây, có một nhóm đang vây lại chơi cờ, gần đó có một đám trẻ chơi cầu lâu, ở chỗ ngoặt thì có mấy bà cụ đang ca hát chơi đàn. Phía quảng trường tụ tập mấy đứa trẻ trượt patin, tiếng cười nói không dứt.
Đối diện quảng trường là một cái đồi nhân tạo, thanh niên thường thích ngồi đó hỏng mát, tụ năm tụ ba vui đùa ầm ĩ hoặc chỉ có hai người nắm tay ngồi tâm sự.
Một góc của công viên là nơi dành riêng cho thiếu nhi, trò chơi nào cũng có, câu cá một phút một đồng, chơi ngựa gỗ ba phút mười đồng, nếu chơi ở đó cả tiếng chắc chắn sẽ tốn rất nhiều tiền.
"Trẻ con bây bây giờ đều bị chiều hư hết." Khúc Mịch không tán đồng cách giáo dục con trẻ như vậy, "Nếu để chúng tự lựa chọn, chúng sẽ thích hòa mình vào thiên nhân hơn chứ không phải chơi đùa trong khoảng thời gian gò bó. Hơn nữa trò chơi với tiền chẳng có mối liên quan nào, nhưng em xem họ đi, không có tiền thì lũ trẻ sẽ không còn quyền lợi chơi nữa."
"Tuổi thơ của anh cũng đâu có hơn gì chúng." Thương Dĩ Nhu từng nghe anh kể về quá khứ, trừ sách thì vẫn là sách, tuổi thơ vô cùng buồn tẻ vô vị.
"Tôi khác." Khúc Mịch nói ngay, "Ông trời đã cho thiên tài trí tuệ thì không thể lãng phí được."
Trời ạ, đúng là tự luyến! Dù lời anh nói là sự thật nhưng không thể khiêm tốn một chút hả? Mấy câu khích lệ vẫn nên để người khác nói ra.
Hai người vừa đi dạo vừa nói chuyện, đột nhiên cô bé trượt patin từ phía sau phóng tới.
"Cẩn thận!" Khúc Mịch lập tức kéo tay Thương Dĩ Nhu, ôm cô vào lòng, xoay nửa vòng.
Thấy mình sắp đụng trúng người ta, cô bé vội rẽ ngang, mất trọng tâm ngã xuống bụi cỏ, may mà không bị thương, có điều đứa bé vẫn rất sợ, cây kem trong tay mới mua đã rơi xuống.
Thương Dĩ Nhu vội chạy qua đỡ cô bé đứng dậy, giúp cô bé phủi bụi đất trên người. Cô bé kia rõ ràng là một đứa tham ăn, cứ nhìn cây kem rớt trên bãi cỏ.
"Để cô mua cho cháu cái khác nhé." Thương Dĩ Nhu thấy bên cạnh có một quán nước nên dẫn cô bé qua.
Thương Dĩ Nhu chọn cây kem giống như đúc, đến khi sờ quần áo thì há hốc mồm. Không mang tiền! Thấy cô bé đã cầm kem ăn, cô chỉ đành dùng ánh mắt nhờ giúp đỡ nhìn Khúc Mịch.
"Ông chủ, lấy thêm ly kia cho cô gái này." Khúc Mịch chỉ ly trà sữa trân châu đôi tình nhân bên cạnh đang uống, "Tổng cộng bao nhiêu tiền."
"15 tệ."
Khúc Mịch lục tìm trong túi một hồi, cuối cùng chỉ lấy ra được một tờ 10 tệ, hai tờ 1 tệ và 3 xu.
Trời ạ, hai người trưởng thành chỉ lấy ra được từng này, đúng là mất mặt.
Cô bé vui vẻ chạy đi, Thương Dĩ Nhu nhận ly trà sữa trân châu, uống thử.
Cô không nhớ lần gần nhất mình uống trà sữa trân châu là khi nào nữa, trà sữa vừa thơm vừa ngon, thỉnh thoảng hút thêm một hạt trân châu, còn cả thạch 3Q.
"Bác sĩ Thương, uống ngon không?" Đi được hai bước, Khúc Mịch nghiêng đầu hỏi.
"Ngon lắm, nhưng mà có hơi mắc, để anh tốn tiền rồi."
Lại đi thêm hai bước, Khúc Mịch nói trời nóng, thế là hai người ngồi xuống ghế dưới gốc cây cổ thụ.
"Khát quá." Khúc Mịch cứ nhắc mãi, còn liếm môi.
Thương Dĩ Nhu đưa ly trà sữa cho anh: "Anh uống đi, có điều không có ống hút, ống hút tôi dùng rồi..."
"Năm nào tôi cũng kiểm tra sức khỏe, còn rất chú trọng vệ sinh, không có bệnh tật gì cả, hơn nữa cũng không chê dùng đồ của em. Ly trà sữa này vốn dĩ tôi mua cho em, em mới uống một chút, tôi thì chỉ muốn uống một miếng thôi lại sợ em chê tôi, nhưng mà tôi thật sự vừa nóng vừa khát..." Anh cẩn thận nói.
Một người luôn lạnh lùng bá đạo lại có mặt đáng thương như vậy, Thương Dĩ Nhu lập tức tỏ ra trượng nghĩa: "Không sao, anh uống đi, tôi không chê anh!"
"Em sẽ không vì tôi chỉ uống một miếng mà không uống nữa chứ?"
"Ừ." Thương Dĩ Nhu đưa ly đến trước mặt anh.
