Ánh đèn sợi đốt trong nhà vệ sinh chiếu vào người Thẩm Dịch, Thẩm Dịch cúi đầu đứng trước bồn rửa mặt, Phó Trừng đứng dựa ở cửa không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn mà cậu cũng không quá chú ý, nói ra những lời này đối với cậu mà nói chính là phản bội Phó Dư Hạc.
Là một người em trai lại trở thành trở ngại của anh.
Không phải cái gì cậu cũng đều không hiểu mà hơn nữa cậu biết trong cái giới phú nhị đại này có nhiều người ăn chơi rất loạn, quan hệ nam nữ nam nam lộn xộn.
Thậm chí có một lần cậu tận mắt nhìn thấy ở chỗ ăn chơi của mấy phú nhị đại có người ôm một người đàn ông ẻo lả trêu trêu đùa đùa.
Ở trong mắt Phó Trừng anh trai cậu không phải cái loại phú nhị đại kia mà nhìn Thẩm Dịch một chút cũng không có ẻo lả mềm mại, nhưng tối hôm qua suy nghĩ thật lâu cậu vẫn cảm thấy anh trai mình đối với Thẩm Dịch không bình thường.
Trước kia hồi học trung học có một lần cậu thiếu chút nữa bị bắt nạt nên anh trai cậu ở phương diện này nhạy bén hơn so với cậu rất nhiều, cậu căng da đầu nghĩ lại qua nhiều năm như vậy quan hệ tình cảm của anh trai mình lại thực sự sạch sẽ đến kinh ngạc.
Rất có thể anh trai cậu đã thích Thẩm Dịch.
Đối thủ một mất một còn đều có khả năng yêu nhau, mặc dù anh trai cậu chán ghét Thẩm Dịch nhưng Phó Trừng biết nguyên nhân là do cậu, hơn nữa cậu biết Thẩm Dịch rất tốt, tốt đến mức có vô số người tỏ tình với hắn thích thượng hắn đó cũng là điều dễ hiểu.
Với tính tình độc đoán của anh trai không biết anh sẽ làm ra chuyện gì, Thẩm Dịch là người vui vẻ tỏa nắng, thân hình lại cường tráng nhìn không giống người sẽ tùy ý thỏa hiệp.
Khuôn mặt nhỏ thanh tú của Phó Trừng có điểm ưu sầu.
"Phó Trừng" Thẩm Dịch hếch cằm, lộ ra chiếc răng nanh cười khẽ: "Cậu có phải có hiểu lầm gì với anh trai cậu không?"
"Hiểu lầm?"
"Anh trai cậu thực sự rất tốt a." Thẩm Dịch nói.
Phó Trừng: "Không, không phải, tôi không phải nối anh tôi không tốt...."
"Được, tôi biết rồi." Thẩm Dịch vỗ vỗ vai cậu "Đừng nghĩ nhiều quá."
Phó Trừng mím môi, sợ suy nghĩ nhiều cũng sợ chính mình không suy nghĩ nhiều vậy nên cậu chỉ "ừm" một tiếng nhỏ.
"Ra ngoài đi chơi đừng suy nghĩ nhiều như vậy" Thẩm Dịch nói "Tối nay cậu có mang theo camera không?"
"Có" Phó Trừng đáp "Chụp vài tấm làm kỉ niệm, cơ hội như vậy có rất ít."
Thẩm Dịch vươn tay mở cửa nhà vệ sinh, lúc định đi ra ngoài đột nhiên ngừng lại, hắn nghiêng đầu "Phó Trừng".
"Ừm" Phó Trừng quay đầu.
"Nếu--- tôi có chuyện không nói cho cậu thì cậu có giận tôi không?" Hắn hỏi.
Trên mặt Phó Trừng mờ mịt: "Chuyện gì a?"
"Chuyện rất quan trọng"
"Không thể nói sao?"
"Hiện tại không thể"
Phó Trừng trầm mặc "Vậy.... Chờ khi nào cậu có thể nói thì hãy nói cho tôi biết, đừng giống như lần trước đẩy tôi ra, nếu cậu có khó khăn gì tôi có thể giúp cậu...tìm cách."
"Cảm ơn cậu." Thẩm Dịch mỉm cười.
Trước khi khởi hành vài ngày Phó Trừng đã lập một hành trình trên đó có những nơi cậu muốn đến, ngôi nhà ma là được Thẩm Dịch thêm vào hành trình, hắn thích những hạng mục thú vị này, Phó Dư Hạc đi theo họ.
Có một ngôi nhà ma được đánh giá cao về chủ đề bệnh viện bỏ hoang, ba người họ đặt vé trực tuyến và đến thẳng địa điểm vào buổi chiều, khi họ đến nơi họ phát hiện ra rằng có một hạng mục mật thất ở bên cạnh.
"Anh, anh ở bên ngoài chờ bọn em nhé?" Phó Trừng hỏi, cậu biết anh trai không thích chơi mấy thứ này, lần này đi cùng chỉ là bồi bọn họ tới.
