Đại Mãn tức phụ vậy mà thật sự đem một mảnh giấy vay nợ ra.
Diệp Kim Lai có bối phận cao, làm người cũng rất nhiệt tình chân thực, nhà ông có đồng ruộng, chính mình lại ở trong huyện làm trướng phòng tiên sinh, cuộc sống cũng khá giả, ngày thường thân thích trong tộc nhà ai gặp khó khăn, ông luôn luôn không thể nhịn được mà đưa tay ra giúp một phen.
Sau khi Diệp Kim Lai trở về già chỉ còn một mình, lúc nằm liệt trên giường, thì những người trong tộc đã chịu qua ân huệ của ông, liền liên lạc cùng nhau tới giúp đỡ ông, tổng cộng mười mấy nhà, gom góp cũng được một trăm lượng bạc đưa tới.
Đại Mãn tức phụ vốn dĩ cũng không tình nguyện, nhưng mà nhà bà ta năm đó lúc gặp khó khăn, không thiếu chiếm tiện nghi của Diệp lão cha, hai nhà ở đối diện nhau, đại loại như lúc nhà Diệp lão cha nấu sủi cảo, bà ta liền ở nhà xào tỏi quậy dấm ngồi đợi ăn.
Sau lại bị trong tộc mặt khác thân thích tìm tới cửa để lấy tiền, tuy rằng bà ta không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể đi theo bỏ tiền, cầm ba lượng bạc đưa ra.
Ba lượng bạc nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, ở thời đại này, mười lượng bạc có thể mua một con trâu, phải đưa ra gần một phần ba con trâu, Đại Mãn tức phụ làm sao có thể không đau lòng.
Nhưng hai người con trai của bà ta đều sắp sửa nói con dâu, nếu không đưa tiền thì sợ trong thôn biết chuyện sẽ chọc ngoáy nàng.
Mặc dù Diệp Kim Lai đã nằm liệt giường và đồng ruộng cũng đã bán hết, nhưng ông vẫn không muốn nhận tiền của những người bà con nghèo này, có điều mọi người đều bỏ tiền lại rồi đi, ông cũng đành chịu.
Sau đó, ông ấy liền cố gắng viết giấy nợ ở trên giường, yêu cầu Diệp Thu Đồng đưa tới từng nhà, cho thấy rằng những số tiền đó là ông vay, chờ ông khoẻ chắc chắn sẽ trả lại.
Kỳ thật mọi người hôm nay đi đến nhà Diệp Kim Lai, vừa nhìn thấy tình hình liền biết thời gian của ông cũng không còn nhiều, vì để ông an tâm, cũng vì không cho Tiểu tức phụ đáng thương này khó xử, nên đành nhận lấy giấy vay nợ, kỳ thật cũng đều không nghĩ để cho ông trả lại, không ít nhà đã chờ Diệp Thu Đồng vừa đi, liền đem giấy vay nợ ném vào trong lò thiêu hủy.
Diệp Thu Đồng vừa đi bộ gần 20 dặm với vài chục cân đồ đạc trên lưng, mệt đến mức tóc tai rũ rượi nên khi Đại Mãn tức phụ vừa nói, nàng không phản ứng gì trong giây lát, giờ nàng thấy trên giấy vay nợ có những chữ viết cong queo, nàng không chỉ nhận ra rằng nó đúng là do Diệp Kim Lai viết, mà còn nhớ lại tất cả lý do của sự việc.
Đại Mãn tức phụ giống như là sợ nàng cướp mất giấy vay nợ vậy, chỉ cho Diệp Thu Đồng nhìn thoáng qua, liền lập tức nhét trở lại lòng ngực.
Diệp Thu Đồng vốn dĩ không nghĩ sẽ đoạt giấy vay nợ đó, cũng không nghĩ sẽ quỵt nợ.
"Ngươi yên tâm, nếu là cha ta mượn tiền, ta nhất định sẽ trả lại. Không riêng gì nhà ngươi, mà các nhà thân thích khác, ta cũng sẽ tích cóp tiền trả lại từng người một, không thể làm người thành thật có hại."
Đại Mãn tức phụ sợ nàng sẽ không nhận, nhưng vừa nghe nàng nói như vậy, lập tức cao hứng nói: "Ngươi trả lại thì ngươi trả lại, nếu ngươi có thể trả lại, thì lãi ta cũng nên đề cập tới."
Diệp Thu Đồng nhíu mày.
