Vai Chính Lại Muốn Cướp Kịch Bản Của Tôi

Chương 26: Chính đạo tối cao (5)




ạo tối cao (5)
Dịch: Kogi
Sáng hôm sau, Quảng Huyên xụ mặt ngồi một mình trong sảnh tiếp khách, mãi đến khi nhìn thấy Phạm Ngữ Lan buồn bực đi vào: "Tiêu ca ca không có ở đây à?"
"Chờ đi." Hắn cộc cằn nói, tiện thể trừng mắt lườm tiểu tư đang run lập cập bên cạnh: "Tên này làm bắn nước trà, An ca đi tắm rồi."
Phạm Ngữ Lan: "..."
Quảng Huyên không hề nhắc tới Tiêu Thừa Uyên, nhưng nói như vậy cũng đủ để người khác biết đối phương đang ở đâu - Ngoại trừ bên cạnh An Minh Hối ra thì còn có thể là nơi nào?
Đây là một quy tắc ngầm được giang hồ thừa nhận, tân Các chủ của Lưu Vân Các và sư đệ của hắn luôn như hình với bóng, cho đến giờ chưa ai thấy ngoại lệ. Vì vậy dù An Minh Hối không biết võ công, không chen chân vào ân oán giang hồ, những vẫn nổi tiếng ngang ngửa Tiêu Thừa Uyên.
Hai người ngồi trong phòng khách trò chuyện giết thời gian, chờ một mạch gần một giờ đồng hồ, chờ đến lúc Quảng Huyên bực bội muốn đập tan căn phòng mấy lần, Tiêu Thừa Uyên mới đẩy An Minh Hối mặt mũi tràn ngập vẻ xấu hổ chậm rãi đi vào.
"Xin lỗi, chờ lâu rồi." Tắm rửa thì rất nhanh đã xong, chỉ là sư huynh nhất quyết không chịu cho anh để tóc ướt đi ra, vì vậy mới kéo dài đến tận bây giờ.
Tiêu Thừa Uyên đẩy xe lăn của An Minh Hối đến bên cạnh ghế chủ tọa, sau đó mới ngồi xuống vị trí của mình, nhìn hai người đang ngồi hai bên, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: "Có chuyện gì nói đi."
An Minh Hối giơ cánh tay vỗ sư huynh mình một cái, hắng giọng: "Chỗ người quen với nhau, sư huynh đừng tỏ ra khách sáo thế."
Quảng Huyên vốn đã tức giận liền phối hợp hừ lạnh một tiếng.
Tiêu Thừa Uyên im lặng chốc lát, hình như là đang nghĩ cách biểu đạt, sau đó lại cất giọng: "Muốn nói chuyện gì?"
Từ câu trần thuật biến thành câu hỏi, quả là một sự tiến bộ khó nói hết trong một lời.
Khóe miệng Quảng Huyên giật giật, nở nụ cười không có chút thành ý nào: "Lần này đại hội võ lâm bàn về việc tiêu diệt Ma Giáo quyết định tổ chức sau nửa tháng nữa, hôm đó mỗi..."
Tiêu Thừa Uyên: "Không đi."
Giờ phút này An Minh Hối tin chắc rằng, nếu không phải giữa Quảng Huyên và Tiêu Thừa Uyên là mình, thì hai người họ nhất định sẽ lao vào đánh nhau.
Anh giơ tay vỗ vai an ủi Quảng Uyên, ý bảo đối phương bỏ tay đang nắm cán đao xuống: "Đừng manh động, ngươi nói tiếp đi."
Phạm Ngữ Lan ngồi bên phải Tiêu Thừa Uyên nhìn bọn hắn kèn cựa nhau, không nhịn được phải nhấc tay áo lên che miệng cười khẽ: "Bao nhiêu năm rồi, hai vị đại ca vẫn thích đùa như hồi nhỏ."
