Vai Ác Vương Phi Không Phật Hệ

Chương 21: Cảm thấy hắn như bị ma chướng nhập




Edit: Cần động lực làm luận văn
Beta: HungNguyen076213
Chỗ kia sao có thể để hắn thấy, thật hết thuốc chữa, Lâm Huệ yên lặng.
Mục Liễn kỳ quái hỏi: "Rốt cuộc là ở chỗ nào?" Vừa hỏi vừa quan sát kỹ nàng, từ trên xuống dưới.
Lâm Huệ sắp phát điên, cái tên ngốc này không biết lại tự bổ não cái gì, nàng cau mày nói: "Ngươi không cần phải để ý đến, cứ cho ta xuống là được rồi." Mục Liễn không xuống ngựa trước, nàng cũng không có cách nào xuống được.
"Thật sự không cần dùng thuốc?" Mục Liễn hỏi.
"Ừ, tự lành lại." Tuyệt đối không cho hắn có cơ hội bôi thuốc.
Mục Liễn:... Công pháp thần kỳ này là cái gì.
Hắn đỡ Lâm Huệ xuống ngựa.
Sắc mặt Lâm Huệ bình tĩnh: "Mặc dù có thể khép lại, nhưng cũng phải cần một khoảng thời gian, cho nên hiện tại ta không thể cưỡi ngựa được."
Mục Liễn liền phân phó Từ Bình: "Ngươi quay trở về, sai người đánh một chiếc xe ngựa tới."
Từ Bình lĩnh mệnh.
Xa xa Hoàng đế trông thấy hai người, thúc ngựa đi đến trước mặt: "Liễn nhi, con dạy A Huệ tới đâu rồi?"
"Nàng ấy đã học được bảy tám phần, nhưng do mệt mỏi nên cần phải nghỉ ngơi, nhi thần để nàng ngồi xe trở về trước."
Trẻ con thật dễ dạy, đã hiểu được việc quan tâm tới người khác, Hoàng đế rất hài lòng, cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ động phòng, ông gật đầu: "Rất tốt!" . Đam Mỹ Trọng Sinh
Nhìn cái ánh mắt vui mừng này, Lâm Huệ thầm nghĩ, Hoàng đế nếu biết được Mục Liễn coi nàng thành yêu tinh cho nên mới đối đãi hữu hảo [1] như vậy, không biết kinh thành sẽ biến thành bộ dáng gì đây, có khả năng sẽ mời đạo sĩ đến trừ tà cho Mục Liễn, cảm thấy hắn bị ma chướng nhập.
[1] Hữu hảo: thân thiện, thân mật
Thật ra nàng cũng cảm thấy Mục Liễn như bị ma chướng nhập, còn hỏi nàng lớn lên có chân hay không... Hiện tại, nếu nàng nói với Mục Liễn mình là người, có khả năng hắn sẽ không tin.
Lâm Huệ nâng trán.
Xe ngựa rất nhanh đã đến, nàng liền ngồi xuống.
Đoàn người thắng lợi trở về, trong đó Mục Duệ ỷ vào tuổi mình còn nhỏ, đạt được hạng nhất, hoàng đế thưởng cho hắn một miếng ngọc bội tùy thân, còn có một rương đồ vật hiếm lạ, Mục Duệ lập tức đeo lên người đi khoe khoang khắp nơi.
Bởi vì chảy nhiều mồ hôi, cho nên Lâm Huệ tắm rửa trước rồi mới kiểm tra phía dưới, quả nhiên thấy phần da chỗ bắp đùi đã bị mài hỏng, xem ra cưỡi ngựa cũng không phải chuyện dễ dàng, may mắn thương thế rất nhỏ, hẳn là mấy ngày nữa sẽ khỏi.
Lúc này Mục Liễn ở bên ngoài nói: "Ngươi có thấy khá hơn chút nào không?"
"... Không nhanh như vậy." Thật sự tin nàng có thần công hộ thể à, vết thương trong nháy mắt liền lành, việc đó chỉ có trong tiểu thuyết huyền huyễn thôi!
Cửa đóng chặt, không thể biết được nàng ở bên trong làm cái gì, Mục Liễn do dự một lát: "Ngươi có cần cái gì không?"
"Không có."
Mục Liễn không hỏi tiếp nữa, ngược lại lúc Lâm Huệ đi ra, thì nhìn thấy Khương Hoàng đang nâng một mâm lớn đựng trái cây đã được rửa sạch sẽ, bên trong có dưa hấu, sơn trà, đào, nho,... sáu bảy loại trái cây khác nhau, sắc thái tiên diễm, mùi hương xông vào mũi.