Tiểu Mãn tức phụ đứng ở cạnh cửa cũng không chịu nổi nữa: "Đại tẩu, trước đây ngươi ăn cơm của nhà tiểu thúc tổ. Đại Lang Nhị Lang vừa đến giờ cơm là liền bưng chén sang nhà bếp của nhà Tiểu thúc tổ để chờ, vậy mà cũng đâu thấy ngươi trả lại vốn lẫn lãi cho người ta."
Đại Mãn tức phụ ba chân bốn cẳng nhảy dựng lên: "Ai cần ngươi lo, nam nhân đã chết không ai quản ngươi, ngươi đã quen rồi, ngay cả chuyện của tẩu tử cũng đến phiên ngươi xen mồm à."
Bà ta không dám quá phận đối với Diệp Thu Đồng, nhưng Tiểu Mãn tức phụ là chị em dâu với bà ta, bà ta tự nhiên là không để ở trong mắt.
Tiểu Mãn tức phụ tức giận đến mức quay đầu trở vào trong nhà.
Diệp Thu Đồng cũng tức giận đến mức muốn trả tiền ngay lập tức nhưng ngặt nỗi trên người lại không có đủ tiền.
Lần trước, nàng bán xiêm y được năm lượng bạc, mua được một ít mì gạo, mì và hạt giống, vì phải chép sách cho hiệu sách, giấy thì do người ta cung cấp, nhưng bút mực thì phải tự mình mua. Cho nên nàng cũng mua một ít bút mực, tổng cộng dùng đi ba lượng, bây giờ chỉ còn hai hai lượng ở nhà.
Có điều "Người tranh một hơi Phật tranh một nén nhang".
Diệp Thu Đồng chém đinh chặt sắt nói: "Ngươi yên tâm, ngày mai trước khi mặt trời lặn, ta nhất định sẽ trả lại ngươi ba lượng bạc. Về phần tiền lãi, xin lỗi, trên giấy vay nợ không viết ta sẽ không trả, nếu ngươi muốn cùng ta tính toán, ta đây cũng sẽ cùng ngươi tính toán thật tốt, mấy năm nay ngươi ăn của nhà ta lấy của nhà ta, cũng đều phải trả lại."
Để trả lại tiền, Diệp Thu Đồng đành phải lại đem mớ lương thực mới vừa mua còn nóng hổi ra chợ bán, lương thực là đồng tiền mạnh, nàng để giá tiện nghi một chút, thực nhanh liền đã bán được, gom đủ ba lượng bạc, trưa hôm đó liền trả lại cho Đại Mãn tức phụ, sau đó đem tờ giấy vay nợ kia thiêu hủy.
Tờ giấy ngay lập tức bị ngọn lửa nhấn chìm, và biến mất trong giây lát.
Nàng biết cả đời của Diệp Kim Lai rất tự ái, bằng không cũng sẽ không làm nàng đi từng nhà đưa giấy nợ.
Lúc đó, ông thực sự nghĩ mình có thể khỏi bệnh, ông nói với con gái rằng khi nào khỏi bệnh thì sẽ chiêu một người thành thật siêng năng làm con rể. Ông sẽ lại vào trong huyện làm Trướng phòng tiên sinh, kiếm tiền cho nữ nhi con rể mua nhà mua ruộng, ông đúng là một người cha thương yêu con cái.
"Cha còn chưa già, cha còn có thể làm, nha đầu chớ có sợ hãi, cha còn sẽ không để cho con gặp cảnh khốn cùng chịu khổ."
Đáng tiếc Diệp Kim Lai bị gãy vài chiếc xương sườn và nội tạng bị tổn thương quá nặng, dù ông không yên lòng cho con gái, cố gắng sống nhưng cuối cùng lại không qua khỏi mùa đông.
Người dù đã qua đời, nhưng những lời nói đó vẫn còn văng vẳng bên tai.
Nước mắt của Diệp Thu Đồng bỗng nhiên rơi xuống, nàng nhớ năm mình mười hai tuổi, trở lại với cha mẹ bên người để đi học cấp 2, cho dù nghèo đến mức một nhà chỉ thuê một phòng trọ, cha mẹ cô vẫn chỉ kiếm việc nửa buổi, vì buổi chiều họ sẽ đến phòng đánh bài và chơi mạt chược.
Khi đó, nàng đã ở tuổi vị dậy thì, nhưng thậm chí còn không có một chiếc giường của riêng mình, anh trai nàng học trường chuyên nên trọ ở trong trường, cha mẹ và em trai thì ngủ trên giường, còn nàng thì nằm dưới đất bên cạnh giường.