Từ nhỏ đến lớn Quảng Huyên vốn nóng tính sẵn, bây giờ nghe Phạm Ngữ Lan nói vậy lại càng phát hỏa: "Ai đùa với hắn, ta không ưa cái bộ dáng của hắn thì có, ỷ vào việc An ca hiền lành nên cứ quấn lấy không buông, ngày nào đó ta phải tìm cơ hội chỉnh hắn một trận!"
"Ngươi ấy..." An Minh Hối thở dài một hơi, vươn tay móc một gói kẹo trong ngực ra, bóc giấy dầu bọc bên ngoài rồi đút vào miệng Quảng Huyên, sau đó lại nhặt hai viên đút cho Tiêu Thừa Uyên: "Đúng là tính trẻ con."
Anh tính cả rồi, vì anh đút cho Quảng Huyên trước, vì vậy cho sư huynh hai viên coi như bồi thường, nếu không người này kiểu gì cũng bực bội vì chuyện thứ tự trước sau cho xem.
Thấy Quảng Huyên và Tiêu Thừa Uyên đều đã nguôi giận, ai ngậm kẹo của người ấy, Phạm Ngữ Lan cười càng to hơn, tiếng cười lanh lảnh trở thành âm thanh duy nhất trong phòng khách, cô nói: "Trên đời này chắc cũng chỉ có một mình An ca ca mới chế ngự được hai người các huynh thôi."
"Nói vậy thì đây là vinh hạnh của ta ư?" An Minh Hối lắc đầu: "Thế thì thà không có còn hơn. Mà nói chính sự đi, Quảng Huyên hôm nay tới đây là để khuyên sư huynh ta tham dự cuộc tụ hội lần này sao?"
Quảng Huyên xụ mặt gật đầu, nếu không phải trưởng bối trong nhà nghiêm khắc hạ lệnh, còn lâu hắn mới chịu đến thuyết phục Tiêu Thừa Uyên.
An Minh Hối ngẫm nghĩ, cảm thấy hai người kia mà nói chuyện tiếp thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện, vì vậy liền làm thuyết khách thay Quảng Huyên: "Sư huynh, cuộc họp quan trọng như thế này, huynh là Các chủ Lưu Vân Các thực sự không nên vắng mặt."
"Giờ đang đợt rét, nơi này cách núi Ngũ Uẩn những bảy tám ngày đường, sức khỏe đệ không thể đáp ứng được." Tiểu Thừa Uyên nghiêm mặt, xem ra đã quyết tâm từ chối, thậm chí ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng vào An Minh Hối, để bản thân không mềm lòng.
Tục ngữ có câu "Trên có chính sách dưới có đối sách", câu nói này ở thời đại này cũng sử dụng được, thậm chí còn đơn giản hơn.
Vươn tay kéo ống tay áo Tiêu Thừa Uyên, An Minh Hối thả nhẹ giọng, lấy dáng vẻ yếu thế hơn nói: "Ta làm sư đệ cũng muốn được nhìn phong thái sư huynh trước mặt giang hồ, không được sao?"
Các chủ đại nhân nghiêm mặt, giả vờ không lay động.
Tiểu sư đệ gầy gò đáng thương kéo tay sư huynh, hơi ngả về phía trước khẽ hỏi: "Được không, sư huynh?"
Tiêu Các chủ vững như thái sơn: "Truyền lệnh của ta, chuẩn bị xe." Chẳng mấy khi sư đệ có hứng thú, không chiều theo ý đệ ấy cũng không nỡ.
Quảng Huyên: "Ngươi, tên khốn kiếp này thực sự có tiềm năng làm hôn quân đó." Cơ mà dáng vẻ làm nũng của An ca đáng yêu thật, hắn cũng hơi muốn được An ca đối xử như thế.
