*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mất động lực làm luận văn (Yuri318)
Beta: HungNguyen
Lâm Huệ nhanh chóng sửa sang lại tóc tai và quần áo một chút, mím mím môi, đi tới mở cửa.
"Huệ Huệ, thủ tục xuất viện cháu làm xong chưa, xong rồi thì chúng ta..." Lâm Thanh Lan nhìn thấy Mục Liễn trong phòng bệnh. Thời điểm đứa bé kia mê man từng khiến bà phải kinh diễm, cho nên lập tức nhận ra, "Cậu là Mạnh Cảnh à? Sao cậu lại ở đây?"
Mặt mũi bà tràn đầy nghi hoặc.
Mục Liễn vô cùng bất mãn với hành vi của Lâm Huệ, cho nên chậm rãi không mở miệng.
Lâm Huệ sợ dẫn tới hoài nghi, đành phải giúp đỡ giải thích, nói: "Dì hai, cậu ấy đến tìm tiểu Sâm."
"Tiểu Sâm? Tiểu Sâm hiện tại khẳng định đang đi học rồi, " Lâm Thanh Lan hỏi thăm, "Sao vậy, cháu có việc gì à?"
Thật sự không có việc gì, Mục Liễn thản nhiên nói: "Thật ra cháu tới..."
Ngốc tử này thế mà muốn nói thật, Lâm Huệ vội xen vào: "Cậu ấy đã hôn mê trong một khoảng thời gian dài nên có chút hồ đồ, cháu cũng đã nói với cậu ấy tiểu Sâm đang đi học, nên không đến được."
Vì để che giấu quan hệ của bọn họ, lời gì cũng dám nói, Mục Liễn nghĩ thầm rốt cuộc tuổi còn nhỏ thì sao, không thể quen biết cô, cũng không thể nói chuyện với cô trong phòng được sao? Mục Liễn tức giận nhìn Lâm Huệ, nếu không phải Lâm Thanh Lan đang ở đây, thì hắn nhất định phải hỏi rõ cho bằng được.
Lúc này Lâm Thanh Lan nói: "Huệ Huệ, thủ tục xuất viện đã làm xong chưa?"
"Dạ rồi."
"Vậy chúng ta đi thôi." Lâm Thanh Lan đi tới, cầm hành lý cho Lâm Huệ, lại nhìn Mục Liễn, cười nói, "Cháu đã hôn mê bốn tháng cần phải nghỉ ngơi nhiều, đừng vội di chuyển, cô sẽ bảo tiểu Sâm tới thăm cháu." Rồi gọi Lâm Huệ, "Huệ Huệ, cháu kiểm tra lại lần nữa xem có bỏ sót đồ đạc gì không, nếu không có thì liền xuống lầu thôi."
Bà dẫn đầu đi ra ngoài.
Lúc này Mục Liễn bỗng nhiên giữ chặt cánh tay Lâm Huệ: "A Huệ..."
Cô cũng không muốn đi, nhưng Mục Liễn bây giờ là Mạnh Cảnh, không có cách nào tránh né thân phận này, Lâm Huệ thấp giọng nói: "Em đi trước, về sau sẽ nghĩ biện pháp liên lạc với anh, anh trước hết cứ quay về Mạnh gia rồi tập làm quen với cuộc sống ở nơi này đi."
Bên ngoài truyền đến giọng nói của Lâm Thanh Lan: "Huệ Huệ?"
Lâm Huệ vội vàng xuống lầu.
Mục Liễn nhìn bóng lưng của cô, tâm tình vô cùng tệ.
Đi đến bên ngoài, Lâm Thanh Lan gọi một chiếc xe taxi, rồi lên xe ngồi cùng Lâm Huệ, sau đó đi về hướng tiểu khu Nam Hồ.
Chỗ này cách bệnh viện không xa, nửa tiếng sau đã đến trước cửa tiểu khu.
Lúc trước để mua được căn nhà này, Lâm Huệ đã hao tốn rất nhiều công phu, tỉ mỉ chọn lựa mới được một chỗ có hoàn cảnh tốt thế này, cô nghĩ thầm, nhà của cô, cô rốt cục đã trở về rồi!