"Điện hạ nói mang tới cho vương phi ăn, để người ăn nhiều chút."
Đang yên đang lành, sao lại đưa trái cây tới cho nàng? Lâm Huệ nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nhớ tới bản thân nàng đã từng nói ăn nhiều anh đào để bế quan tu luyện.
Mục Liễn này thật là, nàng cười khúc khích.
Thấy tâm tình của chủ tử không tệ, Khương Hoàng nói: "Vương phi người mau nếm thử đi, đây là tấm lòng của điện hạ đó."
Lâm Huệ cầm nho ăn: "Ừ, rất ngọt." Lại hỏi, "Điện hạ bây giờ đang ở đâu?"
"Thất hoàng tử đến đây, nên điện hạ đang nói chuyện cùng."
Thật vậy à, Lâm Huệ đi ra phía ngoài, quả nhiên nghe được giọng nói của Mục Duệ: "... Bên trong có một cây cung tốt, đệ thấy rất phù hợp với tứ ca, tuy nói đây là vật phụ hoàng ban thưởng, nhưng bảo kiếm thì phải tặng anh hùng, tứ ca nhất định phải nhận lấy."
Mục Liễn ngữ khí nhàn nhạt: "Cho huynh thì huynh cũng bỏ trong góc xó, còn không bằng đệ đưa cho ngũ đệ, đệ ấy thường xuyên bắn tên đấy."
"Không lẽ huynh không biết sao? Tứ ca, đệ thấy huynh so ngũ ca còn lợi hại hơn, ngũ ca đã học bao lâu, mà lần trước bắn liễu cũng chỉ bắn trúng nhiều hơn huynh bốn cái."
Lâm Huệ âm thầm tắc lưỡi, thầm nghĩ hài tử hoàng gia đều không đơn giản, thất hoàng tử này thế mà cũng bắt đầu kéo bè kết phái!
Mục Liễn vẫn không muốn: "Đệ giữ lại cho bản thân dùng đi."
Mục Duệ không có cách, đành thở dài: "Thật ra đệ tới đây chỉ muốn tứ ca chỉ điểm cho đệ một chút kỹ thuật bắn tên thôi, vừa rồi đệ thấy được, huynh chỉ dùng một mũi tên đã bắn chết hươu rừng, không chệch đi đâu, không giống như đệ mỗi lần đều lãng phí hết mấy mũi tên."
Tiểu thiếu niên cơ hồ dùng giọng nũng nịu, Mục Liễn trầm ngâm một lát: "Được rồi, chờ khi nào huynh rảnh sẽ dạy cho đệ."
"Quyết định vậy nhé." Mục Duệ cười hì hì, cáo từ.
Mục Liễn xoay người, vừa vặn đối diện với Lâm Huệ đang ở một bên nghe lén, trong tay Lâm Huệ còn cầm một miếng dưa hấu.
"Rốt cuộc ngươi cũng ra rồi?" Hắn nói.
Nam tử trẻ tuổi mặc trường bào sạch sẽ màu xanh nhạt, thanh u như trúc, Lâm Huệ thầm nghĩ nhìn ngày thường hắn nói chuyện cũng như người bình thường, thậm chí còn có năng lực chưởng quản toàn bộ Hộ bộ, tại sao mỗi lần gặp nàng đều biến thành kẻ ngốc, hết lần này tới lần khác cứ tin nàng là yêu tinh?
Lâm Huệ giơ miếng dưa hấu lên: "Đa tạ."
Phát huy tác dụng được rồi? Khóe miệng Mục Liễn nhếch lên: "Đủ ăn không?"
Thật xem nàng như cái thùng cơm, có thể ăn được hàng trăm hàng ngàn, Lâm Huệ vội nói: "Đủ rồi!" Lại hỏi, "Trước kia thất đệ cũng thân cận với ngươi như vậy?"
"Chưa từng."
Lâm Huệ kỳ quái: "Chẳng lẽ thật sự bởi vì kỹ thuật kỵ xạ của ngươi nên mới đột nhiên muốn ngươi chỉ điểm?"
"Chỉ là cái cớ thôi, " Mục Liễn thản nhiên nói, "Đệ ấy cùng tam ca rất thân cận, Chu Tiệp dư từng mang ơn của Thục phi."
