Vài Ba Chuyện Thường Ngày Của Tôi Và Sếp

Chương 12:




Hết xăng? Tôi thốt lên: "Sao tự nhiên lại hết xăng?
"Ừ" Bách Vũ chỉnh lại cổ áo, bình tĩnh trả lời: "Ai biết được?"
Sao người này lại có thể bình tĩnh như vậy chứ? Không thể tin được người vừa nói là người bị kẹt lại không thể về được. Tôi sờ sờ tóc, cân nhắc hỏi: "Sếp Bách, giờ làm sao anh về được? Buổi tối ở đây bắt taxi rất khó."
Sau khi nghe tôi hỏi, Bách Vũ cũng không trả lời ngay mà nhích lại gần, một tay đặt lên lưng ghế, tay còn lại đặt lên đầu tôi, khẽ nói: "Không phải em nói em hiện giờ không có yêu ai đó sao?"
Tôi "A" một tiếng, vẻ mặt sửng sờ nói: "Không có." Ủa mà tại sao lại bẻ lái sang chuyện này?
"Có phải em ở chung phòng với người khác không?" Bách Vũ nhích lại gần tôi hơn, hỏi.
Tôi lắc đầu hoảng hốt nói: "Không, em ở một mình."
"Vậy anh ở lại đây được không?" Dừng một chút, anh hơi nhướng mày, chậm rãi nói: "Hay là không tiện?"
Trong không gian kín, Bách Vũ càng nhích lại gần tôi hơn, mùi hương bưởi trên người anh vây lấy tôi, tôi theo bản năng nín thở, lo lắng một chút nữa sẽ hít mùi hương vào tận sâu trong phổi.
Tôi chậm rãi lui về phía cửa xe, lúc này mới dần khôi phục chức năng ngôn ngữ, lắp bắp nói: "Rất thuận tiện."
Bách Vũ có vẻ nhận được câu trả lời như ý muốn, đưa tay lên vỗ nhẹ đầu tôi, khóe miệng hơi nhếch lên: "Xuống xe thôi, đói bụng rồi."
Bách Vũ nói xong liền xuống xe đi ra phía sau lấy đồ, tôi uể oải ngồi lại vài giây, xoa xoa mặt rồi mới mở cửa bước xuống xe.
Tôi bước đến chỗ Bách Vũ định cầm vài túi đồ, anh nhích ra để né bàn tay đang chìa ra của tôi, thay vào đó đưa cho tôi túi bánh nhỏ lúc nãy mua.
Tôi nhìn túi bánh nhỏ trên tay, rồi lại nhìn đống đồ trên tay Bách Vũ, khiến tôi có chút xấu hổ, khịt mũi: "Sếp Bách, để em cầm giúp một ít đồ cho, phải leo lên tận tầng 5 đó."
Bách Vũ đang bước đi bỗng nhiên cúi đầu nhìn tôi, vẻ mặt trong bóng tối thật sự không nhìn rõ cho lắm, nhưng giọng nói lại mang theo ý cười: "Em là đang nói anh... không thể?" từ cuối có chút cao giọng phát ra.
"Hả?" Tôi lúc đầu có hơi sửng sốt, sau đó không hiểu tại sao lại nhớ đến một câu nói: "Đàn ông không thể nói không được." Tôi tự đỏ mặt với suy nghĩ của chính mình, né tránh ánh mắt của Bách Vũ, vội vàng bước nhanh về phía cửa.
Tới cửa phòng lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, tôi dừng lại, quay đầu nhìn Bách Vũ đang ở phía sau: "Sếp Bách, nhà em khá nhỏ, nên có chút lộn xộn."
"Không sao, anh không ngại." Bách Vũ hơi nhướng mày ngắt lời tôi.
Tôi im lặng, xoay người mở khóa cửa, sau khi vào nhà, tôi đặt túi bánh trong tay và nguyên liệu nấu ăn trên tay Bách Vũ lên bàn, nói: "Sếp Bách, anh ngồi trên sô pha nghỉ ngơi chút đi, em đi nấu ăn."
Bách Vũ xắn tay áo nói: "Anh giúp em."
