Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 49.2: "Ta thích nàng" (2)




Edit: Mất động lực làm luận văn (Yuri318)
Beta: HungNguyen
Bởi vì vẫn chưa hiểu rõ phó thác của Lâm Huệ, Lâm Hạm luôn cảm thấy bất an, buổi tối lúc làm ổ trong lòng Tiêu Thì Viễn thì nói: "Không biết tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì, chàng nói thử xem thiếp có nên cẩn thận dò hỏi một chút hay không?"
"Nàng đang nói gì vậy, ta nghe không rõ?" Tiêu Thì Viễn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng ta.
Lâm Hạm liền thuật lại chuyện mà Lâm Huệ đã nói hôm đó một lần nữa: "Chàng nghe xem, có phải là điềm xấu hay không? Tỷ ấy còn nói sẽ không ở lại Đại Lương nữa, tỷ tỷ chỉ là một nữ tử yếu đuối thì có thể đi đâu được chứ? Trừ phi... Không được, thiếp cảm thấy tỷ tỷ nhất định là đang giấu diếm thiếp chuyện gì đó, chẳng lẽ tỷ ấy mắc phải bệnh không thể chữa được sao?"
"Nàng đừng vội, " Tiêu Thì Viễn trấn an nàng ta, "Nếu sinh bệnh thì không thể gạt được, chẳng lẽ biểu ca còn không biết sao? Bằng không thì để ta đi hỏi thăm biểu ca?"
"Cũng được."
Hôm sau, Tiêu Thì Viễn liền đến Hộ bộ một chuyến.
Mục Liễn mời hắn vào.
Tiêu Thì Viễn uống một ngụm trà rồi nói: "Biểu ca, biểu tẩu gần đây vẫn ổn chứ?"
Rất tốt, còn đang cao hứng bừng bừng chờ tới lúc được quay về kia kìa, Mục Liễn nói: "Sao lại hỏi tới nàng vậy?"
"Chuyện là như vậy, " Tính tình của Tiêu Thì Viễn không cong cong quẹo quẹo, nên liền nói thẳng, "Lần trước biểu tẩu tới làm khách, lại tự mình nói với A Hạm rằng nếu như có một ngày biểu tẩu không còn ở Đại Lương, thì mong đệ và A Hạm thay tẩu ấy chiếu cố huynh, vì vậy mà A Hạm rất lo lắng, ban đêm cũng không thể say giấc."
Mục Liễn sửng sốt một chút, rồi liền cười.
Bộ hắn là trẻ con hay sao? Mà phải cần người khác tới chiếu cố, chẳng lẽ Lâm Huệ lại cảm thấy trong khoảng thời gian này nàng đang chiếu cố hắn sao? Quả thực, kiếp trước Lâm Huệ đã giúp hắn, nhưng kiếp này, nàng ngoại trừ đóng giả làm hồ lô tinh thì còn làm được gì khác nữa đâu?
Thấy Mục Liễn cười, Tiêu Thì Viễn nghĩ không ra, ho nhẹ một tiếng: "Biểu ca, có chỗ nào không đúng à?"
"Không có gì, " Mục Liễn thu hồi dáng vẻ tươi cười, nghiêm mặt nói, "A Huệ chỉ là quan tâm đến ta thôi, các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, sao nàng ấy lại không ở Đại Lương nữa chứ, nàng ấy nhiều lắm cũng chỉ... Phải rồi, bởi vì trên phương diện làm ăn, nàng ấy có chuyện cần phải xử lý, cho nên có thể sẽ rời khỏi kinh thành trong một khoảng thời gian."
Thì ra là thế, Tiêu Thì Viễn lập tức sáng tỏ.
Đợi đến buổi tối Mục Liễn trở về vương phủ, Lâm Huệ giao cho hắn một chồng giấy.
"Sau khi ta đi rồi, thì ngươi có thể thay ta xử lý tốt những chuyện này được không?"
Mục Liễn nhìn lướt qua một lượt, tất cả đều là kế hoạch sau này cho những người bên cạnh, nàng an bài vô cùng rõ ràng, nhưng bên trong lại không có hắn, một chữ cũng không nhắc đến hắn.
Hắn thản nhiên nói: "Được."
Lâm Huệ thấy thần sắc không vui của hắn, mở tay ra, rồi giơ một vật đến trước mặt hắn: "Ta làm cho ngươi mặt khóa, coi như lễ vật từ biệt đi." Đó là một đôi mặt khóa đai lưng, được tạo thành từ hoa văn quyển vân và hoa sen, chính giữa khảm nạm hai viên đá mắt mèo lớn bằng ngón tay cái, đơn giản nhưng lại không mất đi vẻ lộng lẫy. Mục Liễn bình tĩnh quan sát, không ngờ tiểu phôi đản này còn biết tặng quà.