Tiêu Thừa Uyên không thèm đếm xỉa đến lời châm chọc của Quảng Huyên, nếu đã quyết định dẫn sư đệ đi tham gia đại hội võ lâm, vậy thì phải chuẩn bị đầy đủ đồ cần dùng trên đường, ngoài các loại thuốc ra, còn phải mang thêm nhiều quần áo giữ ấm, cả sách đọc giết thời gian cũng phải mang đủ, để dọc đường sư đệ không buồn chán.
"Tiễn khách." Lòng thầm tính toán vật dụng cần mang, Tiêu Thừa Uyên không để ý đến Quảng Huyên và Phạm Ngữ Lan nữa, định đứng dậy đẩy An Minh Hối ra ngoài.
"Đừng vội như vậy, chẳng mấy khi Ngữ Lan đến chơi, ngồi một lúc ôn chuyện cũng được." Dù đã quen với việc sư huynh mình không hiểu phong tình, nhưng An Minh Hối vẫn không tránh khỏi cảm thấy bất lực: "Ngày mai khởi hành thì đi cùng với Quảng Huyên và Ngữ Lan luôn, cũng tiện chăm sóc nhau."
Nghe anh nói vậy, Tiêu Thừa Uyên vẫn không ngồi lại ngay mà quay sang nhìn hai người kia: "Còn việc gì không?"
Thái độ qua loa rõ ràng như vậy, Quảng Huyên làm sao mà nhịn nổi, liền xua xua tay: "Không, đi nhanh lên đi nhanh lên, nhìn ngươi đã thấy ngứa mắt rồi."
Từ đầu đến cuối, Phạm Ngữ Lan không có cơ hội nói chuyện đàng hoàng với Tiêu Thừa Uyên một câu nào, chỉ có thể thất vọng nhìn theo bóng lưng hắn lúc bọn họ rời đi, ánh mắt ấy khiến An Minh Hối vô tình nhìn thấy mà thương cảm không nguôi. Bình thường bọn họ cũng coi như là thân thiết, nhưng Quảng Huyên thì tính tình hấp tấp, Tiêu Thừa Uyên xưa nay chưa từng quan tâm đến mấy chuyện vụn vặt, vì vậy chỉ có một mình An Minh Hối chú ý tới tâm tư của Phạm Ngữ Lan.
Cũng may Phạm Ngữ Lan là một cô nương dịu dàng tế nhị, nếu cô dám bày tỏ tâm ý của mình với Tiêu Thừa Uyên, An Minh Hối có thể đoán được kết quả thê thảm sau đó.
Sư huynh của anh sẽ trả lời thế nào? Bỏ lại một câu "Đã biết" rồi quay người bỏ đi thì còn đỡ, nếu đụng phải lúc tâm trạng sư huynh không vui, có lẽ một chữ cũng không nói đã đi thẳng.
Trước đây không phải chưa từng có người đến làm mai cho Tiêu Thừa Uyên, nhưng tất cả đều bị từ chối, chuyện này ngay cả trưởng lão Lưu Vân Các cũng hết cách.
An Minh Hối ngẩng đầu nhìn cằm Tiêu Thừa Uyên, quyết định nói bóng nói gió một câu: "Sư huynh cảm thấy Ngữ Lan cô nương thế nào?"
"Cũng tạm được." Tiêu Thừa Uyên đưa ra lời bình gần như là tàn nhẫn: "Võ nghệ khá được, còn lại đều kém xa sư đệ."
An sư đệ đột nhiên biến thành thước đo chuẩn mực: "???"
"Ngữ Lan là một cô nương, làm sao so sánh với ta được." Anh tỏ ra khó hiểu, nhưng vẫn uyển chuyển khuyên bảo: "Sư huynh cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi, vẫn nên suy tính một chút. Hơn nữa... những chuyện giữa nam và nữ, nín nhịn mãi không tốt cho sức khỏe đâu."