Không muốn ••• trong lòng tôi rất muốn từ chối, chỉ nghĩ đến cảnh trong căn bếp nhỏ tôi và Bách Vũ chen chúc nấu ăn thôi đã khiến tôi cảm thấy bối rối không thở nổi rồi.
Tôi lắc đầu, đẩy Bách Vũ ngồi xuống ghế sô pha, bật TV lên nói: "Anh ngồi xem TV đi, em nấu một chút là xong ngay." Sau đó, tôi chạy nhanh vào bếp.
- ------------------
Cháo nấu bằng nồi áp suất nên tốc độ rất nhanh, ra khỏi bếp thì đã gần 9h, đưa mắt nhìn phòng khách, không thấy Bách Vũ ngồi trên sô pha nữa, tôi đang thắc mắc không biết anh đã đi đâu thì quay người nhìn thấy anh đang đứng ở ban công.
Bách Vũ đút tay vào túi quần, đứng dựa lưng vào lan can, ánh đèn của phòng khách chiếu trên người anh, toát lên phong thái vô cùng tự nhiên và nhàn nhã.
Cảm nhận ánh nhìn của tôi, anh ngẩng đầu lên nhìn, tôi vội nói: "Sếp Bách, đến ăn cơm tối."
Đợi đến khi Bách Vũ chậm rãi đi đến gần, tôi mới thắc mắc hỏi: "Sếp Bách, sao anh lại đứng ngoài ban công, không lạnh sao?"
Bách Vũ rửa tay xong, kéo ghế ra ngồi xuống, ẩn ý trả lời tôi: "Cần một chút gió lạnh để dập bớt lửa."
Dập lửa? Lửa nào? Tôi khựng lại khi đang gắp thịt bỏ lên miếng rau.
Bách Vũ có vẻ thích thú với phản ứng của tôi, khẽ cười, nhướng mày gắp một miếng thịt bỏ vào bát tôi.
Tôi nhìn miếng thịt trong bát, sau đó lại nhìn đôi mắt đang tràn ngập ý cười của anh, tôi chớp chớp mắt sau đó dời tầm nhìn bắt đầu húp cháo.
Cháo ngô nấu bằng nồi áp suất nên rất dẻo, còn thoang thoảng mùi thơm của gạo, tôi nhấp một ngụm cháo, ngẩng đầu lên mơ hồ hỏi: "Thế nào? Có ngon không?"
Bách Vũ cúi đầu dùng thìa uống hết cháo, anh dừng lại ngẩng đầu nhìn tôi, đôi môi có chút ướt mềm, vẻ mặt vô cùng điềm đạm nói: "Ăn rất ngon. Không ngờ tay nghề nấu ăn của em lại giỏi như vậy."
Là một thanh niên thời đại mới, từ nhỏ đã tự tay nấu ăn, nhưng đây là lần đầu tiên có người khen tôi nấu ăn rất ngon, tôi sẽ không nói ra trong lòng tôi đang rất đắc ý, mà chỉ nghĩ là nếu thật sự bản thân có đuôi ở phía sau thì lúc này sẽ liên tục vẫy vẫy vì quá vui.
"Cũng bình thường thôi mà". Tôi cố nén lại niềm vui đang dâng trào lòng, cố gắng tỏ ra khiêm tốn một chút.
Sau khi ăn xong, tôi và Bách Vũ thu dọn bát đũa đem vào nhà bếp, khi tôi chuẩn bị rửa bát thì anh đẩy tôi ra khỏi nhà bếp, tôi nhìn anh quay lưng lại với bồn rửa bát, nuốt xuống ý định hỏi xem có cần giúp đỡ không, sau đó tôi ngoan ngoãn đi đến phòng khách.
Hậu quả của việc ăn tối quá muộn là tôi có xu hướng buồn ngủ, tôi ngồi gục trên ghế sofa, uể oải ngáp vài cái. Đang lúc mí trên mí dưới đang không ngừng đánh nhau thì bên cạnh tôi có tiếng động nhẹ, ghế sofa hơi lõm xuống một chút.