"Thích không?" Lâm Huệ ngửa đầu hỏi, "Ta cảm thấy hoa sen phối với ngươi đặc biệt hợp." Mục Liễn là người vô dục vô cầu, thanh lãnh, cao ngạo, dáng vẻ tựa như một đóa hoa sen mọc ra từ bùn đất nhưng lại không nhiễm mùi bùn.
"Thích, " Giọng nói của Mục Liễn có chút kiềm nén, "Nàng đeo lên cho ta đi."
Bình thường nàng sẽ không làm loại chuyện này, nhưng hôm nay không giống như vậy, Lâm Huệ giơ tay cởi đai lưng của hắn ra, rồi đổi mặt khóa.
Thấy tay nàng đang đặt ngang hông mình, thắt đai lưng, Mục Liễn khẽ nói: "Ở bên kia nàng đã từng làm qua chuyện này rồi sao?"
"Không có, đai lưng ở chỗ của chúng ta rất đơn giản, không cần loại mặt khóa này."
"Không phải, ý ta là có giúp nam tử mang..."
Tay Lâm Huệ ngừng lại, gương mặt không hiểu sao lại hơi nóng: "Không có... Có điều hôm nay cũng là tình huống đặc biệt, nếu không phải thì ta cũng không buộc cho ngươi."
Tình huống đặc biệt? Mục Liễn nghĩ thầm, dù sao cũng đã làm, nàng có kiếm cớ cũng vô dụng, tâm tình của hắn đột nhiên trở nên cực kì vui sướng.
Lâm Huệ báo cho hắn biết: "Ngày mai ta sẽ rời đi."
Được, tốt xấu gì cũng đã qua bốn năm ngày, còn tặng đồ vật từ biệt cho hắn nữa, muốn đi thì cứ đi đi, dù sao cũng không đi được, Mục Liễn nói: "Được."
Sau đó, vào ngày hôm sau, Lâm Huệ phát hiện Mục Liễn thế mà không đưa tiễn nàng, sáng sớm liền tới Hộ bộ, nàng đứng chờ tại cửa ra vào một lát, thầm nghĩ người này thật quá vô tình, nàng đi rồi coi như cũng không nhìn thấy nữa, nàng là đi tới một thế giới khác đó, Mục Liễn vậy mà không thèm tới đưa tiễn sao?
Thật không ra gì!
Nàng còn đặc biệt làm mặt khóa cho hắn, còn nhờ Lâm Hạm chiếu cố hắn, hắn ngược lại thì hay lắm, cũng không thèm để ý chút nào.
Lâm Huệ không hiểu sao lại tức giận.
Nhưng bỏ đi, dù sao người này vốn dĩ cũng là một kẻ dở hơi, Lâm Huệ nhấc chân lên xe ngựa, đi thẳng tới Thanh Vân quan.
Kết quả sau khi tới Trấn Yêu động, nàng phát hiện căn bản không thể xuyên về được, chỗ sâu nhất trong sơn động kia chỉ là vách núi, nàng thử tìm kiếm cơ quan, nhưng tìm một lượt bốn phía cũng không phát hiện thông đạo để rời đi. Lâm Huệ đã cảm thấy chỗ đó chắc chắn có vấn đề, vội vàng đi tìm Hứa Vô Phi, Hứa Vô Phi sớm đã được Mục Liễn dặn dò qua, liền nói có khả năng còn một bản chép tay khác, hắn sẽ tìm thêm một lần nữa.
Lâm Huệ chỉ có thể quay trở về.
Giày vò như thế đến tận buổi tối, Mục Liễn vừa nhìn thấy nàng liền hỏi: "Sao nàng vẫn còn ở đây..."
"Ngươi đang mong chờ ta lập tức rời đi phải không?" Lâm Huệ buột miệng thốt lên, "Thật ra trong lòng ngươi còn gấp hơn so với ta nữa đúng không?" Bằng không tại sao phải đưa bản chép tay cho nàng, hắn hoàn toàn có thể giấu đi.
Mục Liễn:...
Vào lúc này hắn cảm nhận được thế nào là nữ tử thay đổi như chong chóng.
"Ta không dám đưa nàng đi, " hắn khẽ thở dài, "Tống quân thiên lý, chung tu nhất biệt [1], ta cho là hôm qua coi như đã từ biệt."
[1] Dịch nghĩa: Tiễn nhau ngàn dặm thẫn thờ, cuối cùng cũng phải có giờ chia tay.