Phó Dư Hạc đang mặc một cái áo khoác dài màu đen, nhìn cậu một cái nhẹ nhàng bang quơ nói "Tới cũng tới rồi."
Thẩm Dịch đang mặc áo khoác bóng chày với cái mũ đen trên đầu, hắn khom lưng đứng trước biển quảng cáo đọc mấy điều cần chú ý rồi sau đó nghe được Phó Dư Hạc kêu hắn "Đi thôi".
"Ừm, tới đây" Thẩm Dịch ngồi dậy quay lại bên cạnh Phó Dư Hạc với Phó Trừng.
Ba người họ cùng nhau bước vào ngôi nhà ma ám, ngôi nhà ma ám là một trải nghiệm hoàn toàn nhập vai, họ được đưa đến một nơi và cần phải tự mình tìm ra lối ra.
"Trong này tối quá a." Phó Trừng nói một câu, có tiếng vang vọng lại.
Tối a... A...
Cậu rùng mình sợ hãi.
"Anh, Thẩm Dịch, hai người ở đâu?"
Hai người ở đâu...
Ở đâu...đâu...
Phó Trừng: "..."
Không có người đáp lại cậu.
Thẩm Dịch ở phía sau Phó Trừng không xa, tay phải của hắn bị Phó Dư Hạc nắm chặt, lúc đầu hắn còn tưởng rằng Phó Dư Hạc muốn nắm tay trong bóng tối nhưng sau đó mới biết không phải vậy.
Cơ thể người đàn ông căng thẳng, hơi thở cực nhẹ và đầu ngón tay lạnh ngắt.
Tay phải của Thẩm Dịch theo tay Phó Dư Hạc sờ lên trên, trực tiếp nắm lấy tay anh an ủi vuốt ve hai lần, "Tôi ở đây."
Phó Trừng nghe thấy thanh âm của hắn liền theo hướng hắn đi tới.
"Đoàng" một tiếng, xung quanh lóe lên một luồng ánh sáng xanh đen, Phó Trừng cả kinh, tóc gáy dựng lên "Mẹ kiếp mẹ kiếp!!!"
Cậu nhìn thấy Thẩm Dịch cùng anh trai liền nhảy dựng lên nắm chặt lấy bàn tay còn lại của Thẩm Dịch "Thẩm, Thẩm Dịch."
"Ơi" Tay phải của Thẩm Dịch là Phó Trừng còn tay trái là Phó Dư Hạc, bắt tay Phó Dư Hạc lặng lẽ biến thành mười ngón tay đan vào nhau "Hướng phía trước, đi thôi."
"Tôi có thể ở giữa không?" Phó Trừng cầu xin một cách yếu ớt.
Phó Dư Hạc tàn nhẫn từ chối: "Không thể."
Phó Trừng: "..."
Lộ trình tiếp theo tràn ngập giọng nói kinh hãi của Phó Trừng cùng sự tán thưởng kinh ngạc của Thẩm Dịch, Phó Dư Hạc nói rất ít hầu như im lặng suốt quãng đường.
Phó Trừng: "Ahh!"
Thẩm Dịch: "Oa, đầu lâu, có phải thật không?"
Phó Trừng: "Loại đồ vật này sao có thể là thật được a!"
"Có cái gì đó sờ tôi! Sờ tôi!! Mông a a a!!!" Phó Trừng nhảy ra xa 1 mét.
Thẩm Dịch: "A, là đạo cụ."
Khi bị một NPC mặc áo khoác trắng đẫm máu cầm máy cưa đuổi theo Phó Trừng vô cùng sợ hãi nhưng cũng không quên nắm lấy cánh tay của Thẩm Dịch, cậu hốt hoảng chạy một mạch thậm chí còn mang theo Phó Dư Hạc chạy lên.
Khi thoát được ra ngoài mái tóc chải chuốt của anh trở nên rối tung, vẻ ngoài của một người đàn ông lịch thiệp và xa lạ không còn nữa mà toát lên sự tùy ý phóng túng, đôi mắt anh khép hờ trông hung dữ với sự thiếu kiên nhẫn.
Lá cây bên đường đều khô héo, ba người đều thở hổn hển, Phó Dư Hạc đút hai tay vào túi áo khoác xỏ đôi giày da nhẵn nhụi sáng bóng đứng dưới gốc cây khô héo, tim đập còn chưa ổn định lại, trên mặt có chút tái nhợt.
Anh xỏ tay vào túi, lòng bàn tay vẫn còn ấm đẫm mồ hôi.
Mặt trời còn chưa lặn, những vệt nắng lốm đốm chiếu lên người anh.
"Anh, cầm mũ cho em." Thanh niên bên cạnh thanh âm trong trẻo nói.
Anh quay đầu sang, trong giây tiếp theo đầu anh được bao phủ bởi một chiếc mũ ấm áp, vành mũ che khuất ánh sáng và nửa dưới của khuôn mặt anh.
