Edit: Cần động lực làm luận văn
Beta: HungNguyen076213
Do được vương phi sai sử, thợ kim hoàn nhanh chóng đem cây trâm đánh tốt rồi đưa vào vương phủ.
Mượn ánh nắng, Lâm Huệ thậm chí có thể nhìn thấy những đường vân được tạo hình tỉ mỉ bên trên mỗi cánh hoa, tên khoa học gọi những đường vân này là "mao mạch", vô cùng sống động, nàng nhìn mà than thở.
Thấy bộ dáng yêu thích không buông tay của vương phi, Khương Hoàng cười nói: " Nương nương có muốn nô tỳ cài lên hay không?"
"Tốt." Lâm Huệ đáp ứng.
Khương Hoàng liền đem trâm hoa lan cắm vào bên trong búi tóc của nàng.
Lúc này ở trong nhà nên Lâm Huệ cũng không chú ý cách ăn mặc, chỉ chải một búi tóc tròn đơn giản, tóc đen nhánh làm nổi bật lên sự thanh tú của cây trâm, Khương Hoàng quan sát tỉ mỉ nói: "Nếu không ra khỏi cửa, nương nương mang cái này ngược lại rất tốt, cũng không nặng."
"Đi ra ngoài thì không được?"
"Đương nhiên, bản thân ngài là vương phi, cây trâm này vẫn có chút tầm thường."
Lâm Huệ cười cười, kiểm tra cây trâm vàng này.
Vương phi đi ra ngoài không thích hợp để mang, nhưng nữ tử bình thường mang lại vừa vặn, lúc đầu bên trong cửa hàng trang sức cũng không phải chuyên môn bán cho quan lại quyền quý, quá quý giá thì có mấy người mua được? Giống cây trâm hoa lan nho nhỏ này, lại phù hợp với các cô nương nhà tiểu phú.
Suy nghĩ thông suốt, nàng ngồi phía trước cửa sổ lại vẽ thêm một cây trâm hoa lan loại khác, so với cây trâm hiện tại nàng đang mang, cánh hoa mượt mà hơn một chút, giống như cánh hoa sen nâng lên thành một đám, lộ ra sức sống tràn đầy.
"Cầm đi sai thợ kim hoàn đánh hai cây rồi đặt trong cửa hàng bán, bao nhiêu bạc thì dựa theo quy củ cũ mà định giá. Nếu như có hỏi bản vẽ đồ trang sức này ở đâu ra, cứ nói là ta bí mật mời được một thợ thủ công để vẽ." Nàng muốn nhìn một chút bao lâu thì có thể bán được.
"Vâng." Khương Hoàng đáp ứng.
Lâm Huệ lại dựa vào bàn vẽ tiếp, thậm chí còn đổi một loại bút lông khác. Loại bút lông này cùng loại ở hiện đại chuyên dùng cho lối vẽ tỉ mỉ, vẽ xong đồ vật trở nên vô cùng tinh tế, cẩn thận tỉ mỉ, nàng định vẽ hỉ thước đậu lên cây trâm phức tạp một chút. Cổ nhân chú trọng may mắn, cho nên mặc kệ là cây trâm, cả hoa văn trên quần áo đều thích lựa chọn ngụ ý tốt. Phương ma ma đứng ở phía sau nhìn mà lắc đầu, nghĩ muốn khuyên nàng đi gặp Mục Liễn lại đem lời nói nuốt trở vào, bà cảm thấy hiện tại thái độ của vương phi rất kiên quyết, khó chơi, không bằng tiết kiệm nước miếng, dự định đi ra ngoài cắn hạt dưa, ai ngờ có nha hoàn tiến đến bẩm báo, nói là có Võ Định hầu phủ tới bái phỏng.