Có đôi khi cha nàng ban đêm đi WC sẽ đạp lên cánh tay hoặc là lên bụng của nàng, nàng đau đến cả người đổ mồ hôi lạnh, co rút cong người lên, nhưng ông ta lại mắng nàng là thứ vô dụng bồi của, suýt chút nữa làm lão tử vấp ngã.
Kiếp trước Diệp Thu Đồng vô cùng khát vọng có thể có được tình yêu thương của cha mẹ, có một gia đình ấm áp, không nghĩ tới kiếp trước việc cầu mà không được, ở chỗ này lại gặp gỡ, đáng tiếc rằng, nàng ngay cả mặt của dưỡng phụ Diệp Kim Lai cũng chưa gặp qua, chỉ để lại có một chút ký ức ôn nhu, thôi thì cũng coi như đền bù một chút tiếc nuối.
Nàng hạ quyết tâm, nhất định phải thế Diệp Kim Lai trả số tiền này, mặc kệ âm phủ là có hay không, nàng đều phải đem từng tờ giấy vay nợ đốt xuống cho ông nhìn thấy, để cho ông an tâm.
Hiện tại, người duy nhất đòi nợ của nàng là Đại Mãn tức phụ đã giải quyết xong xuôi, thế nhưng lương thực vừa đến tay cũng đã hết sạch.
Diệp Thu Đồng không còn cách nào khác, nàng đành phải ăn nước muối nấu rau dại, may mắn hiện tại là mùa xuân, dưới đất rau dại rất nhiều, trước mắt là cuộc sống thái bình, thôn dân ở Diệp gia Vu Tử cũng xem như giàu có, nên cũng không có người nào cùng nàng đoạt cái này.
Nàng luôn thức dậy khi tờ mờ sáng, rồi nấu món canh rau dại để ăn trong một ngày, sau đó mặt trời ló dạng, nàng sẽ dành cả ngày để điên cuồng sao chép sách.
Công việc này thực sự khá mệt, không chỉ mỏi tay mà còn mệt tâm nữa, bởi vì một chữ không thể sai, nếu sai thì phải bỏ cả một tờ giấy không nói, mà mực trên tờ giấy đó cũng là bỏ đi nên cũng vô cùng lãng phí, thậm chí cũng lãng phí thời gian nữa, như vậy tinh thần tập trung vào công việc cường độ cao khiến nàng rất mệt mỏi, nên đêm xuống nằm xuống liền ngủ mất.
Cũng tốt, cả tiền đèn dầu cũng tiết kiệm được.
Diệp Thu Đồng đang cực kỳ thiếu tiền, nàng không chỉ cần tiền để trang trải cuộc sống mà còn phải tiết kiệm để trả nợ.
Làm người không thể không nói đạo lý, người khác chịu chủ động cho vay tiền đã là một ân huệ rồi, mình không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Người ta mới vừa khách khí nói không cần trả thì mình sẽ liền không phải trả thật sao, tiền của người ta cũng đâu phải là lũ lụt chảy đến.
Hơn nữa, nếu nàng đã thừa kế ngôi nhà nhỏ này của Diệp Kim Lai làm di sản, tất nhiên cũng nên thừa kế luôn các khoản nợ. Tóm lại, thiếu nợ thì phải trả chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, Diệp Thu Đồng vốn không hề nghĩ sẽ quỵt nợ.
Để tích góp tiền, Diệp Thu Đồng đã không ăn một hạt cơm trong mười ngày liên tục, mỗi ngày nàng đều ăn canh rau dại đến nỗi cả gương mặt đều biến tướng.
Khó khăn nhất là buổi tối, khi ống khói nhà nào cũng bốc khói, mùi thơm của các loại thức ăn theo gió bay vào khoảng sân nhỏ, nàng thực sự rất thèm nên tự dỗ dành mình đi ngủ sớm, ngủ rồi thì sẽ không bị đói bụng.
Quyển sách trên tay gần như đã được sao chép xong, Diệp Thu Đồng bẻ đầu ngón tay tính toán, sao một quyển sách có thể kiếm được một trăm văn tiền, hai ngày có thể sao xong một quyển sách, một tháng có thể sao xong mười lăm quyển, một năm có thể sao 180 quyển, mười quyển sách là có thể kiếm được khoảng một lượng bạc, như vậy một năm có thể kiếm được mười tám lượng bạc.