Lâm Thanh Lan là một trưởng bối cần cù, vừa đi vào liền giúp Lâm Huệ quét dọn khắp nơi.
"Tuần trước dì cũng đã quét dọn qua, cháu nhìn xem, mới qua vài ngày lại có bụi, cho nên trong phòng tuyệt đối không thể không có người ở!" Lâm Thanh Lan lấy ra nồi, bát, chậu đã thu dọn lúc trước, "May mắn dì đã cất ở dưới bằng không lại phải tẩy rửa thêm lần nữa."
"Được rồi, dì hai, cháu có thể tự mình làm được, " Lâm Huệ đeo bao tay vào, "Lần này dì chăm sóc cháu đã đủ vất vả rồi, sao cháu còn có thể để dì quét dọn dùm chứ? Cứ để cháu làm, dì ngồi đi, đúng lúc cháu cũng muốn vận động một chút."
Lâm Thanh Lan còn chưa kịp lên tiếng, thì đúng lúc điện thoại di động vang lên liền nghe máy. Là Chu An Cường gọi tới, hỏi Lâm Huệ đã xuất viện chưa.
"Ra rồi, bọn tôi đang ở chỗ của nó, Huệ Huệ rất tốt, lúc này nó còn đang lau cửa sổ nữa đấy. Tôi à, nó bảo tôi ngồi nghỉ đi." Lâm Thanh Lan nói, "Được, được, buổi trưa tôi sẽ trở về..."
Có thể nghe ra được Lâm Thanh Lan ngậm ý cười.
Mặc dù dượng hai rất bình thường, tiền kiếm được không hề nhiều, nhưng đối xử với dì hai rất tốt, năm đó bằng lòng ở rể không nói, những năm này vẫn luôn ngoan ngoãn, nghe lời dì hai. Lâm Huệ nói: "Dì hai, dì cũng mau về nhà đi, cháu chỗ này có thể tự mình ứng phó được, dì mà giúp cháu thì cháu cũng băn khoăn lắm đó."
"Được rồi, " Lâm Thanh Lan sợ cô áy náy quá mức, không thể làm gì khác hơn đành nói, "Vậy cháu tự chăm sóc bản thân cho tốt, qua mấy ngày nữa dì lại đến."
Bà đổi giày rồi rời đi.
Lại nói Mục Liễn sau khi làm kiểm tra xong cũng không phát hiện vấn đề gì, vợ chồng Mạnh Nguyên liền làm thủ tục xuất viện rồi dẫn hắn về nhà.
Ngồi trên xe nhìn con đường lao qua vun vút trước mặt, Mục Liễn nghĩ thầm thế giới này quả thật vượt quá sức tưởng tượng của hắn, khó trách Lâm Huệ không bằng lòng nói chi tiết, thật sự khó có thể dùng lời để miêu tả hết, phồn hoa cỡ này, Đại Lương xác thực phải cần bảy tám trăm năm mới có thể đạt tới.
"Tiểu Cảnh, cha có chào hỏi qua lão sư trong trường học rồi, con cứ nghỉ ngơi một tuần lễ sau đó lại tiếp tục đi học." Mạnh Nguyên nói với con trai, "Việc học hành cũng không cần quá gấp, cùng lắm thì tốt nghiệp trễ một năm."
Dựa theo cách nói ở nơi này, đi học cũng giống như khoa cử, khoa cử tương đương với tốt nghiệp, làm quan tương đương với đi làm, Mục Liễn nghĩ thầm nếu trì hoãn thêm một năm nữa, thì hắn sẽ phải đi làm muộn một năm, như vậy sẽ là hai mươi sáu tuổi, ở Đại Lương hai mươi sáu tuổi làm quan, tuổi tác cũng không tính là quá lớn. Có điều Lâm Huệ là chị, rốt cuộc cô đã bao nhiêu tuổi rồi? Mục Liễn chợt phát hiện, hắn cũng không biết tuổi thật sự của Lâm Huệ, nhưng nhìn cô vẫn còn rất trẻ.
