Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 293: Thủ chỉ nhất đạn (2)




“Đúng vậy.” Tư Không Dương nhíu mày, “Không ngờ những ác ma tướng quân che dấu sâu nhất đó lại mạnh như thế, chân ý của hắn là tam phẩm chân ý ‘Hạt chân ý’, ta cảm giác hắn hẳn là đạt tới tam trọng cảnh!”
“Ừm.”
Trì Khâu Bạch, Triều Thanh đều có chút lo lắng.
Hạ tộc nay đã tra xét ra, ác ma tướng quân tổng cộng có năm vị! Thực lực cũng có phân chia cao thấp, nhưng mỗi một người đều có thực lực top mười Bán Thần bảng! Cái gọi là top mười Bán Thần bảng Nơi này, là đem thần khí cũng đã tính ở trong!
Có thể so sánh Hạ sơn chủ cấp số này, cũng chỉ một người, nay lại thêm một người!
“Đúng rồi, Viêm Trạch tướng quân này đột nhiên đột kích, Tuyết Ưng ngươi khẳng định là bị ác ma nào đó phát hiện, cho nên ác ma đó bẩm lên.” Ánh mắt Tư Không Dương quan sát phía dưới, “Trong khoảng thời gian này không có phàm nhân hoặc là dã thú điểu cầm nào bỏ chạy tốc độ cao chứ?”
“Có.” Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, “Ác ma đó sợ các ngươi đến, cho nên hốt hoảng chạy trốn, đã bị ta đánh chết.”
“Ồ, là ác ma cấp độ nào?” Tư Không Dương truy hỏi.
“Tam giai ác ma.” Đông Bá Tuyết Ưng nói.
Chính hắn cũng không xác định là tam giai hay tứ giai, đã không có chứng cớ, thì nói thấp! Thật ra Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay sau khi nắm giữ nhị phẩm chân ý, ở Trần cung chủ bên kia... Nếu cảm thấy Đông Bá Tuyết Ưng cần, hắn cũng có thể trực tiếp tặng kèm rất nhiều bảo vật! Hạ tộc vốn có quy củ này, bồi dưỡn thiên tài, như Trì Khâu Bạch sau khi thành Bán Thần, cũng rất nhanh có được một kiện thần khí. Đây đều là trực tiếp tặng kèm! Đương nhiên... Nếu tương lai thành thần linh, ở trước khi phi thăng thần giới, cũng phải đem thần khí để lại.
Những thần khí này đều là các tiền bối Hạ tộc trả giá thật lớn đưa về, mỗi một cái Hạ tộc đều là tạm thời sử dụng! Trước khi đi thần giới phải để lại.
Trừ phi là thần khí tự mình đạt được!
“Tam giai ác ma?” Tư Không Dương không truy hỏi nữa, mà nhíu mày thấp giọng nói, “Ngươi sao lại không cẩn thận như vậy, lại để ác ma phát hiện sơ hở? Ngươi quá khứ vẫn rất cẩn thận mà.” Hắn cảm thấy Đông Bá Tuyết Ưng nắm giữ nhị phẩm chân ý sơ hình, nên cẩn thận chút, lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy.
“Hổ thẹn hổ thẹn.” Đông Bá Tuyết Ưng không giải thích.
Nếu là quá khứ, đối mặt pháp thuật đó, hắn tuyệt đối không có khả năng trực tiếp dùng thiên địa lực trực tiếp phá đi.
Mà là sau khi nắm giữ hai loại nhị phẩm chân ý rất giàu lòng tin, cho nên khi làm việc, cũng ngẫu nhiên lộ ra chút sơ hở, cho dù dẫn ác ma ra, thậm chí dẫn ma lực phân thân của ác ma cấp Bán Thần? Dẫn đến còn là chuyện tốt, trực tiếp chém giết!
...
Trì Khâu Bạch, Tư Không Dương, Triều Thanh bọn họ đều hàn huyên đơn giản với Đông Bá Tuyết Ưng, rất nhanh lại tách ra.
Chuyện mình nắm giữ nhị phẩm chân ý, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không vội nói cho họ! Tuy sau này tấn công sào huyệt ác ma ở thế giới Siêu Phàm loại nhỏ, cần Tư Không Dương quan chủ bọn họ hỗ trợ! Nhưng đợi tới thời khắc cuối cùng rồi nói không muộn... Loại tin tức này có thể giữ bí mật thì cố gắng giữ bí mật, dù sao quan hệ quá lớn! Trần cung chủ không nói cho bọn họ, mình cũng không thể tự chủ trương tùy ý nói ra.
“Hô.” Đông Bá Tuyết Ưng từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trước mặt thiếu nữ kia.
“Đại thúc.” Thiếu nữ vừa kích động vừa tâm tình phức tạp, “Ta, phụ mẫu ta...”