Thẩm Dịch nghiêng đầu về phía Phó Trừng, cùng với Phó Trừng nói chuyện.
"Khoai lang nướng, khoai lang nướng thơm ngọt đây, khoai lang nướng..."
Có tiếng loa phóng thanh từ bên kia đường nhắc đi nhắc lại
"Thơm quá." Phó Trừng nói: "Mua hai cái ăn đi." "
"Được rồi, anh, anh có muốn không? " Thẩm Dịch nghiêng đầu hỏi
"Ừm, chờ chút." Phó Dư Hạc hành động rất nhanh, anh nhấc chân băng qua đường.
Phó Trừng nhìn xung quanh, muốn đi vệ sinh trước, sau khi anh đi Thẩm Dịch nhìn xe hai bên đường rồi cũng băng qua theo, Phó Dư Hạc đang trả tiền, người bán khoai lang nướng gói ba cái cho họ, Thẩm Dịch nhân tiện cầm lấy.
"Anh à, anh có sợ ma không? "
Khoai lang nướng nóng hổi làm ấm tay hắn, hắn chọn một củ đưa cho Phó Dư Hạc, Phó Dư Hạc cầm lấy, nghe câu hỏi của hắn anh có chút không được tự nhiên "ừm" một tiếng, kể từ khi vào nhà ma anh đã biết là anh không thể che giấu nó, giờ nói ra hơi ngại nhưng cũng không quá khó xử.
"Cũng bình thường thôi." Anh nói, "Giống như một số người sợ nước, một số người sợ độ cao và một số người sợ bóng tối."
"Ồ." Thẩm Dịch gật đầu, "Nhưng anh à, anh không thích xem phim kinh dị sao?"
Phó Dư Hạc: "... Nếu tôi sợ thì tôi không thể thích nó à? "
Thẩm Dịch: "Ừm, cũng đúng, chỉ là tìm kích thích thôi."
Thấy hắn không hỏi thêm câu nào Phó Dư Hạc thở phào nhẹ nhõm, anh xé vỏ khoai lang nướng, khoai lang nhìn thật mê người tỏa hương thơm ngào ngạt, động tác của Phó Dư Hạc đều lộ ra vẻ thong thả ung dung thực phù hợp với khí chất của anh.
Anh cắn một miếng, nghe được tiếng cười của Thẩm Dịch bên cạnh.
"Em cười cái gì?"
Thẩm Dịch chỉ hỏi: "Ngọt không? "
"Có." ánh mắt Phó Dư Hạc lại dừng trên củ khoai lang trong tay hắn "Của em thì sao, ngọt không?"
"Ngọt a" Thẩm Dịch nói, "Anh chọn rất giỏi."
"Thật sao?" Phó Dư Hạc cụp mắt xuống, bóng của vành mũ che mặt anh, anh đưa khoai lang nướng qua trước mắt hắn thản nhiên hỏi: "Muốn ăn thử của tôi không?"
Thẩm Dịch liếc anh một cái rồi cúi đầu cắn một miếng khoai lang trong tay anh, thè lưỡi liếm môi "Của anh hình như ngon hơn, rất mềm."
Nghe giọng điệu say mê của hắn, phảng phất như không phải nói về khoai lang mà là một thứ khác.
Phó Dư Hạc: "..."
"Nếm không?" Thẩm Dịch cũng đưa tay ra trước mắt anh.
Phó Dư Hạc không từ chối, anh cúi đầu dọc theo nơi mà Thẩm Dịch đã cắn, cắn một miếng.
Thật ngọt.
Dưới ánh đèn đường cách đó không xa có hai cô gái trẻ đang lôi kéo quần áo của nhau, thỉnh thoảng nhìn qua chỗ Thẩm Dịch, trên tay vẫn cầm điện thoại, mặt đỏ bừng nhìn như muốn bắt chuyện..
Phó Dư Hạc liếc nhìn cảnh này từ khóe mắt, cởi chiếc mũ trên đầu ra, không ngần ngại đội lên đầu Thẩm Dịch đồng thời hạ thấp vành mũ xuống.
"Hả?" Thẩm Dịch khó hiểu.
Phó Dư Hạc: "Nóng."
Thẩm Dịch: "Có sao? Nhiệt độ hôm nay không cao."
"Tôi mặc nhiều áo." Phó Dư Hạc mặt không đổi sắc nói, bên dưới anh mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen để che đi những dấu vết từ đêm qua.
Khi Thẩm Dịch nhìn thấy Phó Trừng ở bên kia đường hắn vẫy tay, không nói chuyện nóng hay không nữa.
Bảy giờ tối, bên ngoài trời đã tối đen, phố cổ trên đường treo đèn lồng đỏ, người qua lại rất náo nhiệt, bản thân con phố này là một danh lam thắng cảnh, đặc biệt là vào những ngày lễ không thiếu dòng người đông đúc.