Nàng sống tiết kiệm hơn một chút, thì một năm có thể tích góp được mười lượng, như vậy đại khái có thể trả hết nợ cho cha nàng trong khoảng mười năm.
Trời ạ, Diệp Thu Đồng ngộ đạo, con mẹ nó đây là bằng khoản vay mua nhà a!
Mắt thấy năm có thiên tai muốn tới, lưu dân muốn tới, vậy mà nàng còn phải trả nợ, hu hu hu, nàng đây là gặp phải xui xẻo gì vậy. Hic
Được rồi, Diệp Thu Đồng tự an ủi bản thân, thật ra nàng cũng may mắn, dù sao kiếp trước nàng cũng bị cha mẹ hút máu, không những không thể gom đủ mà còn suýt nữa thì không trả nổi tiền thuê nhà, tý nữa là phải ăn ngủ ngoài đường.
Cha của nàng kiếp này cũng còn để lại cho nàng một gian nhà nhỏ, không có so đo không có hại gì, nàng còn không bằng lòng cái gì.
Hiện tại Diệp Thu Đồng không còn gì để suy nghĩ nữa, chỉ muốn trả nợ cho sớm, sau đó mua các loại ngũ cốc rẻ tiền, mì đậu cao lương và hạt khoai sấy khô. Tóm lại là chuẩn bị một số đồ ăn có thể dự trữ được lâu. Nhân tiện cũng ngâm một số hàng mặn, ngay cả vấn đề muối cũng được giải quyết.
Sau khi sách đã chép xong thì trời lại đổ mưa, Diệp Thu Đồng vốn dĩ muốn đi huyện thành tính tiền, nhưng sợ làm sách bị ướt, nàng lo lắng sợ trời mưa không dứt thì áo tơi căn bản không cản được, nếu tâm huyết nửa tháng này của nàng tất cả đều bị ướt thì nàng sẽ khóc chết mất chết.
Vì thế Diệp Thu Đồng quyết định không đi, ngồi ở trong nhà nghỉ ngơi một ngày.
Mưa xuân rơi tí tách tí tách không nhanh không chậm, thế nhưng lại làm cho Diệp Thu Đồng, người luôn luôn không thương mùa xuân buồn mùa thu sinh ra một chút u sầu.
Mưa không dứt đến tận tối mới ngưng, nàng ở trong phòng nghẹn cũng lâu rồi, liền mở cửa sân, đứng dưới cửa nhìn ra ngoài, mơ hồ nhìn thấy phía Bắc có dãy núi trập trùng.
Sau trận mưa xuân này, nấm ở trên núi sẽ mọc lên rất nhiều, nấm tươi nấu canh rất thơm, nấm hương sau khi phơi khô bảo quản được lâu, quả là một loại đồ ăn ngon.
Diệp Thu Đồng tiếc nuối nghĩ, nhưng đáng tiếc nấm có độc, chỉ cần một cái vô tình liền sẽ tự tiễn mình đi. Nàng bắt đầu nghĩ, nếu như có nãi nãi ở đây thì tốt rồi, khi bà còn nhỏ chăn dê ở trên núi, nấm mà dê đã ăn qua chắc chắn không có độc.
Là giáo viên dân lập duy nhất của trường tiểu học làng, bà của nàng sống trên núi cả đời, nên đối với các loại nấm đều biết rõ như lòng bàn tay, lúc đầu bà thường dùng thứ này để cho nàng bữa ăn ngon.
Mặc dù Diệp Thu Đồng từ nhỏ đã ăn rất nhiều nấm, nhưng có rất nhiều loại nấm trông rất giống nhau, nàng rất trân quý tính mạng của mình, cho dù không có đồ để ăn, nàng cũng không dám dễ dàng thử. Vì vậy, ý tưởng này đã phải bị xua tan.
Nàng đang suy nghĩ miên man, thì con trai cả của Diệp Đại Mãn, tên Diệp Đường Thiết, ngốc nghếch, khờ khạo chân có chút bị cà thọt đó đi tặng đồ từ nhà người cậu ở thôn bên cạnh đã trở lại.
Hắn vừa trở về liền hét lên, kêu cha cùng đệ đệ của hắn lên xe vào núi.
Đại Mãn tức phụ hẳn là đang nấu cơm, Diệp Thu Đồng thấy nàng còn mang tạp dề từ trong phòng bếp vọt ra sân quở trách hắn: "Thiết Tử ngươi làm gì vậy, cha ngươi cùng đệ đệ ngươi vừa trở về, ngươi liền không gọi bọn họ sống yên ổn."