Tay Lâm Huệ chợt dừng lại. Thời gian trôi qua gần đây có phần yên bình, nàng suýt nữa quên mất kịch bản gốc trong sách, tính toán thời gian, hẳn nên đến thời điểm nữ chính ra sân. Bất quá hôm nay là đại thọ bảy mươi tuổi của Võ Định hầu phủ thái phu nhân - bà bà của Ninh An trưởng công chúa, tại sao không có ai sớm nói cho nàng biết? Xem ra quản sự trong phủ cũng chưa từng coi nàng là vương phi chân chính, hẳn đã đi hỏi Mục Liễn nên đưa cái gì. Điều này ngược lại rất tốt, tránh cho nàng không biết ứng phó ra sao với những quan hệ thân thích loạn thất bát tao kia.
Lâm Huệ nói: "Điện hạ đi rồi sao?"
"Nô tỳ không biết." Lâm Huệ không có hỏi lại, đợi canh giờ không sai biệt lắm liền ngồi xe ngựa đến hầu phủ.
Nhắc tới huân quý đệ tử ở kinh đô, thì Võ Định hầu Tiêu Thì Viễn là người cực kì xuất chúng, là con trai trưởng duy nhất của trưởng công chúa, văn võ song toàn không nói, còn rất được hoàng đế yêu thích, vừa mới hai mươi tuổi liền giao cho hắn đảm nhiệm chức vụ Tổng chỉ huy sử ngũ thành binh mã tư, không biết đã làm cho bao nhiêu quan viên phải đỏ mắt, hoàn toàn xứng đáng trở thành nam chính của quyển sách.
Mà Lâm Huệ vừa xuống xe ngựa, đi chưa được mấy bước liền gặp được nam chính trên hành lang.
Giống như trong sách miêu tả, nam chính mắt phượng mũi cao, tràn đầy khí khái hào hùng, mặc áo bào hẹp tay áo thẳng thớm, màu xanh đậm thêu kỳ lân, dẫn tới việc lúc đi ngang qua các cô nương đều làm họ đỏ mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm, ẩn chứa tình cảm. Chỉ có thứ muội Lâm Hạm của nàng cách đó ba thước không có vụng trộm nhìn theo, nàng ta mang theo duy mạo.
*Duy mạo: nón có màn che
Duy mạo này là để phòng ngừa Đoan vương, Lâm Hạm sợ Đoan vương kiếp này lại muốn chiếm đoạt mình, cho nên thập phần cẩn thận.
Lâm Huệ nghe được Cố thị nói: "A Hạm, cũng không phải là đi ra ngoài du ngoạn, chỉ tới chúc mừng thọ đản muội đi đường cần mang theo duy mạo làm gì?"
Lâm Hạm mơ hồ nói một câu không rõ, bước nhanh mà đi. Thân ảnh uyển chuyển hấp dẫn ánh mắt của Tiêu Thì Viễn.
Tình cảm hẳn tạo thành vào lúc này, chuyện tình yêu trong sách mà Lâm Huệ xem lần đầu lúc này đây lại sống sờ sờ phát sinh ở trước mắt, không thể không nói, loại cảm giác này vẫn thật vi diệu, nhưng lại trả giá quá lớn. Nếu như nàng có cơ hội trở lại hiện thực, tuyệt đối sẽ không đụng tới bất kỳ một cuốn ngôn tình nào nữa.
Nói cách khác, là tránh cho việc lại xuyên không!
Đáng tiếc, chỉ sợ cái này chỉ là hi vọng xa vời của nàng...
Lâm Huệ thở dài.
Chính phòng trở nên vô cùng náo nhiệt, mặc kệ là phu thê Đoan vương hay phu thê Định vương đều tới cả, An Ninh trưởng công chúa đang cùng bọn họ nói đùa, Lâm Huệ tiến đến thỉnh an vị cô cô này.
An Ninh trưởng công chúa ngắm nàng một chút: "Liễn nhi không có đi cùng con sao? Vẫn còn ở Hộ bộ?"
"Cũng sắp đến."
"Đứa nhỏ này từ trước đến nay đều không thích náo nhiệt, ta sợ hắn chỉ mang lễ vật đến còn người thì không đến."