Chu Tiệp dư là thân mẫu của Mục Duệ, Lâm Huệ kinh ngạc, thì ra Mục Duệ này cũng thuộc phe cánh của Định vương Mục Dã, thế mà trong sách chưa từng đề cập đến, đương nhiên có một số việc nàng không thể nhìn thấy được, hơn nữa kịch bản đã cải biến, cho nên nàng cũng không còn khả năng dự đoán.
Tuy nhiên Mục Liễn thế mà đã biết, Lâm Huệ thầm nghĩ, hắn cũng không ngốc thật, thế nhưng tại sao mỗi lần liên quan tới vấn đề yêu tinh thì hắn lại ngây thơ như vậy!
Lâm Huệ ăn một miếng dưa hấu, nhìn Mục Liễn mà lắc đầu.
Mục Liễn nhướng mày: "Sao vây?"
"Không có gì." Người đang nằm mơ thì khó mà gọi dậy được.
Bởi vì săn được rất nhiều con mồi, hiển nhiên sẽ có một bữa tiệc lớn, Hoàng hậu cảm thấy hiếm khi được ra ngoài một chuyến, nên muốn dùng bữa ở nơi gần suối Ngọc Châu.
Mặt trời buổi chiều ngã về tây, núi xanh trải dài, nước suối chảy róc rách, khung cảnh xác thực đặc biệt thú vị, Lâm Huệ nhìn cảnh nước chảy thanh tịnh này, cảm thấy có một loại xúc động dâng lên —— nếu được đặt chân trong dòng nước lạnh kia, khẳng định sẽ rất dễ chịu.
Đáng tiếc nơi này không chỉ có một mình nàng, Lâm Huệ cầm lấy rượu trái cây trước án rót một chén.
Thịt rừng được lần lượt bưng lên, tất cả đều do nhóm đầu bếp hao tổn tâm trí để làm ra mỹ thực, Lâm Huệ ăn không ít, nàng từ đầu đến cuối đều kiên định cho rằng, đây là thứ khiến nàng hài lòng nhất trong sách, dù sao trong cuộc sống hiện thực bởi vì thường xuyên bận rộn công việc, nàng toàn gọi thức ăn nhanh bên ngoài để ăn, tay nghề hoàn toàn không thể so được.
Mục Kiêu ngồi ở phía đối diện nhìn nàng không chớp mắt, cảm giác Lâm Huệ bây giờ cùng lúc mới gặp không giống nhau lắm, hẳn là do Mục Liễn, cho nên tính tình mới đại biến?
Ánh mắt của nam tử thỉnh thoảng bay tới, Mục Liễn nhìn ở trong mắt, mi tâm cau lại.
Buổi tối, hai người như cũ giống hôm qua phân ra ngủ phần mình ở hai bên, Lâm Huệ bởi vì cưỡi ngựa mệt mỏi nên nhanh chóng ngủ thiếp đi, ngược lại Mục Liễn lật qua lật lại một hồi lâu mới chìm vào giấc ngủ.
Đến nửa đêm, hắn bỗng nhiên mơ thấy một giấc mộng.
Trong mộng, giống như vào mùa đông, Lâm Huệ mặc áo mỏng màu tím nhạt, bên ngoài khoác áo lông chồn màu tuyết trắng, đứng ở cửa ngửa đầu nói với hắn, "Mục Liễn, về sau ngươi đi đường lớn của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, ta sẽ tới Tuyết châu, ngươi hãy bảo trọng."
Hắn không nói gì, chỉ nhìn thấy nàng càng đi càng xa, đi đến trước một chiếc xe ngựa, cùng nam tử đang đứng chờ trước xe nhìn nhau cười một tiếng, hai người lại cùng nhau ngồi vào trong xe.
Tim đau nhức vô cùng, Mục Liễn bỗng nhiên mở mắt.
Người kia vậy mà không phải là Mục Kiêu, không phải ngũ đệ luôn nhìn chằm chằm Lâm Huệ, mà là một người xa lạ.
Hắn là ai? Mục Liễn nhìn ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ, sẽ không phải là... yêu phu [2] của Lâm Huệ chứ?
[2] Người chồng là yêu tinh
Lời của editor: khúc cuối tác giả lại cua gắt nữa ლ(¯ロ¯ლ)
Tác giả có lời muốn nói:
Mục Liễn: Mau nói đi, trượng phu ở yêu giới của ngươi là ai!
Lâm Huệ:????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.