Vài Ba Chuyện Thường Ngày Của Tôi Và Sếp

Chương 7:




Trong khu nhà không có thang máy, trên hành lang yên tĩnh, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thở gấp.
Tôi bò hết hơi lên tầng 5, lấy chìa khóa và mở cửa phòng. Căn nhà tôi thuê có một phòng ngủ, một phòng ăn nhỏ thông với phòng khách. Tôi ném chiếc túi đang cầm lên bàn ăn, sải bước ra ban công gần mặt đường, không ngờ lại thấy xe của Bách Vũ vẫn đang đậu ở bên đường.
Tôi bất ngờ kêu lên "hả", nghĩ đến có phải xe hết xăng rồi không? Tôi lấy điện thoại di động ra và nhấp vào WeChat, trước tiên lưu tên WeChat của Bách Vũ là sếp Bách. Lúc nãy trên xe hơi lưu vô mục bạn tốt còn chưa kịp đổi lại. Sau đó tôi soạn một tin nhắn: "Sếp Bách, em đã về đến phòng rồi, cảm ơn anh đã đưa em về." và gửi đi.
Không lâu sau khi tin nhắn được gửi đi, Bách Vũ gửi lại một tin, tin nhắn chỉ có duy nhất một từ "Ừ."
Đang định hỏi xem xe có phải hết xăng rồi không thì lại nghe thấy tiếng khởi động xe ở tầng dưới, vào buổi đêm yên tĩnh như lúc này thì tiếng nổ máy nghe rất rõ.
Tôi nhoài người trên lan can ban công nhìn xe Bách Vũ phóng đi, sau đó biến mất trong màn đêm.
Trở lại nhà bếp lấy bánh kem ra, tôi nuốt nước bọt khi nhìn chằm chằm vào lớp dâu tây được xếp trên lớp kem. Cất gọn bánh vào tủ lạnh để dành làm món ăn sáng cho ngày mai.
———————————————————
Sau khi ra khỏi phòng tắm, tôi nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại là 20:26, đang suy nghĩ buổi tối nên ăn gì thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tôi mở cửa và nhận lấy một túi đựng thức ăn khá lớn từ người giao hàng, tôi nói lời của ơn đến nhân viên giao hàng và được đáp lại bằng lời chúc dùng bữa vui vẻ, sau đó tôi đóng cửa lại.
Sau khi đặt túi đồ ăn trên bàn, vì đói bụng lâu rồi nên tôi nóng lòng mở túi đựng thức ăn ra. Bên trong là những hộp đựng thức ăn nho nhỏ vô cùng tinh xảo.
Sau khi lấy hết ra, tôi chìm vào suy nghĩ khi nhìn bảy chiếc hộp nhỏ được đặt ngẫu nhiên trên bàn ăn, Bách Vũ là kiểu nhà giàu tiêu tiền quá tùy hứng có phải không? Hay coi tôi là con lợn? (-᷅_-᷄)
Mặc dù mơ hồ không hiểu nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tốc độ mở nắp hộp cực nhanh và bắt đầu ăn. Vừa ăn tôi vừa lấy điện thoại nhắn cho Bách Vũ.
[(Hề Dương)XY: Bách Vũ, cảm ơn anh về bữa tối.】
[XY: Thức ăn có hơi nhiều, anh có gọi nhầm không?】
Vừa gửi xong tin nhắn thì điện thoại của mẹ gọi đến, trong căn phòng yên tĩnh, tiếng chuông di động liên tục vang lên, cứ như vậy vang lên rất lâu.
Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ thở ra mới bắt điện thoại và nói với âm giọng không biểu đạt tâm tình gì: "Mẹ."
Từ đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói lớn, đặc trưng của mẹ tôi: "Con trai, con tan làm chưa?"
"Dạ rồi." Tôi trả lời.
Đầu bên kia điện thoại ngừng một chút, sau đó lại nghe thấy giọng nói ngập ngừng của mẹ tôi: "Bố mày mấy ngày trước uống rượu say nên đã gây chuyện, đập phá nhiều đồ đạc trong nhà người ta."