Thật vậy không, Lâm Huệ cẩn thận hồi tưởng lại, kết quả vậy mà nghĩ không ra tuồng vui hôm nay Mục Liễn rốt cuộc có xuất hiện hay không, có khả năng hắn thật sự không đến? Dù sao đây cũng vì thúc đẩy tình cảm của Tiêu Thì Viễn và Lâm Hạm, còn có chuyện tình tay ba của Đoan vương, về phần nguyên chủ, thì ở đằng sau giúp một tay. Vì để phát tiết bất mãn trong lòng, lúc nàng ấy ở một mình cùng Lâm Hạm thì ra sức mắng chửi Lâm Hạm, thậm chí đẩy nàng ta một cái, lại không cẩn thận đẩy Lâm Hạm vào trong ngực Tiêu Thì Viễn.
Lần này nha... Nàng chắc chắn sẽ không làm như vậy.
Cái vai phụ não tàn này nàng không làm được!
Trong lúc các nữ quyến chờ hết người này tới người khác, Cố thị cùng Lâm Hạm thấy nàng nên cùng tiến tới.
"Tỷ tỷ." Mặt Lâm Hạm lộ vẻ áy náy, giống như không biết nói cái gì cho phải.
Cố thị ân cần nói: "A Huệ, tay của muội không sao chứ? Trước đó tẩu có nghe thương tổn của muội từ tướng công, ai nha, A Huệ muội phải đi chùa một chuyến mới được, đốt một chút nhang để xua đi xúi quẩy, năm nay lúc mới bắt đầu không phải bệnh thì cũng là thương tổn, tẩu thật sự lo lắng."
Đi chùa miếu thì có thể làm được cái gì? Có thể làm cho Lâm Ngọc Phong biến mất? Nàng cảm thấy phiền nhất chính là người này, Lâm Huệ cười một cái: "Không có việc gì, đã sớm tốt."
"Thật vậy không, thế khi nào muội có thể ghé thăm nhà, Hoán nhi cũng rất nhớ muội."
Lâm Hoán là chất nhi ba tuổi của nàng, Lâm Huệ do dự: "Chỉ sợ... Chờ khi nào muội rảnh rồi nói sau."
Chậc chậc, thoạt nhìn rất sợ Lâm Ngọc Phong, Cố thị thầm nghĩ đây chính là đích nữ Lâm gia đó, thế mà bị phụ thân nàng dọa đến không dám về nhà ngoại, thật sự là đáng thương.
Bên cạnh, đôi mắt của Lâm Hạm dừng trên người Lâm Huệ dò xét.
Vị đích tỷ này càng ngày càng kỳ quái, rõ ràng kiếp trước ác độc bỉ ổi như thế, tại sao kiếp này lại trở nên hiền lành mềm yếu như vậy? Sẽ không phải nàng ta cũng trùng sinh chứ, cố ý giả bộ tốt đẹp như vậy, kì thực sau lưng muốn đối phó với mình?
Mắt Lâm Hạm sáng lên, nhịn không được đề phòng. Thần sắc biến hóa của tiểu cô nương Lâm Huệ đều nhìn thấy hết. Trải qua một kiếp, lại làm một nữ chính ngược cặn bã trong sảng văn, đầu óc Lâm Hạm đương nhiên sẽ không quá mức đơn thuần, Mục Liễn đầu gỗ kia còn có thể cảm thấy nàng là yêu tinh, Lâm Hạm nhìn ra lại càng bình thường. Tuy nhiên nước sông không phạm nước giếng, Lâm Hạm có thể làm bất cứ điều gì, nhưng nếu nghĩ tới việc báo thù kiếp trước, nàng cũng sẽ không sợ cái vòng hào quang của nữ chính.
Hai người đều mang tâm tư, Cố thị có điều không biết, lại hỏi đến Mục Liễn: "Điện hạ đã tới chưa? Hình như không thấy đâu."
"Nha môn bận bịu, hẳn sẽ tới muộn, cũng không biết có tới không." Lâm Huệ qua loa tắc trách trả lời.
Lâm Hạm hơi nhếch khóe môi lên.
Xem ra coi như Lâm Huệ có trùng sinh thì cũng không có tác dụng gì, như thường vẫn không được Ung vương thích, như vậy, cả một đời này nàng ta vẫn bị vây trong cuộc hôn nhân được ngự tứ kia, cũng coi như nếm trải hậu quả mà kiếp trước đã gieo xuống.