Hắn nói như vậy, lại khiến Lâm Huệ có chút băn khoăn.
Là bản thân nàng muốn đi, hắn có lỗi gì chứ? Lâm Huệ tỉnh táo lại, nói: "Ta không nên nói với ngươi như vậy, chỉ là ta, tâm tình của ta cũng không tốt, bản chép tay kia hình như không được đầy đủ, Huyền Linh đạo trưởng nói có khả năng còn tồn tại một bản chép tay khác, bảo ta phải đợi thêm một lúc nữa."
"Đừng có gấp, đã có manh mối, sớm muộn gì nàng cũng có thể trở về." Mục Liễn an ủi nàng.
Thấy mặt mày hắn ôn nhu, Lâm Huệ nghĩ thầm nam nhân này coi như không tệ, chỉ tiếc lại mắc bệnh tâm lý, nàng đi rồi, có khả năng hắn sẽ càng cô đơn hơn? Suy cho cùng bọn họ tuy chưa viên phòng, nhưng nàng có thể cùng hắn nói nhăng nói cuội, Mục Liễn cũng vì thế mà thực sự trở nên sáng sủa hơn nhiều.
"Chờ ta đi rồi, ngươi có thể tái hôn, lấy một người thê tử khác." Lâm Huệ đề nghị.
Ánh mắt Mục Liễn lóe lên, trong lòng nổi nóng: "Cưới người thế nào? Có phải nên đẹp mắt hơn nàng, hay đáng yêu hơn nàng? Không bằng bây giờ nàng liền giúp ta tìm một người đi."
Lâm Huệ:...
"Sao vậy, không được sao? Nếu nàng đã không yên tâm, thì nên sớm thay ta chuẩn bị cho tốt chứ."
"Ngươi vẫn nên tự mình tìm đi, " Lâm Huệ cự tuyệt, "Ta là nữ, con mắt không giống với của nam nhân."
À...
Buổi tối, Mục Liễn đang ngủ bên cạnh, bỗng nhiên nói: "A Huệ, nếu ta tìm kế thất, sau này người ngủ ở chỗ này của nàng sẽ là người khác."
Lâm Huệ:...
"Nàng sẽ cao hứng sao?" Hắn hỏi.
Lâm Huệ nhắm mắt lại, làm như không nghe thấy.
Nửa tháng trôi qua, Từ Bình trở về, Mục Liễn mở hộp ra, thì thấy đồng tâm cổ [2] được đặt bên trong.
[2] Cổ: côn trùng độc hoặc bùa chú tà thuật.
Bản chép tay có ghi lại rằng, chỉ cần ăn đồng tâm cổ, đồng thời bước vào dòng sông thời gian, nếu như hai người có tình ý với nhau, thì nhất định sẽ cùng nhau quay về. Hắn do dự một chút, rồi ăn đồng tâm cổ, buổi tối thừa dịp Lâm Huệ đã ngủ, liền dùng mê hương khiến nàng hôn mê, sau đó cho nàng ăn một cái khác.
Ngày hôm sau, hắn đưa một bản chép tay khác cho Lâm Huệ.
Bên trong có ghi chép kỹ càng về phương pháp quay trở về như thế nào. Thì ra trong sơn động kia quả thực có cơ quan, nhưng "hồ loạn mạc tác" [3] sẽ tìm không thấy, Chu Giác cũng đã thử vô số lần mới phát hiện quy luật trong đó, Lâm Huệ nghĩ thầm, cái này nhất định là biện pháp chính xác, lần này, nàng chắc chắn có thể trở về.
[3] "Hồ loạn mạc tác": làm càn, làm bừa.
Buổi sáng, Mục Liễn giao cho Từ Bình đồ vật mà Lâm Huệ đã viết trước đó, còn có thư mà hôm qua hắn đã viết: "Đợi đến ngày mai ngươi hãy đưa cho phụ hoàng, thỉnh phụ hoàng xử lý dùm."
Từ Bình không khỏi kỳ quái, nhưng vẫn là đáp ứng.
Trong thư, hắn nói với Hoàng thượng, "Nhi thần và A Huệ chán ghét thế tục, cho nên sẽ rời khỏi kinh thành để đi du ngoạn khắp nơi, sau này chắc chắn sẽ "tướng mạo tư thủ, bạch đầu giai lão" [4], phụ hoàng đừng nhớ mong, bảo trọng."