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời An Minh Hối đóng vai mai mối, vì vậy nói xong, Tiêu Thừa Uyên chưa kịp phản ứng anh đã đỏ mặt trước. Kể ra thì mình cũng không cần lo lắng chuyện hôn nhân đại sự của sư huynh như vậy, đang định bảo Tiêu Thừa Uyên không cần quá để bụng lời mình nói, anh đã nghe thấy sư huynh đẩy xe phía sau nghiêm túc nói: "Biết rồi, ta sẽ suy nghĩ."
An sư đệ mặt đỏ tới mang tai: "..."
Thực sự không ngờ lại thuận lợi như vậy luôn đó, nghe thấy giọng nói lạnh lùng của sư huynh, lại nhớ đến chuyện bản thân từng nghi ngờ sư huynh có tình cảm "này nọ" với mình, anh không khỏi cảm thấy xấu hổ không nói nên lời.
Đúng là không ra thể thống gì cả...
Đây là lần đầu tiên An Minh Hối ra ngoài kể từ sau khi ngồi xe lăn, mặc dù lúc đó đồng ý rất dứt khoát, nhưng sau khi về phòng Tiêu Thừa Uyên bắt đầu thu dọn đồ đạc từ trong ra ngoài, chỉ sợ suy nghĩ không chu đáo bỏ sót thứ gì.
Đối với Tiêu Thừa Uyên, nếu chỉ có mình hắn ra ngoài, vậy chỉ cần dắt túi một ít ngân lượng rồi xách kiếm lên đường, nhưng có thêm sư đệ đi cùng thì khác.
An Minh Hối nhìn hắn xoay vòng vòng, thực sự không kìm được mà nói: "Thế là đủ rồi, chúng ta chỉ đi một thời gian ngắn, ăn uống dừng chân đều có nhà trọ, không cần mang quá nhiều đồ đạc như vậy."
Lúc này Tiêu Thừa Uyên đang ôm đàn của anh chuẩn bị cầm đi bảo hạ nhân cất để mai mang theo, nghe anh nói xong liền nhíu mày nói với nha hoàn đứng ngoài cửa: "Đi bảo nhà bếp chuẩn bị đi, ngày mai theo bọn ta lê đường." Suýt nữa thì quên mất, nhỡ sư đệ không quen ăn đồ ăn bên ngoài thì sao đây? Ra ngoài tài xe đã mệt mỏi, sư đệ lại còn gầy yếu, nhất định không thể bị hao thêm cân nào.
Hầu hạ tổ tông cũng chỉ đến thế là cùng.
Trọn một buổi sáng chỉ dành để thu dọn hành lý, buổi trưa ăn trưa, buổi chiều đáng lẽ là thời gian Tiêu Thừa Uyên luyện kiếm, nhưng hôm nay hắn lại phá vỡ thói quen này, cả buổi chiều đều ngồi trước án lật xem sách thuốc vừa gửi tới hồi trưa, thỉnh thoảng còn tham khảo một số sách cổ khác.
An Minh Hối tưởng hắn mới tìm được được sách thuốc quý giá gì nên nóng lòng nghiên cứu, liền yên lặng ngồi bên cạnh vẽ mấy cành hoa mai ngoài cửa sổ.
Từ sau khi hai chân bị thương, anh liền bắt đầu học theo tiên sinh Tiêu Các chủ mời tới học thi họa âm luật, đến nay tuy không dám nói là tinh thông, nhưng cũng có một chút tài nghệ, ngày thường tĩnh tâm vẽ tranh cũng là một thú vui.
Nếu như không có vụ xuyên việt thì cuộc sống thanh nhàn với nhịp sống chậm rãi như thế này có lẽ là cuộc sống khi về hưu lý tưởng của anh, nhưng ai ngờ lại được hưởng thụ trước những mấy chục năm...
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật kí công tác của sư huynh:
Sư đệ muốn ra ngoài chơi, thôi thì chiều đệ ấy.
Bên ngoài có rất nhiều kẻ thích khua môi múa mép, toàn những lời bẩn thỉu không lọt tai nổi, giết được cứ giết.
Đỡ quấy rầy sự thanh tịnh của sư đệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.