Tôi ngây người mở mắt quay đầu lại, không biết Bách Vũ rửa chén xong từ lúc nào và đang ngồi cạnh tôi, anh ngồi xuống nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: "Em buồn ngủ rồi à?" Nói xong đưa tay xoa đầu tôi, xoa tới xoa lui vẫn không có ý định bỏ tay xuống.
Tôi sững sốt trong vài giây, sau đó tôi nhận ra Bách Vũ có vẻ như ngày càng thích xoa đầu tôi, điều kỳ lạ là tôi không hề ghét việc Bách Vũ xoa đầu.
Thấy tôi không đáp, vẻ mặt thì đang thất thần, Bách Vũ di chuyển bàn tay đang xoa đầu xuống bóp nhẹ sau gáy tôi, khẽ cười.
Cảm giác tê dại truyền thẳng từ sau cổ tới não, tôi lén thấy khoảng cách giữa tôi và Bách Vũ đang rất gần khiến tôi theo bản năng muốn lùi ra phía sau.
Đang chuẩn bị nhích người lùi ra sau thì Bách Vũ đột nhiên dùng tay đè lên tay vịn của ghế, tay còn lại vẫn đặt ở sau gáy, nhích lại gần tôi hơn, nhếch miệng vui vẻ nói: "Hề Dương, em sợ anh sao?"
Tôi nhìn vào ánh mắt ngập tràn ý cười của Bách Vũ, hai tay vô thức đặt trên ngực anh, nhất thời không biết phải nhìn vào đâu, tôi thở hắc một tiếng, thì thào nói: "Không có."
Một lúc sau, Bách Vũ khẽ "ừm" một tiếng, âm phát ra hơi trầm khàn giống như đang cố kìm nén điều gì đó.
Lúc sắp thở không thông, Bách Vũ trở về trạng thái bình thường, chậm rãi ngồi thẳng người, giọng điệu nhẹ nhàng: "Nếu buồn ngủ thì nghỉ ngơi sớm đi."
Như một câu giải thoát, tôi nhanh chóng đứng dậy chạy vào phòng ngủ, tôi dừng lại vỗ trán, hết sức căm ghét bản thân: Làm gì mà chạy nhanh thế! Xấu hổ chết đi được...
Tôi mở tủ ra tìm bộ đồ ngủ đã mua trước đó, cầm theo chăn mềm đi ra khỏi phòng, sau đó đặt lên ghế sô pha, đưa bộ đồ ngủ cho anh, nói: "Sếp Bách, anh cũng đi ngủ đi. Anh ngủ trên giường còn em sẽ ngủ trên ghế sô pha, bộ đồ ngủ này em mua trên mạng nên size hơi lớn một chút, anh có thể mặc vừa đó."
Bách Vũ cầm bộ đồ ngủ, nhẹ giọng nói: "Không được, anh sẽ ngủ trên sô pha." Thấy tôi lắc đầu muốn từ chối, anh cười, ánh mắt thâm thúy nói: "Nếu không thể cùng nhau ngủ trên giường thì anh sẽ ngủ trên ghế sô pha"
Ánh mắt của Bách Vũ khiến tôi có chút lúng túng, trong đầu cứ luôn hiện suy nghĩ về câu nói ngủ cùng giường. Thật ra, hai người đàn ông ngủ chung một giường cũng không có vấn đề gì, nhưng sự việc xảy ra lúc nãy khiến tôi có chút ngượng ngùng nếu như ngủ chung với Bách Vũ, tôi đứng tại chỗ xoắn xuýt rất lâu, mặt mũi đỏ bừng đến khó thở, cuối cùng nặn ra một câu: "Em đi tắm." Sau đó lập tức xoay người chạy vào phòng tắm.
Khi tôi từ phòng tắm bước ra, tôi thấy Bách Vũ đang ngồi trên ghế sô pha xem TV, điều khiển từ xa trong tay anh ấy xoay nhẹ theo đầu ngón tay, khi tôi bước đến, anh ấy ngước mắt nhìn tôi, vẻ mặt nhàn nhạt và không bộc lộ cảm xúc gì, chỉ là đôi mắt giống như nhuốm thêm màu đen, dưới ánh đèn phòng càng hiện lên màu đen sâu thẳm.