Tôi vô thức xoa khăn trải bàn trên bàn ăn, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Con vào công ty mới được một tháng, đầu tháng sau con mới được nhận tiền lương. Sau khi nhận lương con sẽ gửi tiền cho mẹ. Bố có bị thương không?"
Tôi nghe giọng mẹ ở đầu dây bên kia có chút không hài lòng: "Mẹ phải đợi đến tháng sau sao? Giờ con không có tiền à? Một mình con thì tiêu tốn bao nhiêu tiền đâu chứ? Sao con không biết tiết kiệm tiền gì hết vậy? Có phải con chơi bời bên ngoài nên tiêu hết rồi không?"
Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác lọt vào tai, tôi cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, tôi cố nhịn không nói tôi ở ngoài cũng cần ăn, thuê nhà cũng tốn tiền, ở đâu cũng cần tiền. Tôi chỉ nói: "Con không có tiêu tiền bậy bạ."
Trước khi mẹ tôi muốn nói tiếp, tôi nhanh chóng nói: "Con sẽ gửi tiền về sau. Chỉ mong bố bớt uống rượu vì nó không tốt cho sức khỏe, con cúp máy trước đây". Sau đó thì cúp máy.
Từ khi bắt đầu học đại học, tôi chưa bao giờ xin tiền bố mẹ, thậm chí tiền học phí cũng là tiền do tôi đi làm thêm mà có. Trên thực tế, không ít sinh viên đại học vừa học vừa làm, nhưng đôi khi tôi thầm nghĩ tại sao họ không bao giờ hỏi tôi có mệt hay không, tôi có ăn đúng giờ không và cũng chưa từng nói với tôi rằng, ở bên ngoài nên giữ gìn sức khỏe. Tôi thật sự cũng không hiểu tại sao lại như vậy.
Tôi lắc đầu và gạt bỏ những suy nghĩ ngổn ngang hiện tại không có gì quan trọng hơn việc ăn uống!
Ăn bữa tối đã hơi nguội đi một chút, tôi liếc nhìn điện thoại, trên giao diện chỉ lưu lại hộp thoại giữa tôi và Bách Vũ, lúc này hiện lên tin nhắn Bách Vũ gửi đến năm phút trước.
[Sếp Bách: Không có lầm đâu.】
[Sếp Bách: Em gầy quá, ăn nhiều một chút.】
[Sếp Bách: Sau khi ăn xong nhớ uống thuốc]
“Em gầy quá, ăn nhiều một chút.” Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ này, không hiểu vì sao cảm thấy có chút tủi thân, như thể chưa từng có ai nói với tôi rằng, em gầy quá đó ăn nhiều thêm một chút.
Tôi nắm tay thành đấm, quyết định từ nay về sau nếu nghe thấy đồng nghiệp nói xấu sếp Bách thì nhất định tôi sẽ bênh vực cho anh ấy!
[XY: Vâng, em nhất định sẽ uống thuốc.】
[XY: Sếp Bách, ngày mai em mời anh một bữa cơm được không? Không phải em vẫn còn nợ anh một bữa cơm sao?】
Nhắn xong tôi lập tức hối hận, nhìn bữa tối khá đắt tiền trên bàn tôi nghĩ, nếu mời Bách Vũ ăn tối thì chẳng phải bữa cơm đó phải cùng đẳng cấp với bữa cơm này hay sao? Tôi thầm mặc niệm thương tiếc ví tiền trong 3 giây.
Bách Vũ không cho tôi thời gian để hối hận, ngay lập tức trả lời tin nhắn.
[Sếp Bách: Chỉ là ăn tối thôi sao?】
[Sếp Bách: Còn gì nữa không?】
Ngoài ra còn có..... Tôi đang nghĩ làm thế nào để cảm ơn anh ấy ngoài việc mời ăn tối thì trong đầu chợt nghĩ ra ý tưởng.
[XY: Sếp Bách, em nhất định sẽ chăm chỉ, nỗ lực để góp phần xây dựng công ty ngày càng tốt đẹp hơn.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.