Bầu trời mây đen bao phủ, mặt trăng bị mây che khuất gần hết, hai bên phố cổ đều có cửa hàng bán đồ ăn còn có một số đặc sản địa phương, bán quần áo đều là phong cách cổ phục dân tộc.
Ánh sáng màu đỏ chiếu sáng cả con phố này, không khí nhộn nhịp hẳn lên.
Phó Trừng mang theo máy ảnh chụp ảnh khắp nơi, trong đó có rất nhiều ảnh của Thẩm Dịch và anh trai cậu, nhưng do trên đường quá đông người nên cậu, anh trai và Thẩm Dịch đã bị tách ra.
[Phó Trừng: Hai người đang ở đâu? 】
Thẩm Dịch và Phó Dư Hạc đang đi dạo bên bờ sông, dừng lại một lúc trước quầy hàng bán những món đồ nhỏ, trên đó bày rất nhiều sợi dây màu đỏ, bên cạnh treo một tấm biển—— 【Đời đời kiếp kiếp, vĩnh kết đồng tâm】.
Bên cạnh có một cặp đôi đang chọn đồ, cô gái nũng nịu nắm lấy tay chàng trai hỏi hắn thích kiểu nào.
Thẩm Dịch đi tới lấy một sợi dây tơ hồng, trên mặt dây chuyền là một con hạc giấy bằng bạc khoét rỗng ruột, hắn cột cái dây thành một vòng trên tay, đồng hồ cùng tơ hồng ở cùng một chỗ liền hòa vào nhau, mùa hè Thẩm Dịch chơi bóng đều mang bao cổ tay, tính phơi đen một chút mà mùa đông lâu như vậy làn da cũng trắng trở lại.
Sợi dây màu đỏ khiến cổ tay của Thẩm Dịch có cảm giác mỏng manh, Phó Dư Hạc động đậy đầu ngón tay, kìm nén không được vươn tay ra xoa xoa.
"Anh, em muốn cái này." Thẩm Dịch hai mắt sáng ngời quay đầu lại.
Phó Dư Hạc: "...Được rồi."
Khách du lịch bình thường mua những thứ này chỉ để mua vui, Phó Dư Hạc không quan tâm, anh xem qua cầm lấy một chiếc có mặt dây chuyền ngôi sao rồi trả tiền cho ông chủ.
Ông chủ liếc nhìn họ một cái, kiến thức rộng rãi nhìn vào là biết, ông bình tĩnh mỉm cười nói một lời chúc phúc với họ.
Thẩm Dịch đeo sợi dây đỏ vào cổ tay hắn, cầm lấy chiếc của Phó Dư Hạc giúp anh đeo vào, Phó Dư Hạc duỗi tay trái ra, một giây sau dường như nhớ ra điều gì đó muốn rút lại nhưng lại là muộn một bước.
Thẩm Dịch nắm tay anh, vén ống tay áo lên một lớp liền thấy trên cổ tay anh đeo một chiếc đồng hồ giống hệt đồng hồ của mình.
"Anh hình như chưa từng đeo cái này." Thẩm Dịch cúi đầu giúp anh buộc dây.
Thấy mình bị phát hiện, Phó Dư Hạc không thèm che đậy nữa "ừm" một tiếng.
"Anh à, đồng hồ này không phải anh tiện tay mua cho em à?" Thẩm Dịch sờ sờ sợi dây tơ hồng trên tay.
Phó Dư Hạc: "...À, tôi tự mình chọn."
Anh nhấn mạnh từ "tự mình", anh vẫn nhớ rõ Thẩm Dịch buộc tội anh là tiện tay mua đồng hồ cho hắn, làm sao anh có thể rảnh rỗi như vậy.
Nhân tiện đến cửa hàng đồng hồ, nhân tiện chọn nó, nhân tiện mua cho hắn, nhân tiện đưa cho hắn —thật đúng là quá nhân tiện.
Người đến người đi, hai người đàn ông cao lớn nắm tay nhau đứng ở đây có chút bắt mắt, Phó Dư Hạc rút tay ra khỏi tay Thẩm Dịch"Đi thôi."
"Ài, anh, anh còn chưa nói xong mà." Thẩm Dịch đi theo anh hỏi "Tại sao anh lại muốn mua giống nhau?"
"Trong đầu em có thể hay không--" Phó Dư Hạc hơi dừng lại "Có một chút tế bào tình yêu?"
"Cái này em không hiểu nên mới hỏi anh mà." Thẩm Dịch đương nhiên nói.
Phó Dư Hạc: "Vậy tại sao em lại muốn mua tơ hồng?"
Thẩm Dịch: "Em nhìn người khác yêu nhau cũng đều đeo a."
Hắn nghĩ về cặp đôi vừa rồi, tiến lên hai bước nắm lấy tay Phó Dư Hạc.
Khóe miệng Phó Dư Hạc hơi nhúc nhích, đầu ngón tay hơi rụt lại nhưng cuối cùng vẫn là không lựa chọn rút ra, mơ hồ nắm lấy tay Thẩm Dịch.