Tôi đứng đơ tại chỗ, động tác cứng ngắc, ánh mắt này khiến tôi hoang mang nghĩ sẽ bị anh nuốt chửng trong tích tắc, tôi ngây người đứng đó một lát, sau đó đưa tay sờ mũi. Giọng điệu vang lên có chút không ổn: "Sếp Bách, em đi ngủ trước đây, khăn mặt và một số đồ dùng cá nhân em để sẵn trên kệ rửa mặt."
Một lúc sau, Bách Vũ chậm rãi thu hồi ánh mắt, lười biếng phát ra một tiếng "Ừ", trước khi tôi về phòng ngủ, anh khẽ thở dài, dịu dàng nói: "Ngủ ngon, Hề Dương."
"Chúc anh ngủ ngon." Nói xong tôi nhanh chóng chạy vào phòng ngủ.
Mãi cho đến khi nằm trên giường, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, một vài ý nghĩ kỳ quái xuất hiện trong đầu, tôi lắc đầu và cố gắng loại bỏ chúng, nhưng vẫn không có tác dụng gì.
Tôi đưa tay lên xoa xoa hai má đang ửng hồng, lật qua lật lại trên giường, vừa mới nghĩ chắc đêm nay mất ngủ mất thôi thì lăn qua ngủ lúc nào không hay.
- ------------------
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức không phải do đồng hồ báo thức mà là bởi vì mùi thơm của thức ăn.
Tôi nằm trên giường đơ người vài giây, khịt mũi, từ từ mở mắt nghĩ: "Mùi thức ăn nhà ai đang bay vào nhà mình..."
Tôi chậm rãi rời giường, dụi mắt bước ra khỏi phòng ngủ, đang ngáp giữa chừng thì thấy Bách Vũ đang bày bữa sáng lên bàn.
Thấy tôi đi ra, Bách Vũ ngẩng đầu nhìn tôi, nói: "Em dậy rồi sao?" Nói xong anh nhìn sang hướng khác, tiếp tục công việc.
Tôi vò đầu bứt tóc, gật đầu rồi chạy vào nhà tắm.
Rửa mặt xong, ngồi vào ghế nhìn bữa sáng phong phú trên bàn, nhìn đến Bách Vũ đang tập trung bóc vỏ trứng, tôi trầm mặc một lúc, mới hỏi: "Sếp Bách, anh dậy từ khi nào? Sao anh mua nhiều đồ ăn sáng vậy?"
Sau khi Bách Vũ đặt những quả trứng đã lột sạch vỏ vào bát của tôi, anh ấy từ tốn trả lời: "Buổi sáng anh đi đổ xăng cho xe, tiện thể mua đồ ăn sáng luôn. Anh không biết em thích ăn gì nên anh mua mỗi thứ một ít."
Vì vậy... tôi lúng túng sờ mũi. Thực ra, tôi có thể ăn bất cứ thứ gì vào bữa sáng, trong lòng thì định nói vậy nhưng ngoài miệng thì lại hỏi: "Làm sao có thể đổ xăng được? Không phải là không thể lái đi được sao?"
Bách Vũ vừa bận rộn với mấy món ăn trên bàn vừa ngước mắt nhìn tôi, thản nhiên đáp: "Gọi người mang xăng đến."
Tôi chỉ "Ồ" một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn, lúc đang ăn, tôi mới đột nhiên thắc mắc một chuyện là vì sao tối qua Bách Vũ không gọi người mang tới. Khi tôi ngẩng đầu lên định hỏi thì thấy anh đã ăn sáng xong, đang đặt tay lên trán nhìn tôi ăn.
Thấy tôi ngước lên, anh ấy hơi nhướng mày dùng ánh mắt ra hiệu ý bảo có chuyện gì sao, tôi vội vàng dời tầm mắt, một lúc sau mới chậm rãi nhìn lại, thận trọng hỏi: "Vậy thì... tại sao tối qua anh không gọi người mang xăng tới?"
Bách Vũ khẽ cười khóe mắt và lông mày đều hiện lên ý cười, nói: "Anh quên mất."
Lời tác giả: Chà Chà trách ai bây giờ... Dương Dương ngát hương nhưng Bách tổng chỉ có thể nhìn mà không thể ăn được ~ (⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.