Anh không cầm lấy mà chỉ cúi đầu ngậm ống hút.
"Ngon quá! Mát thật!" Anh nở nụ cười, đẩy cái ly về trước mặt Thương Dĩ Nhu, "Bác sĩ Thương, em uống tiếp đi."
Thương Dĩ Nhu hơi chần chờ, đang định lấy khăn giấy ra lau ống hút thì lại thấy anh uất ức cắn môi: "Bác sĩ Thương, thật ra em chê tôi đúng không?"
"Không có..."
"Mỗi năm tôi thật sự đều kiểm tra sức khỏe mà, hơn nữa còn một ngày chải răng ba lần, bựa lưỡi cũng cẩn thận lấy sạch..."
"Tôi uống, tôi uống mà." Thương Dĩ Nhu không chịu nổi dáng vẻ một người đàn ông trông như bị cả thế giới vứt bỏ như vậy, vội cúi đầu hút một miếng.
Không khó chấp nhận như tưởng tượng, có điều sao mùi vị trà sữa trân châu không giống lúc đầu nhỉ?
"Phong cảnh ở đây đẹp thật!" Khúc Mịch như được sống lại, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Chỉ uống một miếng trà sữa thôi mà đến mức này hả?
"Tôi cứ tưởng anh sẽ nói thích phong cảnh thiên nhiên hơn công viên nhân tạo chứ."
Một lúc sau.
"Bác sĩ Thương, tôi lại khát rồi."
Thương Dĩ Nhu đưa cái ly qua, anh cúi đầu hút một hớp rồi lại đẩy về cho cô.
Hai người anh một miếng tôi một miếng, rất nhanh đã thấy đáy ly trà sữa.
"Em muốn uống gì?" Ghế đá bên cạnh đang có một đôi tình nhân, chàng trai ôm cô gái, dịu dàng hỏi.
"Em cũng muốn uống trà sữa trân châu. Anh nhìn họ đi, ân ái chưa kìa!" Ánh mắt cô gái cứ hướng về phía Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu, tỏ ra hâm mộ.
Ân ái? Thương Dĩ Nhu chẳng thấy có gì ân ái là, thanh niên bây giờ đúng là khó hiểu.
"Bác sĩ Thương, bên trong còn một viên trân châu, không nên lãng phí đâu." Khúc Mịch bóp cái ly, bảo Thương Dĩ Nhu hút.
Thật không ngờ anh lại tiết kiệm như vậy. Thương Dĩ Nhu hút hết viên trân châu cuối cùng, nhìn anh ném ly trà sữa vào thùng rác đối diện.
Mặt trời lặn, trời tối dần, mọi người ở công viên lần lượt ra về, bọn họ cũng về nhà của mình.
Vừa mới đến khu chung cư, di động cả hai cùng đổ chuông. Theo độ dài của âm báo, có thể khẳng định không phải tin nhắn thì là Wechat.
Thương Dĩ Nhu lấy di động ra xem, icon Wechat sáng lên, bấm vào thì phát hiện Khang Bình đang tag tên cô.
Thế mà là tấm hình chụp cảnh cô và Khúc Mịch hút viên trân châu cuối cùng, bên dưới bình luận nào cũng có, gì mà khung cảnh lãng mạn, phương pháp uống trà sữa...
Chuyện gì đây? Thương Dĩ Nhu nhíu mày. Ai lại rảnh đi chụp tấm hình này còn gửi cho bạn bè chứ?
"Khang Bình, sao thế? Hình ở đâu ra vậy?" Thương Dĩ Nhu nhắn tin hỏi Khang Bình.
Khang Bình lập tức trả lời: "Chị Thương à, em cũng là được bạn bè gửi qua thôi. Bọn họ đều nói đây là quảng cáo trà sữa trân châu, em thấy là chị với đội trưởng Khúc nên mới tag tên hai người vào. Hình ảnh tình tứ thật đấy, anh chị còn che che giấu giấu nữa, lộ hết rồi."
Thương Dĩ Nhu thấy Khúc Mịch cũng lấy di động ra xem, biết anh chắc chắn cũng đã xem tấm ảnh đỏ.
"Đây có tính là xâm phạm quyền cá nhân không?" Thương Dĩ Nhu lập tức nghĩ đến cô gái khi nãy cứ nhìn bọn họ.
Bây giờ thanh niên ai cũng có sở thích chụp hình đăng lên mạng, nhưng tự chụp hình của mình là được rồi, chụp người khác làm gì chứ!
"Nếu em muốn truy cứu, tôi có thể bảo Cố Thành tìm người khởi xướng, sau đó đệ đơn tố cáo đối phương xâm phạm quyền riêng tư, còn có thể yêu cầu bồi thường tinh thần." Khúc Mịch nói.
Trời ạ, chuyện có gì đâu cần gì thưa kiện?
"Thật ra mọi người hiểu lầm chúng ta yêu đương không có gì ghê gớm. Em với tôi đều là người độc thân, ở bên nhau yêu đương là chuyện hết sức bình thường. Chờ việc điều trị kết thúc, chúng ta sẽ không còn qua lại thường xuyên nữa, bọn họ tự nhiên sẽ nói chúng ta chia tay, như vậy tất cả sẽ trở về như lúc đầu."
Thương Dĩ Nhu gật đầu, nếu không thì còn có thể làm gì? Cô cũng không thể đi giải thích với từng người. Nhưng sao lời Khúc Mịch nói có vẻ không đúng vậy, cô bỗng có cảm giác kỳ lạ khó mà diễn tả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.