[4] "Tướng mạo tư thủ": Đem dáng vẻ của người yêu để vào trong lòng
Sau khi Mục Liễn giao phó xong xuôi mọi chuyện, liền tự mình đưa Lâm Huệ đến Trấn Yêu động, quái dị chính là, ngay cả một người tùy tùng hắn cũng không mang theo, thậm chí cũng không dùng xe ngựa của vương phủ, mà phải thuê một chiếc xe ngựa. Lâm Huệ cảm thấy kỳ quái, nhưng Mục Liễn lại nói vì để bảo vệ bí mật, dù sao chuyện này cũng quá mức ly kỳ.
Lâm Huệ ngẫm lại thấy cũng đúng: "Thật ra ngươi không cần phải đưa đi, chẳng phải lần trước cũng không đưa đi sao."
"Ta không yên lòng, sợ nàng lại không trở về được."
Lâm Huệ:...
Đến trước cổng Thanh Vân quan, hai người liền xuống xe, Mục Liễn vô cùng cẩn thận né tránh đám người rồi mang nàng đến Trấn Yêu động.
Trong động, cơ quan được thiết kế dựa trên Bắc Đẩu Thất Tinh trận [4], Lâm Huệ cẩn thận tìm kiếm một lượt trên vách đá, quả nhiên phát hiện một quả cầu nhỏ nhô lên, có thể ấn vào, nàng căn cứ theo trình tự rồi chính xác đè xuống từng cái, chỉ nghe thấy mấy tiếng "lạch cạch, lạch cạch" vang lên, đằng sau vách đá thế mà xuất hiện một cầu thang kéo dài hướng xuống dưới.
[4] Bắc Đẩu Thất Tinh trận: Bắc Đẩu Thất Tinh bao gồm 7 vị sao trên trời, thuộc về 1 nhóm của Đại Hùng tinh, theo đạo giáo bao gồm: Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hoành, Khai Dương, Dao Quang. Đạo giáo cho rằng đây là nơi cư ngụ của 7 vị tinh quân: Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân. Về mặt tổng thể thất tinh mang ý nghĩa cơ hội trọng sinh, quay lại được từ đầu.
Nàng bước nhanh đi đến "thông đạo".
Nhưng trong chốc lát liền dừng lại, Lâm Huệ quay đầu lại nói: "Ta phải đi xuống."
"Ta đi chung với nàng, " Mục Liễn nắm chặt tay nàng, "Đường ở phía dưới nhìn không rõ, lỡ như nàng bị té thì phải làm sao bây giờ?"
"Không sao cả, ngươi vẫn đừng nên đi, lỡ như ngươi..."
Mục Liễn không để ý, lôi kéo nàng hướng xuống dưới.
Không biết đã đi được bao lâu, trước mắt bỗng nhiên hiện ra một mảnh sáng rực, Lâm Huệ nhìn thấy bên dưới cầu thang lại có một dòng sông, dòng sông kia cực kì kỳ quái, nước sông không trong suốt, mà có màu sắc giống như cầu vồng hệt như trong bản chép tay ghi lại. Trên mặt nước còn có những mảnh vỡ rải rác xung quanh giống như những ngôi sao lóe sáng liên tục.
Lâm Huệ nhìn đến ngây người.
Mục Liễn cũng rất kinh ngạc, không ngờ trên đời lại có cảnh sắc thần kỳ như thế, căn bản không thuộc về nhân gian, ngón tay của hắn nắm thật chặt, hỏi: "A Huệ, là chỗ này sao?"
"Phải." Lâm Huệ tỉnh táo lại, chậm rãi hướng tới đầu bên kia của con sông, "Bản chép tay có viết, chỉ cần ta đi vào, từ đâu mà tới đây được thì sẽ lập tức trở lại nơi đó." Nàng dừng lại bên bờ sông, đứng nghiêng đầu nhìn Mục Liễn, "Điện hạ, lúc này ta phải đi thật rồi."
"Ừ." Mục Liễn nói, "Ta biết, nàng đi lần này thì sẽ không trở về nữa."
Đôi mắt sắc của hắn tựa như được bảy màu của nước sông nhuộm lên, hiện ra ánh sáng rực rỡ, sáng chói như bảo thạch, Lâm Huệ mắt đối mắt với hắn, bỗng nhiên cảm thấy tim đau nhói ê ẩm. Nàng rốt cuộc sáng tỏ, nàng cũng không nỡ, người cũng không phải cỏ cây, ai mà có thể vô tình cho được, có lẽ lần trước Mục Liễn không đến đưa tiễn là đúng, chuyện chia ly này cũng không tốt đẹp gì.
"Ngươi trở về đi." Nàng dời tầm mắt sang chỗ khác rồi thúc giục, cảm thấy nếu còn tiếp tục nhìn như vậy, nàng thấy hơi muốn khóc.