Tạm thời nhìn xem, nàng ta có thể nhảy nhót được tới đâu.
"A Huệ, A Hạm, chúng ta ra bên ngoài thưởng hoa đi." Cố thị lúc này chỉ về hướng cách đó không xa, "Tốt hơn ở bên kia cùng các cô nương, ta thấy hẳn một lát sau mới ngồi vào chỗ."
"Bọn tẩu đi đi, muội có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát." Lâm Huệ ngồi trên ghế, hơi nhắm mắt.
Nhìn có vẻ thật mệt mỏi, cho nên mới nói vẫn phải đi chùa miếu thắp hương nha, Cố thị nói: "Vậy muội nghỉ ngơi đi, ta cùng A Hạm ra ngoài đi một chút."
Nàng lôi kéo Lâm Hạm rời đi.
Dĩ nhiên Lâm Huệ không phải thật sự muốn nghỉ ngơi, nàng liền đợi đến lúc khai tiệc, chúc thọ cho thái phu nhân, sau đó liền trở về.
Ngay lúc đó, Khương Hoàng đến bẩm báo: "Điện hạ cuối cùng cũng đến, đang ở tại ngoại viện nơi đó."
Mục Liễn thế mà lại tới? Lâm Huệ có chút kinh ngạc, bởi vì canh giờ đã không còn sớm, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ không xuất hiện. Đang nghĩ ngợi, có nha hoàn tới mời vào chỗ, Lâm Huệ liền đứng lên, kết quả là bị Định vương phi kéo tới ngồi cùng một chỗ.
Ngay khi vừa mãn tiệc, thanh âm ôn nhu không ngừng bên tai của Định vương phi cũng kết thúc. Lâm Huệ nghĩ muốn ngoáy lỗ tai.
Sau bữa ăn, có một gã sai vặt đến truyền lời: "Lão gia nói muốn gặp người."
Lâm Ngọc Phong?
"Có nói chuyện gì hay không?"
"Chưa từng."
"Trở về truyền lời của ta, ta đang cùng Định vương phi nói chuyện, tạm thời không thể đi được."
Quế Tâm liền đi nói cho gã sai vặt.
Lời này truyền đến tai Lâm Ngọc Phong, ông ta tức đến xanh mét cả mặt mày, nghĩ thầm một Định vương phi so với phụ thân của nàng chẳng lẽ còn quan trọng hơn? Muốn gặp mặt còn phải xếp hàng chờ? Bất quá lần trước, lời đại nghịch bất đạo như thế mà Lâm Huệ còn dám nói, điều này nói rõ trong lòng nàng, bản thân ông chẳng là cái gì.
Nghĩ đến nữ nhi nho nhỏ đáng yêu được ôm vào trong ngực trước kia, Lâm Ngọc Phong liền đập một quyền vào trên tường.
Ông không cam tâm, bước nhanh đi đến cửa sân nơi nữ khách dùng cơm.
Lâm Huệ vừa ra tới liền nhìn thấy Lâm Ngọc Phong.
Ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, thật sự là một bộ dạng tốt, khó trách thân mẫu Lâm Hạm mặc dù bỏ trốn, còn nguyện ý sinh hạ cho ông ta một đứa con gái.
"Có chuyện gì?" Nàng hỏi.
Lâm Ngọc Phong trầm giọng nói: "Ngươi đi cùng ta."
Đồ đần mới đi theo.
Lần trước vặn cánh tay nàng đau muốn chết, lần này đi vạn nhất lại bị bạo lực nữa thì sao? Tuy nói có thể làm khổ nhục kế, nhưng nàng cũng không muốn bị thương quá nặng.
Lâm Huệ nói: "Ta còn có việc."
Ban ngày ban mặt, ánh mắt của nàng đen nhánh, bên trong một chút tình cảm cũng không có, giống như lần trước ở trong cung, trong lòng Lâm Ngọc Phong rét run, nghĩ thầm tốt xấu gì cũng là nữ nhi ruột thịt của ông, sinh sống vài chục năm, làm sao thoáng một cái liền có thể vô tình như thế?