Đến Mạnh gia, Mục Liễn phát hiện bọn họ ở tầng thứ mười chín, là một chung cư hai tầng. [1]
[1] Dạng căn hộ này tiếng Anh là Duplex apartment:
Căn phòng của hắn ở tầng hai.
Từ Thiến Nhã nói: "Tiểu Cảnh, con đi lên nghỉ ngơi đi, tới giờ ăn cơm sẽ gọi con xuống."
Mục Liễn liền đi lên lầu.
Bên trong căn phòng có rất nhiều sách vở, hắn tùy ý giở ra, chỉ cảm thấy tối nghĩa và khó hiểu, có điều căn cứ vào ký ức mà Mạnh Cảnh để lại, nhìn kỹ một lúc vẫn có thể hiểu được, sau khi hiểu được càng cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu, nhất thời càng nhìn đến mê mẩn, bất tri bất giác thời gian trôi qua cực nhanh.
Dùng xong cơm tối, đã là bảy giờ.
Mục Liễn đứng bên cửa sổ nhìn những tòa nhà cao tầng xung quanh, còn có "đèn hoa", cảm giác cứ như đang nằm mơ, nhưng nghĩ tới Lâm Huệ lại cảm thấy chân thực. Không có chuyện gì chân thật hơn so với ở cùng cô, Mục Liễn suy nghĩ một chút rồi lục lấy ví tiền, lén lút đi xuống lầu.
Mạnh Nguyên và Từ Thiến Nhã cũng đang ở trong phòng trên lầu, cho nên phía dưới không có bất kỳ ai, hắn mở cửa, đi ra khỏi Mạnh gia.
Nơi này có một loại phương tiện giao thông gọi là xe taxi, Mục Liễn đứng bên đường ngăn một chiếc xe lại, nói ra địa chỉ của Lâm Huệ, xe kia lập tức lái tới tiểu khu Nam Hồ.
Hơn tám giờ.
Lâm Huệ hoàn toàn quét dọn nhà cửa sạch sẽ, ngay cả ga giường cũng đem đi giặt, còn tưới nước cho cây, lúc sau rảnh rỗi thì cô lại nghĩ đến Mục Liễn. Lúc này Mục Liễn chắc hẳn đang ở Mạnh gia, không biết hắn đang làm gì? Muốn tìm hắn thật ra rất dễ, Lâm Sâm khẳng định có số điện thoại của Mục Liễn, cũng không biết Mục Liễn có biết dùng điện thoại hay không?
Trong lúc đang nghĩ ngợi, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Lâm Huệ đi tới, nhìn qua mắt mèo ở cửa một chút, lập tức lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi (bất khả tư nghị), liền mở cửa ra.
"Sao anh lại biết chỗ này?"
"Em không nhớ rõ sao? Trước đó anh đã sớm hỏi qua chỗ em ở." Mục Liễn nhìn chằm chằm Lâm Huệ.
Cô mặc áo ngủ bằng tơ lụa màu đen, vải áo rất tốt làm lộ ra những đường cong trên cơ thể, có một loại vũ mị hiếm thấy, hắn đi tới, nâng mặt cô lên rồi lập tức hôn.
Lâm Huệ vội la lên: "Cửa còn... chưa có đóng."
Hắn giơ tay đóng cửa lại, rồi lại cúi đầu hôn cô.
Khí tức nóng rực giống như một đám lửa tàn sát bừa bãi trong miệng, Lâm Huệ cảm thấy bờ môi đau nhói, liền kháng nghị nói: "Anh thả em ra, sao anh lại dùng sức như thế..."
"Em cứ bỏ lại anh như vậy rồi đi mất?" Mục Liễn hơi rời đi, "A Huệ, em biết anh ở chỗ này vẫn chưa quen cuộc sống nơi đây, " rồi cúi đầu xuống khẽ cắn môi cô, "Sao em có thể nhẫn tâm như vậy?"