Trong đám đông họ nắm tay nhau đi trên con phố xa lạ này, ánh sáng của những chiếc đèn lồng đỏ làm cho không khí của khu vực này trở nên náo nhiệt.
Gió thổi mát rượi, nhưng lòng bàn tay Phó Dư Hạc lại thấm chút mồ hôi.
"Là vì cái gì a anh?" Thẩm Dịch còn chưa từ bỏ vấn đề vừa rồi.
"Tự mình nghĩ." Phó Dư Hạc nói.
Thẩm Dịch: "Không nghĩ ra — anh đã hứa với em, anh không chơi xấu."
"Hứa cái gì?"
"Dạy em yêu." Thẩm Dịch nghiêng đầu, hơn nữa bởi vì khoảng cách quá gần chóp mũi của hắn lướt qua tai Phó Dư Hạc, hơi thở nóng như thiêu đốt đột ngột rơi xuống cổ anh mang đến cảm giác tê dại.
Hắn nói: "Em đã trả hết học phí rồi, anh không được chơi xấu."
Phó Dư Hạc rất thích Thẩm Dịch nhìn anh, lúc đó ánh mắt hắn dường như chỉ tập trung vào anh.
Ánh mắt Thẩm Dịch rơi vào trên người anh, cả hai dường như đều có chuyện muốn nói, hai người bước đi cũng không nhanh, Phó Dư Hạc cúi đầu nhìn con đường đá xanh trên mặt đất, một lúc sau mới mím môi nói: "Kết giao chính là tình yêu, trong một mối quan hệ yêu đương nên có một đồ vật để chứng minh cho điều đó."
"Có đúng không?" Anh nghiêng đầu.
Khóe môi Thẩm Dịch chậm rãi nhếch lên, hắn gật đầu: "Anh nói đúng."
Phó Dư Hạc cười nhạo một tiếng, nắm lấy tay hắn trầm giọng nói: "Trong lòng em biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn cố tình muốn tôi nói ra."
Chẳng lẽ Thẩm Dịch nhìn thấy đồng hồ trong tay hắn thì không có phản ứng gì, đến Phó Trừng còn có thể phát hiện ra loại chuyện này.
Nghĩ đến đây Phó Dư Hạc dừng lại, lấy điện thoại di động ra để kiểm tra tin nhắn, Thẩm Dịch cũng nhích đầu lại gần.
Ba người họ tạo một nhóm, Phó Trừng đã đăng một tin nhắn trong nhóm hơn mười phút trước.
[Phó Trừng: Anh ơi, anh ở đâu vậy T^T nói chuyện với em đi. ]
[Phó Trừng: Anh ơi, anh làm rơi điện thoại à? ]
[Phó Trừng: Ở đây có móc túi, vừa rồi em gặp một cô gái làm rơi điện thoại, cô ấy đã khóc rất nhiều.]
[Phó Trừng: @Phó Dư Hạc, @Thẩm Dịch, hai người nhớ chú ý. ]
[Phó Trừng: Hai người không sao chứ? T^T có ai không, điện thoại tắt tiếng à? 】
Ba phút sau——
[Phó Trừng: [Hình ảnh]
[Phó Trừng: Bánh hoa quế thơm ngọt này rất ngon. 】
......
Thẩm Dịch kiểm tra điện thoại phát hiện hết pin, "Có phải gọi điện thoại cho cậu ấy không?"
"Không." Phó Dư Hạc trả lời chia sẻ vị trí, anh đối với đứa em trai ngốc kia không quá lo lắng lắm.
Thẩm Dịch chỉ vào cửa hàng nhỏ bán kẹo hồ lô bên cạnh "Muốn mua một ít không? Trông rất ngon."
"Tự chọn đi." hai tay Phó Dư Hạc cùng điện thoại đút vào trong túi.
Cửa hàng kẹo hồ lô ngoài bán kẹo hồ lô còn có táo tẩm đường, kẹo hồ lô kẹp với gạo nếp,... có rất nhiều loại.
Thẩm Dịch chọn ra ba xiên "Anh có muốn ăn không?"
Phó Dư Hạc: "Tôi không ăn đồ ngọt."
Điện thoại của Thẩm Dịch hết pin hơn nữa hắn cũng không mang theo tiền mặt cho nên Phó Dư Hạc đương nhiên là người đã trả tiền.
"Em sẽ trả lại cho anh sau." Thẩm Dịch nói.
Phó Dư Hạc dừng một chút "Tôi không thiếu số tiền nhỏ đó, chỉ cần trả nó bằng thứ khác."
Thẩm Dịch cắn một miếng kẹo hồ lô, hai má phồng lên, hắn nghe những gì Phó Dư Hạc nói, nghĩ ngợi một lúc nói "Em bán nghệ không bán thân."
Phó Dư Hạc cười trầm "Em có tài nghệ gì?"