“Nhạn Hạm tiểu cô nương.” Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, “Cứ yên tâm, ta lúc trước đã bảo Long Sơn lâu xử lý việc này, lấy tốc độ của bọn họ hẳn là rất nhanh sẽ đến đây. Về phần Quế gia... Bọn họ thế mà cấu kết với ác ma, người của Long Sơn lâu cũng đã tới Quế gia, bắt toàn bộ người của Quế gia, bắt đầu truy tra việc này.”
“A.”
Thanh niên áo vàng kia còn có một đám kỵ sĩ pháp sư khác ai cũng ngây ra. Quế gia xong rồi! Cấu kết với ác ma?
Vị nam tử áo xanh trước mắt này thế mà lại là vị nhân vật truyền kỳ kia của An Dương hành tỉnh—— Siêu Phàm Đông Bá Tuyết Ưng? Va vào trên tay hắn, hắn tự mình phân phó xuống, bọn họ muốn thu mua một số nhân viên Long Sơn lâu cũng vô dụng.
“Đông Bá Tuyết Ưng đại nhân, Quế gia chúng ta vô tội, là oan uổng. Chúng ta cũng không biết hắn là ác ma.” Thanh niên áo vàng vội vàng hô.
“Hắn có lẽ che giấu tung tích lẫn vào Quế gia các ngươi, Quế gia các ngươi rất vô tội.” Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hắn một cái, “Nhưng ngươi yên tâm, chuyện ta an bài, Long Sơn lâu không dám làm bậy. Nếu vô tội tự nhiên sẽ không liên lụy lung tung. Mà nếu không vô tội... Các ngươi cũng khẳng định chạy không thoát.”
“Xong rồi!” Thân thể thanh niên áo vàng mềm nhũn.
Quế gia bọn họ là không biết ác ma, nhưng Quế gia bọn họ cũng không chịu nổi Long Sơn lâu bắt hết điều tra rõ ràng bí mật, Quế gia che dấu sâu nhất nhất định sẽ bại lộ.
Đông Bá Tuyết Ưng không vội rời khỏi, mà nán lại thêm chút thời gian ở bên cạnh tiểu cô nương đáng thương này, cho đến một chiếc phi thuyền của Long Sơn lâu bay tốc độ cao tới nơi này, tiếp nhận tất cả, Đông Bá Tuyết Ưng mới rời đi.
***
Trong một chiếc chiến thuyền kỳ dị ẩn nấp ở sâu dưới lòng đất, trong đại sảnh chính, Viêm Trạch tướng quân khổ sở ôm đầu.
“Đáng chết.” Viêm Trạch tướng quân cảm giác được sự khổ sở linh hồn bị xé rách. Ma lực phân thân bị giết, một tia linh hồn kia cũng bị diệt, đây chính là bổn nguyên căn cơ của linh hồn tổn thương, gương mặt ác ma của hắn dữ tợn vô cùng, “Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa! Ta lần này tìm được chính là Đông Bá Tuyết Ưng! Nhưng không ngờ Hạ tộc thế mà an bài ở chỗ hắn một vị thần giới chiến binh thủ hộ!”
Bởi vì thiên địa quy tắc hạn chế, thần giới chiến binh tiền bối Hạ tộc đưa xuống cũng chỉ là thực lực Bán Thần cấp đỉnh phong, không có khả năng đạt tới cấp độ thần linh.
Nhưng chúng nó chung quy cũng là thần giới chiến binh! Chất liệu kẻ nào cũng phi phàm, đừng nói Bán Thần, cho dù là thần thật sự đi tấn công, muốn hủy diệt một vị thần giới chiến binh cũng là việc rất khó khăn. Lần này được Hạ tộc phái bảo hộ Đông Bá Tuyết Ưng, lại là sở trường nhất ‘thủ hộ’, nó nếu cố ý bảo hộ, ác ma tướng quân căn bản không có khả năng giết chết Đông Bá Tuyết Ưng.
“Trừ phi vài vị khác cùng liên thủ với ta, mới có hi vọng.” Thân thể Viêm Trạch tướng quân cũng đang run rẩy, linh hồn bị xé rách quả thực rất rất đau, “Nhưng cũng đã phái ra thần giới chiến binh, Hạ tộc chỉ sợ còn có thể cho Đông Bá Tuyết Ưng vật bảo mệnh khác nhỉ? Nếu như vậy mà nói, ít nhất chống đỡ một nhịp thở là có thể làm được.”
Càng nghĩ, Viêm Trạch tướng quân lại càng cảm thấy muốn giết Đông Bá Tuyết Ưng hiển nhiên rất khó khăn.
Hạ tộc thật sự không tiếc mọi giá muốn bảo vệ Đông Bá Tuyết Ưng, như vậy bọn họ sẽ rất khó đánh chết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.