Ông bất quá chỉ muốn Lâm Huệ thật lòng tiếp nhận muội muội của nàng thôi, nàng cứ như vậy không nguyện ý?
"A Huệ, con cùng ta nói chuyện một chút, vi phụ..." Lâm Ngọc Phong miễn cưỡng ngăn chặn dục vọng muốn động thủ, thấp giọng nói, "Vi phụ sẽ không đả thương con."
Ha ha. Lâm Huệ nói: "Lần sau đi."
"A Huệ!" Lâm Ngọc Phong quát lớn, liền cảm giác được bên cạnh có nữ khách nhìn qua, lại đành phải nhẹ giọng, "A Huệ, con đến cùng muốn như thế nào? Con bây giờ là vương phi cao quý, kim chi ngọc diệp, muội muội của con chỉ là một tiểu cô nương chịu nhiều đau khổ, con sao lại..."
Lâm Huệ nhíu mày: "Ông nguyện ý thương nàng ta như thế nào thì liền đau như vậy đi, dù có đem hết thảy Lâm gia cho nàng ta, ta cũng không có ý kiến."
Lâm Ngọc Phong sững sờ: "Con nguyện ý như vậy?"
"Đúng, chỉ có một điều kiện, " Lâm Huệ thản nhiên nói, "Sau này ông đừng đến làm phiền ta."
"Cái gì?" Thanh âm Lâm Ngọc Phong phát run, "Ngươi, ngươi cái đồ đại nghịch bất đạo này, ngươi vậy mà là nữ nhi của ta..."
Muốn nổi giận nhưng lại phải nhịn xuống, cái dáng vẻ biệt khuất này khiến nàng thật thư thái, Lâm Huệ cảm thấy trong lòng mình có thể cũng có chút bệnh, kỳ thật Lâm Ngọc Phong này thì tính là cái gì? Chẳng qua chỉ là một nhân vật trong sách, chẳng qua là một phụ thân cặn bã, giống người kia mà thôi!
Nàng xoay người rời đi.
Lâm Ngọc Phong tức giận đến không giữ được thể diện, tuy nói lần đầu Lâm Huệ nhìn thấy Lâm Hạm biểu hiện thật kém cỏi, nhưng trước đó nàng ta còn tính là nữ nhi nhu thuận, sẽ hướng ông làm nũng, sẽ thỉnh an ông mỗi ngày, sẽ tôn kính gọi ông là phụ thân.
Nhưng bây giờ, nàng ta căn bản đã không xem ông là phụ thân rồi.
Lâm Ngọc Phong đuổi theo.
Trước cửa nguyệt môn lại gặp được Mục Liễn, dưới tình thế cấp bách ông ta một phát bắt được cánh tay Mục Liễn: "Điện hạ, người đến phân xử thử! A Huệ nàng vậy mà..." Sắc mặt ông ta trở nên đỏ bừng, cảm thấy khó mà mở miệng.
Chuyện nhà của mình, lại muốn Mục Liễn nói giúp sao?
Mục Liễn nhìn Lâm Ngọc Phong tức thành cái dạng này, đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Huệ.
Lâm Huệ sắc mặt bình tĩnh.
Lâm Ngọc Phong nói: "Điện hạ, hôm nay bất luận như thế nào ta cũng phải mang A Huệ trở về, xin điện hạ không nên nhúng tay..." Ông muốn thực hiện gia pháp, khiến nghiệp chướng Lâm Huệ này phải quỳ gối trước mặt liệt tổ liệt tông sám hối!
Mang nàng trở về?
Lâm Huệ nhíu mày: "Ngươi muốn làm gì?"
"Làm cái gì?" Sắc mặt Lâm Ngọc Phong băng lãnh, "Ngươi trở về liền biết, ngươi đi theo ta, tổ mẫu ngươi cũng chờ ngươi ở nhà đấy!"