Mục Liễn lại không nhúc nhích chút nào: "Nàng đã muốn đi, vậy thì nói cho ta biết tên thật và chỗ ở của nàng đi."
"Cái gì?" Lâm Huệ sửng sốt một chút, tên thì cũng thôi đi, tốt xấu gì cũng đã quen biết một thời gian, nhưng lại hỏi chỗ ở để làm gì? Sao lại giống như điều tra hộ khẩu vậy? Có điều thấy Mục Liễn cực kì nghiêm túc, nàng vẫn nói cho hắn biết, sau đó lại thúc giục hắn rời đi, "Chỗ này nguy hiểm, ngươi đừng ở đây đợi nữa."
Ai ngờ Mục Liễn lại nói: "Ta không quay về, ta sẽ đi cùng với nàng."
"Cái gì?" Lâm Huệ kinh ngạc, "Ngươi nói cái gì?"
"Ta nói, ta sẽ đi cùng với nàng." Mục Liễn không chút do dự đi vào đầu bên kia của dòng sông thời gian.
Trong nháy mắt kia, lòng Lâm Huệ như rơi xuống đáy vực, bản chép tay có viết nếu như không phải người xuyên qua tuyệt đối không thể tiến vào sông, bằng không sẽ chết ở chỗ này, sao hắn có thể làm ẩu như thế? Lâm Huệ bước nhanh, chạy vào trong sông, định kéo Mục Liễn lại.
"Ngươi điên rồi hả? Sao ngươi lại muốn tiến vào?" Lâm Huệ chất vấn, "Con sông này chỉ có ta mới có thể tiến vào, vì sao ngươi lại không nghe theo vậy? Ngươi tiến vào để làm gì!" Ghi chép liên quan tới chuyện đồng tâm cổ nằm bên trong một bản chép tay khác, cho nên nàng hoàn toàn không biết gì cả.
Biểu tình lo lắng của Lâm Huệ đều lọt vào mắt hắn, nhưng Mục Liễn đã hạ quyết tâm thì sao có thể đi ra ngoài được, còn thuận tay ôm nàng vào lòng: "Không có việc gì, chết thì chết, nàng cứ trở về thế giới của nàng, không cần phải để ý đến ta."
"Sao ta có thể mặc kệ ngươi được, " Lâm Huệ vội muốn chết, liền đẩy mạnh hắn, "Ngươi nhanh lên bờ đi, ngươi đừng ở lại chỗ này..."
Lời còn chưa dứt, nam nhân đột nhiên hôn nàng.
Trong đầu nàng bỗng trống rỗng, chỉ cảm thấy ấm áp phủ lên đôi môi, trái tim trong lồng ngực như muốn nổ tung.
Trong lúc môi lưỡi đang cọ xát bên trong, nàng quên cả hô hấp, cho đến khi nước dưới chân theo váy sam tràn lên, nàng cảm giác được một cơn lạnh lẽo truyền đến, liền giơ tay muốn đẩy Mục Liễn.
Trong lúc nàng đang kháng cự, Mục Liễn hơi rời ra, môi chuyển đến bên tai Lâm Huệ, nói: "A Huệ, chỉ lần này thôi, sau này có lẽ ta sẽ không thể nhìn thấy nàng nữa, nàng cũng sẽ không thể nhìn thấy ta nữa, chỉ lần này thôi..." Chỉ là hắn cũng đang đánh cược, cược Lâm Huệ có tình cảm với hắn hay không, bản thân hắn cảm thấy có lẽ trong lòng Lâm Huệ đối với hắn có khác biệt, nhưng lỡ như... Có điều hắn cũng sẽ không hối hận, bởi vì việc này đã thành toàn Lâm Huệ, lại tác thành việc của hắn, hắn nhất định phải làm như vậy.
"A Huệ, " hắn nói nhỏ, "Ta thích nàng."
Giọng nói dễ nghe quanh quẩn bên tai, trong lòng nàng xuất hiện một cơn đau nhói, khiến nàng không tự chủ được mà sa vào, trong lúc hai người đang hôn nhau thắm thiết, thì chỉ trong chốc lát, cánh cửa phía trên cầu thang đóng sầm lại, cùng lúc đó, một vòng xoáy cực lớn từ lòng sông xuất hiện, cuốn Lâm Huệ vào trong.
Nàng liền cảm thấy trời đất quay cuồng, lúc ý thức dần dần biến mất, hình như nghe được hắn nói, "A Huệ, chờ ta."
* Tác giả có lời muốn nói:
Mục Liễn: Quên hỏi dáng dấp ra sao rồi...
Lâm Huệ: Cứ mua một trái hồ lô nhìn là biết.
Mục Liễn:...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.