"Em, không phải." Lâm Huệ bị hắn hôn đến mức gương mặt ửng đỏ, "Nếu như chỉ có một mình anh, em chắc chắn sẽ không bỏ mặc anh, thế nhưng bây giờ anh đã có cha mẹ, bọn họ sẽ chăm sóc cho anh. Hơn nữa, em cũng không phải không tìm đến anh, mới vừa rồi em còn tính gọi điện thoại cho Lâm Sâm để hỏi số điện thoại của anh, đúng rồi... Anh có biết điện thoại là cái gì không? Anh có mang theo đến đây không?"
Điện thoại? Trong trí nhớ có thứ này, hình như có thể nói chuyện với nhau từ khoảng cách rất xa, nhưng hắn không mang theo.
Mục Liễn nói: "Anh không biết."
"Chính là cái này nè." Lâm Huệ đưa di động cho hắn nhìn, chỉ rõ từng cái một, "Anh biết chữ đúng không? Anh nhìn nè, đây là danh bạ, bên trong lưu trữ số điện thoại, anh muốn gọi cho ai thì nhấn một cái, lập tức có thể kết nối, sau đó có thể nói chuyện liền. Sau này trong điện thoại của anh sẽ lưu lại số của em, có việc thì có thể lập tức tìm em, có phải rất tiện lợi đúng không?"
Y như phu tử dạy bảo, Mục Liễn nói: "Anh không cần, anh ở cùng với em, không cần gọi điện thoại."
Lâm Huệ:...
"Cái này không được."
"Tại sao lại không được?" Mục Liễn ôm eo cô, cảm thấy eo cô thật tinh tế, cách lớp quần áo mà vẫn còn đặc biệt mềm mại, cả mùi hương trên người, không giống như lúc ở Đại Lương. "Cô" ở nơi này có một mùi hương mát lạnh, giống như tuyết liên trên núi cao, hô hấp của hắn dần trở nên nặng nề, cúi đầu xuống, hôn lên cái cổ trần trụi của cô một cái.
Thân thể Lâm Huệ run lên, lỗ tai đều đỏ hết, vội vàng che cổ lại. Khóe miệng của hắn nhếch lên, nói bên tai cô: "A Huệ, em gả cho anh đi."
Gả?
Lâm Huệ đẩy hắn ra: "Mục Liễn, có phải anh còn chưa biết rõ thân phận của mình hay không, anh bây giờ là sinh viên, còn phải đi học, trước tiên anh cần phải tốt nghiệp cái đã."
Mục Liễn sửng sốt một chút: "Sinh viên không thể lấy vợ sao?"
"Ừ, " thật ra hiện tại đã có thể, nhưng Lâm Huệ còn chưa nghĩ đến việc lấy chồng, nên lừa hắn mà nói, "Anh nhất định phải tốt nghiệp, bằng không trường đại học sẽ không cho phép. Hơn nữa, anh bây giờ là Mạnh Cảnh, anh muốn cưới em còn cần phải được cha mẹ anh đồng ý nữa."
Thật phiền phức, Mục Liễn nhíu mày.
"Cho nên, hẳn bây giờ anh phải học hành cho giỏi." Lâm Huệ nghiêm túc khuyên bảo, "Anh đang học quản lý công trình, vẫn là nghiên cứu sinh, cái này không đơn giản, anh là người từ Đại Lương tới, khẳng định không thể dễ dàng học tốt được, anh nhất định phải dành nhiều thời gian một chút để tốt nghiệp một cách thuận lợi."
Còn có một năm, trước đó Mạnh Nguyên còn bảo hắn có thể tốt nghiệp trễ một năm, vậy không lẽ phải cần hai năm nữa mới có thể cưới Lâm Huệ, mới có thể viên phòng?
Trong lòng Mục Liễn không vui, ngồi trên ghế sa lon: "Anh có thể không làm sinh viên được không?"
Lâm Huệ đổ mồ hôi: "Đương nhiên không được, anh phải tốt nghiệp rồi mới có thể kiếm việc làm, bằng không anh làm sao nuôi sống bản thân mình được? Anh bây giờ không phải là hoàng tử, hơn nữa, ngay cả khi là hoàng tử, thì trước kia không phải anh vẫn tới Hộ bộ mỗi ngày sao, việc này và đi làm cũng không có gì khác biệt."