"Mát xa." Thẩm Dịch nói "Mát xa cho anh."
Phó Dư Hạc: "... Đây không phải là bán mình sao?"
Thẩm Dịch: "Là lưỡng tình tương duyệt*, sao anh có thể nói như vậy!"
(*): song phương đều có tình cảm với nhau, tâm đầu ý hợp.
Bọn họ một đường đi tới chỗ tối ở đuôi phố, người xung quanh dần thưa thớt, tiếng ồn trong tai biến mất, một ít động tĩnh liền trở nên rõ ràng.
Thẩm Dịch cắn từng miếng kẹo hồ lô "Anh thật sự không nếm thử sao? Nó có vị chua chua ngọt ngọt."
Phó Dư Hạc: "Không thích, không nếm."
"Kia làm sao bây giờ a" Thẩm Dịch thở dài nói, "Em hiện tại muốn hôn anh."
Phó Dư Hạc: "...."
Theo giọng nói Thẩm Dịch rơi xuống, tất cả âm thanh bên tai anh giống như sự im lặng sau màn kết thúc, tim đập thình thịch, anh nghiêng đầu liếc nhìn tên đầu sỏ gây tội kia.
"Nhưng anh thử xem sao." Hắn tiếp tục những gì hắn nói trước đó.
Động tác cắn kẹo hồ lô của Thẩm Dịch dừng lại một chút, hắn buông kẹo hồ lô sắp vào miệng ra, quay đầu lại, Phó Dư Hạc ở bên cạnh bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng anh chắc chắn rằng vừa rồi mình không nghe lầm.
Bước chân của Thẩm Dịch dừng lại, Phó Dư Hạc đi trước hai bước cũng dừng lại nghiêng người nhìn về phía hắn đang tụt lại phía sau.
Trong bóng tối, tự nhiên có vẻ là nơi tốt nhất để làm chuyện xấu, trời không có sao, ánh trăng đêm nay cũng rất mờ, phía sau xa xa có đám đông ồn ào.
Đôi mắt đen của Thẩm Dịch giật giật, hắn bước một bước về phía Phó Dư Hạc, sự xâm lược trên cơ thể hắn quá mạnh mẽ giống như một con sư tử đang săn mồi, Phó Dư Hạc vô thức lùi lại một bước.
Thẩm Dịch tiến lên Phó Dư Hạc lại lùi về sau, một đường lui đến tận góc tường.
Hô hấp của hai người trở nên dồn dập hỗn loạn, Thẩm Dịch liếm môi, ánh mắt Phó Dư Hạc tập trung vào đôi môi nhìn mềm mại dễ hôn của hắn, giây tiếp theo quả nhiên xác thực —— là một nụ hôn.
Thẩm Dịch áp môi lên môi anh một chút sau đó rời ra, trên người hắn tỏa ra mùi đường ngọt ngào làm cho Phó Dư Hạc vốn không thích đồ ngọt cũng không cảm thấy chán ghét lắm.
"Anh à, anh thơm quá." Thẩm Dịch nói.
Quần áo của Phó Dư Hạc đều có loại mùi này, đó là mùi hương gỗ nhẹ nhàng, tươi mát và tao nhã rồi lại quanh quẩn như có như không.
Anh liếm môi dưới, thật ngọt ngào.
Ngay sau đó Thẩm Dịch lại hôn anh, không phải hôn một chút rồi rút lui mà là một nụ hôn sâu, ẩm ướt và ái muội.
Phó Dư Hạc hơi nâng cằm lên, hầu kết rõ ràng của anh lăn lên xuống, giữa môi và răng của Thẩm Dịch vẫn còn hương vị ngọt ngào của kẹo hồ lô, vị ngọt ngào vừa phải.
...
"Sao mình lại tới đây..." Phó Trừng nhìn vị trí trên điện thoại, "Không có đèn, mình đi nhầm hướng à?"
Cậu cầm điện thoại nhìn bảng chỉ đường trên bản đồ, quay người lại đi một vòng, mũi tên chỉ hướng nói cho cậu biết mình đang đi đúng đường, ngẩng đầu liền nhìn thấy một con đường vắng vẻ đối lập hoàn toàn với con đường đông đúc vừa rồi.
Trên đường phiến đá xanh, tường hai bên đều là màu trắng, trên tường có vẽ tranh, đường viền màu đen rất có ý nhị nhưng khi không có bóng người trong bóng tối lại có vẻ hơi u ám.
Ban ngày chơi nhà ma dư âm vẫn còn, khi Phó Trừng có chút do dự tiến lên liền nghe thấy thanh âm một cái lon đụng đất kèm theo tiếng kêu rên nhàn nhạt.
Ngay lập tức, tóc gáy cậu dựng đứng.
Cậu suy nghĩ một chút, thoát khỏi bản đồ trên điện thoại gọi điện trực tiếp cho Thẩm Dịch, điện thoại của Thẩm Dịch tắt máy, cậu gọi lại cho anh trai.