Ông ta đi tới. .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Lâm Huệ đương nhiên không sợ, cũng không biết vì sao trái tim của nàng đột nhiên lại không bình thường, vô cùng đau đớn, co lại giống như có đồ vật gì đó nắm kéo. Bên tai nàng lại giống như lần trước, nghe được tiếng huyên náo, tiếng khóc.
Không được, nàng lại muốn té xỉu —— suy nghĩ cuối cùng thoáng qua trong chớp mắt.
Lâm Huệ ngã xuống. Lực chú ý của nha hoàn đều đặt trên người Lâm Ngọc Phong, nhất thời không kịp tới đỡ.
Lâm Huệ ngã xuống đất.
Lông mày Mục Liễn nhíu lại, ngồi xổm bên cạnh đỡ nàng dậy.
Lâm Ngọc Phong giật mình nhìn nữ nhi: "Tại sao lại té xỉu? Không phải Thái y nói là không có bệnh gì sao?"
Mục Liễn nói: "Có lẽ do mệt mỏi."
"Mệt mỏi?" Lâm Ngọc Phong nhìn chằm chằm mặt Lâm Huệ, "Không bằng đưa về Lâm gia đi, để nàng nghỉ ngơi ở nhà một thời gian, dù sao vương phủ nhiều chuyện có khả năng khiến A Huệ mệt nhọc, ở đó có tổ mẫu của nàng quan tâm sẽ tốt hơn chút."
Mục Liễn thản nhiên nói: "Không cần."
"Điện hạ..."
Mục Liễn đã đem Lâm Huệ bế lên: "Vẫn nên về vương phủ đi, nhạc phụ mời về."
Lâm Ngọc Phong nổi nóng, nhưng cũng không dám chống lại lời của Mục Liễn.
Cố thị đứng đằng xa bình tĩnh nhìn, thầm nghĩ vị muội muội này thật đáng thương, lại bị phụ thân làm cho kinh hãi đến ngất đi!
Tạo nghiệt, sau này sao còn dám quay về Lâm gia? Nàng phải đi nói cho tướng công!
Cố thị bước nhanh mà đi.
Các nữ quyến biết được tin tức đều vây quanh, ngươi một câu ta một câu, Mục Liễn cũng không nghe, lập tức ôm Lâm Huệ ngồi lên xe.
Từ Bình hỏi: "Điện hạ, có cần phải đi mời thái y ngay lập tức?"
"Không cần." Mục Liễn nghĩ thầm, cho dù thái y có đến cũng không nhìn ra được cái gì.
Từ Bình thấy kỳ quái, nhưng đương nhiên sẽ không hỏi tiếp.
Mục Liễn để Lâm Huệ tựa vào vách xe, bản thân ngồi ở bên cạnh.
Nàng giống như ngủ thiếp đi cũng không có động tĩnh gì, Mục Liễn nghiêng đầu nhìn một chút, nghĩ thầm bệnh này của nàng khả năng chỉ có Hứa Vô Phi mới có thể chữa khỏi, những đại phu khác dù có lợi hại hơn nữa cũng không được.
Chỉ là, đến cùng thì nàng bị bệnh gì? Nếu cứ tiếp tục, sẽ không phải muốn hiện ra nguyên hình?
Trong đầu của hắn không hiểu sao lại xuất hiện một cái hồ lô...
Đang lúc nghĩ đến, xe ngựa xóc nảy một cái, Lâm Huệ do té xỉu nên không ngồi vững, liền ngã xuống, nửa người nằm ngang trên đầu gối của hắn.
Cảm giác được một thân thể mềm mại, Mục Liễn ngốc trệ trong giây lát, đỡ lấy nàng.
Kết quả nàng lại đổ.
Quên đi.
Mục Liễn không quản nữa.
Lúc tới cửa vương phủ, vừa mới ôm Lâm Huệ xuống, nữ nhân trong ngực đột nhiên mở mắt.
Mục Liễn xém chút nữa buông tay: "Ngươi... Tỉnh?"
Tác giả có lời muốn nói:
Nam chính lúc trước bán manh, hậu kỳ phúc hắc ~
Mục Liễn: Trực tiếp đi về hậu kỳ!
Lâm Huệ:...