Hắn cũng không phải không biết đạo lý kia, Mục Liễn giơ tay ôm Lâm Huệ: "Anh chỉ muốn cưới em thôi."
Trong lòng Lâm Huệ mềm nhũn, giơ tay xoa xoa mái tóc ngắn của hắn: "Chờ hai năm nữa rồi nói sau."
Động tác này vén lên lửa, cổ họng Mục Liễn bỗng nhúc nhích một cái, ngón tay chậm rãi nắm chặt: "A Huệ, cái kia, chúng ta có thể viên phòng trước được không?" Hắn đã chờ cả hai đời cũng chưa được, may mắn một kiếp này trong lòng Lâm Huệ có hắn, mới có thể đi vào thế giới này, hiện tại Lâm Huệ cũng đã thích hắn, hắn rất muốn cô.
Lỗ tai Lâm Huệ nóng lên, đây cũng quá nhanh đi, hai người bọn họ căn bản còn chưa có yêu đương gì đâu, liền cự tuyệt nói: "Không được, nào có chuyện không thành thân mà liền động phòng được? Mục Liễn, chính anh không cảm thấy điều này là không tưởng nổi sao? Nơi này của bọn em cũng phải nói đến quy củ đấy."
Mục Liễn trầm mặc, đặt cằm tại cổ cô, một lúc sau mới nói: "Cho nên anh chỉ có thể đợi đến lúc tốt nghiệp xong mới có thể lấy em sao?"
Hô hấp của hắn nhẹ nhàng ập tới, quần áo của hai người thật mỏng, có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của nhau, Lâm Huệ cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy khẳng định sẽ không tốt, ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức trên tường một chút: "Đúng vậy, chờ tới lúc anh tốt nghiệp lại nói tiếp. Mục Liễn, anh cần phải trở về rồi, hiện tại cũng sắp chín giờ, anh ra ngoài có nói một tiếng cho cha mẹ anh biết không?"
"Không có." Mục Liễn thấy cô lại muốn đuổi mình đi, cười lạnh một tiếng, "Hôm nay chuyện trong bệnh viện còn chưa nói rõ đâu, vì sao em không cho dì hai của em biết anh? Tuổi anh còn nhỏ thì không thể cưới em sao? Anh chưa từng nghe qua đạo lý này."
Lâm Huệ năm nay đã hai mươi bảy, lớn hơn hắn ba tuổi, trước khi biết Mục Liễn cô thậm chí còn không nghĩ tới chuyện yêu đương, nếu không phải xuyên vào trong sách, nếu không trải qua một đoạn thời gian như vậy, nếu không phải Mục Liễn không sợ chết mà bước vào dòng sông thời gian, chưa chắc cô sẽ động tâm.
Hiện tại vừa mới đến mà đã muốn nói cho dì hai cô biết mình có bạn trai mới hai mươi bốn tuổi, vẫn còn đang đi học, người bạn trai này nói thế nào cô cũng không thể mở miệng nói ra được.
"Chủ yếu do em chưa nghĩ ra cách nói thế nào, lỡ như dì hai có hỏi tới, tại sao chúng ta trước đó có quen biết nhau, anh nói xem em nên giải thích như thế nào?"
"Cái này có khó gì đâu, cứ nói chúng ta vừa gặp đã yêu." Mục Liễn hôn hôn lỗ tai cô, vành tai cô bên trên cũng có lỗ tai, nhưng bây giờ không mang vòng tai gì cả, "Cứ nói anh vừa thấy em thì liền thích em, sau đó em cũng thích anh."
Buồn nôn như vậy cô nói thế nào được, Lâm Huệ nói: "Để em suy nghĩ lại một chút."
Do do dự dự, Mục Liễn nhíu mày: "Em rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi? Không phải đến ba mươi tư tuổi rồi chứ? " (Ý là hơn anh chục tuổi)
Lâm Huệ:...
"Ở đâu ra, em mới hai mươi bảy!"