Phía trước vang lên tiếng chuông của điện thoại di động.
Cậu thăm dò tiến lên hai bước, theo tầm mắt mở rộng nhìn thấy hai bóng người trong ngõ hẻm cách nhau rất gần, cậu thở phào nhẹ nhõm bước nhanh hai bước, tiếp theo bỗng nhiên cứng đờ người lại.
.....
"Điện thoại của anh kìa" lòng bàn tay Thẩm Dịch lau vệt nước ở khóe môi Phó Dư Hạc, Phó Dư Hạc mím môi một chút, lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra xem, là Phó Trừng gọi đến.
Anh định trả lời thì bên kia liền tắt máy.
"Thời gian không còn sớm nữa." Phó Dư Hạc nói rồi gọi lại "Đợi lát ăn xong rồi về."
"Vâng." Thẩm Dịch buông anh ra, tiếp tục ăn kẹo hồ lô nãy còn ăn dở.
Hai người đi ra ngõ nhỏ, bên ngoài vắng vẻ, gió thổi vi vu, không có người đáp lại cuộc gọi của Phó Dư Hạc.
Anh gửi tin nhắn cho Phó Trừng bảo cậu nghỉ ngơi một chỗ đợi mình, hơn mười phút sau Phó Trừng mới hồi âm nói "Hiểu rồi".
Nửa giờ sau, ba người gặp nhau ở gác xép.
Bên cạnh có thuyền trôi trên sông, mặt nước tầng tầng gợn sóng, đèn lồng, người cùng trăng trên trời đều phản chiếu lại trong nước, ba người sóng vai nhau qua cầu.
"Vừa rồi em đi ăn quanh đây." Phó Trừng vừa đi vừa cúi đầu nhìn camera, "Hai người đã đi đâu vậy?"
"Đi loanh quanh." Thẩm Dịch nói, đề nghị "Muốn ăn kẹo hồ lô không?"
"Không, Tôi no rồi." Phó Trừng không cao hứng, ngáp một cái "Đi thôi, tôi muốn trở về ngủ."
Trạng thái của cậu lúc tới đây rất khác, bình thường cậu nói rất nhiều, bắt đầu lôi kéo Thẩm Dịch bằng mọi cách biến thành một người nói chuyện phiếm nhưng lúc này lại yên tĩnh đến không ngờ.
Trên đường trở về khách sạn, Phó Trừng lơ đãng đi thẳng đến chỗ ghế phụ lái, Thẩm Dịch bắt chuyện với cậu nhiều lần cậu cũng chỉ trả lời rất ngắn gọn.
Khi đến khách sạn thì cũng đã muộn, Thần Dịch trước tiên sạc điện thoại sau đó vào phòng tắm rửa sạch sẽ, khi đi ra thì thấy Phó Trừng đã gửi cho mình một tin nhắn, đó là một vài bức ảnh chụp.
Bầu không khí trong bố cục ảnh rất tốt, đám đông náo nhiệt, vì đèn lồng nên tông màu tổng thể hơi đỏ, sau khi xem những bức ảnh đó hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Thẩm Dịch phóng to bức ảnh nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của hắn và Phó Dư Hạc ở trong góc, vai kề vai rất thân mật, nhìn kỹ trong những bức ảnh tiếp theo đều có thể thấy hắn và Phó Dư Hạc bên nhau.
Thẩm Dịch kéo chiếc khăn tắm trên đầu xuống, tóc còn ướt, ngón tay đặt trên màn hình hai giây.
[Thẩm Dịch: Cậu ngủ chưa? 】
Bên kia trả lời cực nhanh.
[Phó Trừng: Chưa. 】
[Thẩm Dịch: Muốn nói chuyện sao? ]
Lần này trả lời mất gần ba phút, Thẩm Dịch kiên nhẫn chờ đợi, điện thoại rung lên một tiếng "ù".
[Phó Trừng: Trong phòng cậu có rượu không? 】
[Thẩm Dịch: Bia. ]
[Phó Trừng: Tốt. ]
Một lúc sau có tiếng gõ cửa, Thẩm Dịch mở cửa, Phó Trừng nhìn hắn ngoài cửa rồi bước vào, Thẩm Dịch ngửi thấy mùi rượu trên người cậu, lấy bia ra từ tủ lạnh đặt trên bàn cà phê trong phòng, Phó Trừng lấy một lon, mở ra uống một ngụm lớn.
"Tôi nhìn thấy." Cậu đi thẳng vào vấn đề, "Ở con phố đó, cậu cùng anh trai tôi...."
Cậu đỏ mặt, lắp bắp không nói nữa, "Lúc sáng nay cậu bảo có chuyện giấu tôi, là chuyện này sao?"
Thẩm Dịch dựa vào trên ghế sô pha, "Ừm, tôi muốn đợi cậu thi xong đại học mới nói, sợ sau này cậu gặp tôi có chút không thoải mái.
