Ước Định Trăng Tròn: Xà Vương Biết Yêu

Chương 69: Kết thúc một kiếp người




Trên đường lái xe trốn thoát, toàn bộ hình ảnh về những người đã chết cứ hiện ra ngay trước cửa xe. Trong đó có cả Alan và những cô gái bị chết oan, và còn cả những con vật khi trước bị Nam Cung Thống cho người săn bắt lấy sừng, ngà, da, nọc…
- “Lũ khốn kiếp mau tránh ra, đừng ngán đường tao.”
Một bên tay Nam Cung Thống điều khiển vô lăng. Tay còn lại ra sức lau mạnh tấm kính xe, nhằm xóa đi những hình ảnh mơ hồ, không ngừng hiện ra phía trước.
Bất ngờ, bầu trời lúc này bỗng tối đi hẳn. Thậm chí bắt đầu mưa và có cả sấm chớp, cứ thế mà ngày một trở nên dữ dội khiến tầm nhìn phía trước cứ thế mà mù mịt. Lúc này, Nam Cung Thống không tài nào nhìn rõ đoạn đường phía trước là gì mà theo quán tính lái thẳng về phía trước.
Rẹt…
Một tia chớp xoẹt ngay trước đầu xe, tạo nên âm thanh chói tai khiến người bên trong giật mình mà nhanh chóng phanh gấp. Ngay khi Nam Cung Thống đưa mắt nhìn ra phía trước khiến ông ta trợn trừng mắt, khóe môi mấp máy, lắp bắp nói:
- “Sao…sao lại là cậu?”
Lục Tây mái tóc ướt sũng vì nước mưa, đứng hiên ngang ở trước đầu xe. Đôi mắt anh lúc này rực đỏ, liếc nhìn chằm chằm người đang ở bên trong xe. Một lúc lâu sau, cả người Lục Tây dần dần biến đổi. Sau đó biến thành hình dạng hắc xà khổng lồ, há lớn miệng, lộ ra những hàm răng to lớn sắc nhọn đến đáng sợ. Chiếc đuôi khổng lồ cứ thế mà đập mạnh vào chiếc xe hơi nhỏ bé, khiến Nam Cung Thống ngồi yên vị ở bên trong văng mạnh ra ngoài, toàn thân run sợ mà lồm cồm lùi người về xa.
- “Lục Tây, cuối cùng cậu cũng chịu hiện nguyên hình của mình rồi.”
Những gì Nam Cung Thống vừa nói, hắc xà đều nghe rõ mồn một mà thè chiếc lưỡi dài của mình ra, hất tung chiếc xe gần đó, sau đó dùng đuôi đập nát. Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, Nam Cung Thống dần trở nên dè dặt. Ông lên tiếng nói:
- “Những gì tôi làm chỉ là vì tôi muốn được sống lâu hơn, muốn được trẻ mãi không già. Cả đời sống vì đam mê, khát vọng của bản thân thì có gì là sai? Tôi cũng muốn có tuổi thọ hàng trăm năm giống xà vương như cậu vậy? Tôi không làm gì sai hết. Đôi lúc, tôi thật sự ao ước bản thân có thể trở thành một xà vương, có đủ mọi năng lực và sức mạnh.”
Dưới cơn mưa tầm tã, Nam Cung Thống gào giọng thật lớn, đưa ra những lý lẽ của bản thân về những chuyện đã xảy ra. Lúc này, giọng nói văng vẳng thốt ra từ phía hắc xà khổng lồ:
- “Nam Cung Thống, ông nghĩ rằng làm một xà vương với tuổi thọ hàng trăm năm sẽ hạnh phúc sao? Ông có biết, tôi luôn ao ước được làm người bình thường như ông không?”
- “Ông hơn hẳn rất nhiều người. Ông có gia thế, có địa vị và có cả tình yêu trọn vẹn. Được người người nể trọng. Chẳng phải sầu lo chuyện gì cả. Sống lâu, trẻ mãi có gì vui nếu như sự tồn tại ấy khiến nhiều người phải đau khổ, và bản thân ông cũng vậy. Ông dành cả đời mình để theo đuổi những đam mê, sở thích của bản thân. Thậm chí là vun rất nhiều tiền bạc cho những cái mà ông gọi là thú vui đặc biệt. Nhưng ông không biết rằng, vì đáp ứng những thú vui đó, đã có biết bao nhiêu giống loài động vật, những thuộc hạ dưới trướng phải bỏ mạng vì thú vui vô bổ này. Ông đã tàn phá tất cả quy luật tự nhiên, gây ra biết bao tội ác mà vẫn không thừa nhận nó sao?”
Nghe đến đây, hai mắt Nam Cung Thống khẽ nhắm lại mà hồi tưởng. Toàn bộ những hình ảnh về những lần ông tận mắt nhìn thấy thuộc hạ của mình tự tay lốc đi những bộ da từ những con vật để làm thành chiếc áo choàng lông thú, cái thắt lưng xịn xò và những bình rượu rắn lâu năm rồi bất giác rơi một giọt nước mắt.
Nhớ lại những chuyện, chẳng hiểu vì sao ông lại đắm chìm, tin tưởng những lời của Alan nói về quyển chú ma thuật của dòng họ. Rồi chẳng hiểu từ khi nào, nó khiến ông rơi vào vòng xoáy truy lùng xà vương không lối thoát, để nhận lấy kết cục như hôm nay.
Lục Tây nhanh chóng biến trở lại hình người mà đứng lặng nhìn người phía trước đang nằm lê lết, toàn thân ướt sũng nước mưa. Đáng lẽ ra anh định dùng cơ thể hắc xà để cắn chết người đàn ông ác độc này. Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu ngày hôm nay anh giết chết Nam Cung Thống, thì mối thù oán truyền kiếp với dòng họ Nam Cung sẽ cứ thế mà không có hồi kết. Chi bằng, nghiệp báo của ông ta sẽ do trời cao quyết định thay anh.
Hahaha…
Bất ngờ, Nam Cung Thống ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đen kịt mà cười giòn tan. Ông há lớn miệng, hứng trọn những giọt nước mưa từ trên trời rơi xuống rồi lại cười một cách ngây dại. Lúc lâu sau, ông giơ cao hai tay lên trời, khóe môi nở nụ cười thật sảng khoái, gào lớn nói:
- “Ngày hôm nay, Nam Cung Thống tôi thực sự đã sai rồi. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn làm một người bình thường.”
Vừa nói dứt câu thì trên trời bất ngờ xuất hiện một tia lửa điện sáng chói, đánh thẳng vào người Nam Cung Thống khiến ông ngã lăn đùng ra đất, bên trong túi áo rơi ra tấm ảnh lúc nhỏ chụp cùng gia đình mà với tay chạm lấy, nở một nụ cười, sau đó nhắm nghiền đôi mắt, trút đi hơi thở cuối cùng. Trận mưa lớn đã giúp Nam Cung Thống trút bỏ những muộn phiền, oán hận trước khi ông kết thúc một kiếp người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.