"Chỉ lớn hơn có ba tuổi thôi, hơn nữa, cho dù em thật sự 34 tuổi, thì anh cũng vẫn cưới em..." Hắn cúi đầu xuống hôn cô.
Nửa tiếng sau, Lâm Huệ thúc giục: "Cần phải trở về thật đó, anh bây giờ là Mạnh Cảnh, không thể để người nhà anh lo lắng được."
Mục Liễn lưu luyến không rời, từ trên ghế salon đứng dậy.
Lâm Huệ viết số điện thoại của mình cho hắn: "Trở về nhớ lưu trên điện thoại di động." Rồi lại nói cho hắn biết cách lưu như thế nào.
Mục Liễn đi tới cửa đề nghị: "Em đưa anh về đi."
"Anh có thể tìm đến đây được thì nhất định cũng có thể trở về." Lâm Huệ cảm thấy môi cô đã sưng lên, nếu như tiễn hắn đi thì khẳng định lại bị hắn hôn nữa, "Mau trở về đi." Cô dùng sức đẩy hắn đi ra rồi đóng cửa lại.
Mục Liễn nhìn chằm chằm cánh cửa, nghĩ thầm một ngày nào đó hắn sẽ sống ở chỗ này.
Trở về Mạnh gia, hắn nhớ lại mật mã để đi vào rồi mở cửa.
Từ Thiến Nhã chạy tới: "Tiểu Cảnh con đã đi đâu vậy, sao lại im hơi lặng tiếng mà đi ra ngoài thế? Mẹ đã gọi điện thoại cho con nhưng con cũng không bắt máy."
"Con quên mang điện thoại di động, " Mục Liễn cười cười, "Mẹ, con chỉ đi dạo một chút thôi, lần sau con sẽ nhớ kỹ mang theo điện thoại ra ngoài." Hắn dựa theo ký ức trong đầu, cố gắng bắt chước thái độ ngày thường của Mạnh Cảnh đối với cha mẹ.
Từ Thiến Nhã liền thúc giục hắn lên lầu: "Không còn sớm nữa, con nhanh đi ngủ đi."
Vừa đi vào phòng, Mục Liễn lập tức bắt đầu tìm kiếm điện thoại.
Điện thoại đang đặt ở đầu giường, đã được sạc đầy, hắn thử ấn số điện thoại của Lâm Huệ một lần, bên trong lập tức truyền đến một trận âm nhạc kỳ quái, hắn xém chút nữa tuột tay, may mắn nhanh chóng ổn định lại.
Lâm Huệ nhanh chóng bắt máy: "Là Mục Liễn sao?"
Giọng nói vô cùng rõ ràng, giống như đang ở bên cạnh, khóe miệng Mục Liễn vểnh lên, đáp: "Ừ, là anh."
Giọng nói của người thanh niên cũng truyền vào lỗ tai Lâm Huệ, cô nghĩ thầm, thật sự nằm mơ cũng nghĩ không ra sẽ có một ngày cô gọi điện thoại với Mục Liễn. Cô cười khẽ một tiếng: "Mục Liễn, anh cảm thấy điện thoại chơi vui không? Thế giới của bọn em có thú vị không?"
"Có, khó trách em cứ muốn trở về như vậy."
"Đây chỉ là một phần của tảng băng, sau này anh sẽ gặp nhiều chuyện càng thú vị hơn, tự bản thân anh cứ chậm rãi khai quật đi."
"Anh chỉ muốn "khai quật" em thôi, A Huệ tỷ tỷ."
Mặt Lâm Huệ đỏ lên, không muốn nói chuyện với hắn nữa: "Cúp đây, anh nhớ lưu lại số điện thoại của em."
Điện thoại lập tức im lặng.
Mục Liễn cười khẽ một tiếng, dựa theo cách mà Lâm Huệ đã chỉ trước đó rồi lưu lại dãy số. Lúc đang điền tên thì suy nghĩ một chút, rồi điền ba chữ "Tiểu A Hồ".
Mà bên chỗ Lâm Huệ, cũng đang ghi chú, cô viết "Mục ngốc tử".
Có điều, thật ra ngốc tử này càng ngày càng không ngốc!