"Tôi có điểm chưa hiểu lắm" Phó Trừng lẩm bẩm, "Hai người có phải là đang trong một mối quan hệ?"
"Đúng vậy."
Mặc dù mối quan hệ chỉ mới thay đổi vài ngày trước.
"Vậy tôi nên gọi cậu là chị... chị dâu..."
"Không." Thẩm Dịch nói: "Vẫn như trước đây, gọi tên tôi là được."
Phó Trừng thở phào nhẹ nhõm, tay thủ sẵn lon bia.
Theo quan điểm của Thẩm Dịch, Phó Trừng là một người mềm lòng, từ góc độ bạn bè hắn rất thích Phó Trừng.
"Cậu nghĩ thế nào?" Hắn hỏi.
Phó Trừng: "Tôi?"
"Ừm, quan hệ của chúng ta, quan hệ của tôi với anh trai cậu, cậu cảm thấy thế nào, về sau muốn như nào?" Thẩm Dịch hỏi.
"Anh trai tự do yêu đương, cậu cũng vậy. " Phó Trừng nói: "Tôi không có ý gì, chỉ là hơi kinh ngạc, không biết hai người ở cùng nhau lúc nào."
Cậu từng nghĩ rằng anh trai vì phải chăm sóc mình nên bị liên lụy không có tìm được tình yêu cho riêng mình, như bây giờ... cũng khá tốt.
"Tại sao lại gạt tôi, thật qua đáng... Người một nhà cũng khá tốt, đều là người một nhà...." Phó Trừng rõ ràng có chút say bắt đầu nói lải nhải, cậu đang ngẫm lại trong khoảng thời gian này bỗng nhiên phùng má nhìn về phía Thẩm Dịch "Có phải là tôi không có mắt nhìn hay không?"
Trong phòng truyền đến tiếng đập cửa đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người, Thẩm Dịch đi mở cửa, ngoài cửa là Phó Dư Hạc, Phó Dư Hạc nhìn Phó Trừng ở trong phòng hắn cũng không quá kinh ngạc, anh đi vào rồi trở tay đóng cửa.
Phó Trừng nghiêm túc gọi "Anh"
Phó Dư Hạc: "Em đã uống bao nhiêu? "
Thẩm Dịch so sánh "Cậu ấy trước khi đến đã uống rượu, nhưng tửu lượng của cậu ấy rất kém, lần trước ăn thịt nướng cũng uống một ly là say. "
"Không." Phó Trừng nắm ngón tay hắn, "Tôi còn chưa say."
Sau đó, cậu nhận ra anh trai vẫn ở bên cạnh mình, như thể bị bỏng cậu lập tức buông ngón tay của Thẩm Dịch ra, lùi lại hai mét nhìn Phó Dư Hạc để chứng minh sự trong sạch của mình.
Phó Dư Hạc: "..."
Thẩm Dịch: "Phì."
Họ đưa Phó Trừng trở lại phòng, Thẩm Dịch hỏi tại sao Phó Dư Hạc lại tới đây, Phó Dư Hạc nói: "Tối nay em ấy hơi lạ, khi ở trong ngõ tôi nghe thấy tiếng bước chân."
"Vậy tại sao anh không đẩy em ra." Thẩm Dịch nói, "Em không để ý."
Phó Dư Hạc: "Tôi muốn nếm thử mùi vị của kẹo hồ lô."
Ngày hôm qua anh cùng Thẩm Dịch náo loạn đến hơn nửa đêm, không phải không có ảnh hưởng, hôm nay vòng đi vòng lại làm thân thể mệt mỏi, Thẩm Dịch nói muốn giúp anh mát xa để anh cảm nhận một chút tài nghệ của hắn, mắt thấy ánh mắt Phó Dư Hạc sẫm lại hắn giải thích thật sự chỉ là mát xa'
Vài phút sau, Phó Dư Hạc nằm bò trên giường tận hưởng dịch vụ xoa bóp rất đơn thuần của Thẩm Dịch, Thẩm Dịch có một ít kiến thức lý thuyết mà sức hắn lại mạnh, hắn dùng tinh dầu để ấn lưng Phó Dư Hạc, mặc dù động tác hơi trúc trắc nhưng dần dần thành thạo.
Phó Dư Hạc ban đầu có những suy nghĩ khác nhưng dần dần sự mệt mỏi dâng lên làm mí mắt anh không ngừng rũ xuống.
Ánh đèn chiếu sáng làn da của anh rất trắng, những dấu vết ái muội trên người anh không thể che giấu được, anh nhắm mắt lại, sống mũi cao cùng đường môi dưới thả lỏng, cảm giác xa cách vẫn còn nhưng đã mất đi khí tức đáng sợ.
Sau khi Thẩm Dịch làm xong mới phát hiện anh đã ngủ, hắn nằm nghiêng một bên nhìn chằm chằm khuôn mặt say ngủ của anh hồi lâu, dùng ngón tay chạm nhẹ lông mi anh cười nói: "Ngủ ngon."