Thiết Tử lúc sốt ruột có chút nói lắp: "Ở, ở trên gia trang của Cữu, cữu, cữu cữu cữu có một người hái thuốc, hôm, hôm nay ở trên núi phát hiện rất nhiều chó, chó chết. Nghe nói, nói là do một nhóm tiểu đạo sĩ của cái Đạo Quan Hoàng Gia trên núi ném xuống. Còn còn còn, còn đều là chó đen, da lông bóng mượt, trên thôn trang của bọn họ đều gọi người cùng nhau vào núi kéo kìa, cả nhà cữu, cữu cữu cữu cả nhà cũng đi theo đi lấy một ít da chó để bán kiếm tiền."
"Cữu cữu cữu cái đầu ngươi cái đầu!" Đại Mãn tức phụ đã hết kiên nhẫn: "Ngươi đừng ở chỗ này nói hươu nói vượn!"
Diệp Đường Trụ liền ở trong phòng gọi đại ca hắn: "Cữu cữu tám phần lại rót rượu vàng, uống nhiều quá. Đại ca ngươi mau đi vào dùng bữa, mẹ mần gà rồi, ta với cha đi áp tiêu khó khăn lắm mới trở về, người một nhà chúng ta nên ăn ngon một bữa."
Thiết Tử nóng nảy: "Đó là sự thật mà, mẹ."
Mặc dù Diệp Thu Đồng đã đóng cổng sân nhưng lại nghe rất rõ cuộc nói chuyện, nàng run rẩy cả người, Diệp Đại Mãn tức phụ không tin nhưng nàng lại nhớ ra một chuyện.
Vị bạo quân trong cuốn sách này được cho là bị bệnh, hay nói đúng hơn là đầu óc có bệnh, hắn mắc một chứng bệnh kỳ lạ là không thể ngủ được.
Dân gian đều truyền rằng, hắn là bởi vì sát phụ thí mẫu, lại một lúc giết hết năm người ca ca của mình, cho nên mỗi ngày đều gặp ác mộng mới không dám ngủ.
Ngọn Đại La Sơn ở phía bắc được cho là ngọn Tiên Sơn, Lý Nhất Đán, quốc sư của Đại Ngụy quốc, là một cao nhân đắc đạo, để chữa bệnh cho tên bạo quân, ông đã nghĩ ra một đơn thuốc quái đản, dùng chó đen trong dân gian để xua đuổi tà ma để luyện dược, ông đã bắt hàng nghìn con chó và dưỡng chúng trong Đạo Quan trên Đại La Sơn.
Nghe nói là vào tháng 2, nhị rồng ngẩng đầu, ngày đó liền bắt đầu luyện chế Nguyên Dương Đan, bảy bảy bốn mươi chín ngày mới ra lò, cuối cùng lấy tinh hoa của chó đen để định đan, tính toán thời gian thì cũng chính là vào hai ngày này liền sẽ giết chó, chó chết quá nhiều nên bọn họ lười đem xử lý, liền trực tiếp ném ở khe núi.
Cho nên những gì Diệp Đường Thiết nói hẳn là thật sự.
Diệp Thu Đồng thoáng chốc có chút phấn khích, nếu như vậy, nàng cũng có thể kiếm được một khoản nhỏ.
Nếu là lúc trước, nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ kiếm tiền bằng việc này, nhưng bây giờ thì khác, một phân tiền cũng khiến một anh hùng gặp khó khăn.
Diệp Thu Đồng thật sự quá thiếu tiền, nàng ăn rau dại ăn đến đôi mắt đều xanh lè. Không nói đến nàng còn thiếu khoản vay mua nhà, còn chưa kể đến năm thiên tai sẽ lập tức sẽ đến, loạn thế mạng người không bằng chó, đến lúc đó đừng nói rau dại, ngay cả vỏ cây cũng đều bị gặm hết.
Nàng là một nữ tử yếu đuối, nếu không lập kế hoạch trước cho bản thân, thì nàng không thể sống sót qua nạn đói, cũng không thể tránh khỏi trở thành lưu dân.
Diệp Thu Đồng đã chết một lần, cảm giác thống khổ trong năm phút cuối cùng của cuộc đời vẫn còn rõ ràng trước mắt, nó quá khủng khiếp, nàng không bao giờ muốn chết một lần nữa.