Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Chương 218: Sóng vai




“Đương nhiên không có hy vọng.” Bộc Dương Ba cười nhạo, “Các Siêu Phàm, có rất nhiều đều từng có thê tử, chỉ là thê tử chết già thôi! Thua Đông Bá sư đệ, ta tâm phục khẩu phục, Đông Bá sư đệ làm người tốt, lại trẻ tuổi... Ồ, cẩn thận tính một chút, Đông Bá sư đệ hẳn là so với Dư sư muội còn nhỏ hơn ba tuổi nhỉ.”
“Đúng.” Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu.
“Nhưng lúc Tuyết Ưng sư huynh danh chấn quận Thanh Hà, chém giết Hạng Bàng Vân, ta còn chỉ là một pháp sư Ngân Nguyệt.” Dư Tĩnh Thu nhìn Đông Bá Tuyết Ưng nói, trong mắt phát sáng.
Cảm tình của nàng với Đông Bá Tuyết Ưng có chút phức tạp.
Năm đó là lúc tuyệt vọng đã cứu nàng, đã khắc thật sâu ở trong lòng nàng, ít nhất khiến nàng khó có thể quên đi! Về sau cũng thường xuyên nghe được tin tức Đông Bá Tuyết Ưng, đặc lúc tưởng rằng Đông Bá Tuyết Ưng chết, nàng cũng đau lòng rất lâu.
Về sau ở Hạ Đô thành, lại nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng thành Siêu Phàm! Thậm chí Siêu Phàm sinh tử chiến cũng chói mắt như vậy.
Thiên tài!
Xuất sắc!
Trong lòng nàng khâm phục nhất chính là Đông Bá Tuyết Ưng, tuy trong Siêu Phàm còn có tồn tại cường đại hơn, thậm chí tồn tại Bán Thần! Nhưng nàng là nhìn Đông Bá Tuyết Ưng không ngừng quật khởi, cho nên loại tâm tình ‘sùng bái’ này cũng tự nhiên mà vậy dựng dưỡng thành, đặc biệt nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng cùng các Siêu Phàm khác bay trên trời cao cười nói, nàng cũng có chút chua xót trong lòng.
Bởi vì nàng ngay cả tư cách sóng vai với hắn cũng không có. Bởi vì nàng không phải Siêu Phàm!
Nàng chưa đi tìm Đông Bá Tuyết Ưng, mà là vùi đầu nghiên cứu, rốt cuộc, từ sau Siêu Phàm sinh tử chiến lần đó mười sáu năm, nàng rốt cuộc đột phá thành Siêu Phàm!
Một ngày đó, ở phủ đệ của Trì Khâu Bạch, khoảnh khắc ánh mắt hai người va chạm, nàng vô cùng vui mừng.
Bởi vì... Nàng rốt cuộc có thể sóng vai đứng chung một chỗ với hắn.
“Đông Bá sư đệ lúc còn trẻ có lẽ chói mắt, nhưng hiện tại tu hành lại đi lạc lối rồi.” Tư Đồ Hồng bỗng mở miệng, một bộ dáng đau lòng.
“Đi lạc lối rồi?” Dư Tĩnh Thu sửng sốt.
“Đúng, hắn tự hủy tương lai, về sau nhất định trở nên tầm thường, không có tiền đồ gì, nhiều nhất trở thành một Thánh Cấp Siêu Phàm yếu kém thôi, điều này làm các Bán Thần đều tức giận không thôi, nay thứ hạng ở Xích Vân sơn thế giới chúng ta là hạng nhất đếm ngược, Tĩnh Thu sư muội ngươi đến, hắn chính là xếp thứ mười một.” Tư Đồ Hồng nói, “Đáng tiếc, vốn tiền đồ quang minh, hiện tại lại...”
Dư Tĩnh Thu có chút không thể tin được, Đông Bá Tuyết Ưng nàng sùng bái thật sự khiến các Bán Thần tức giận không thôi, đã tự hủy tương lai?
“Chỉ là lý niệm không hợp mà thôi, các Bán Thần là rất tức giận.” Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, lập tức liếc Tư Đồ Hồng, cười lạnh nói, “Tư Đồ Hồng, ngươi không phải đã nói... Đông Bá Tuyết Ưng ta không xứng làm sư đệ của ngươi sao? Làm sư đệ ngươi là mất mặt của ngươi sao?”
Dư Tĩnh Thu ngẩn ra.
Nàng không ngốc, lập tức cảm giác ra quan hệ hai người không thích hợp.
“Ài.” Tư Đồ Hồng lắc đầu, “Đông Bá sư đệ, ngươi dù sao cũng là một phần tử của Xích Vân sơn ta, tự nhiên là sư đệ của ta. Ta lúc trước nói như vậy... Là hy vọng khích lệ ngươi, tựa như Tư Không Dương quan chủ nhiều lần răn dạy ngươi, cũng đều là hy vọng ngươi có thể lãng tử quay đầu. Ài, chỉ là hiện tại xem ra, ngươi là không thể nào lãng tử quay đầu rồi. Ta cũng sẽ không làm ác nhân nữa.”
“Giả bộ, tiếp tục giả bộ.” Bộc Dương Ba ở bên cạnh cười lạnh, “Phát hiện Đông Bá sư đệ và Dư sư muội quan hệ gần gũi, bắt đầu ngụy trang?”
“Bộc Dương sư đệ, ta không giả bộ! Mấy năm nay, Đông Bá hạng nhất đếm ngược, ngươi hạng hai đếm ngược... Các ngươi còn hoàn toàn không để ý. Ta làm sư huynh lớn tuổi nhất! Ta cũng là sốt ruột cho các ngươi.” Tư Đồ Hồng đau lòng nói.
Tư Đồ Hồng ở sau khi nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu nói chuyện với nhau, liền lập tức hiểu hai người quan hệ không bình thường.
Cho nên muốn theo đuổi được Dư Tĩnh Thu... Phải thay đổi kế hoạch.
Đầu óc Siêu Phàm biến hóa nhanh cỡ nào, hắn nhanh chóng quyết định kế hoạch mới.
“Hừ hừ, Đông Bá Tuyết Ưng tiểu tử ngu xuẩn tự đại này, hiện tại dỗ ngươi trước... Chờ theo đuổi được Tĩnh Thu sư muội, đến lúc đó Tĩnh Thu sư muội đứng về bên ta, lại hung hăng đem ngươi đạp xa một chút.” Tư Đồ Hồng âm thầm nói.
“Có ý tứ.”
Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nở nụ cười.
Người khác đều nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng.
“Luận dối trá!” Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Tư Đồ Hồng, “Xích Vân sơn thế giới chúng ta người khác cộng lại, cũng không bằng ngươi!”
Trong lòng Tư Đồ Hồng nhất thời thiêu đốt lửa giận, nhưng ở mặt ngoài mỉm cười như cũ: “Thôi thôi, ngươi coi như ta tiếp tục xem thường ngươi đi! Ta xem thường ngươi, ngươi lang thang như thế, tu hành buông thả như thế, các Bán Thần cũng đau lòng, ngươi bảo ta coi trọng ngươi như thế nào? Muốn ta coi trọng ngươi, ngươi cứ làm lại từ đầu đi! Đến lúc đó Tư Không Dương quan chủ cũng sẽ lại cho ngươi cơ hội!”
“Tuyết Ưng sư huynh, đi cùng ta một chút đi, ta đối với Xích Vân sơn thế giới còn chưa quá quen thuộc đâu.” Dư Tĩnh Thu nói, nàng cũng cảm giác không khí không quá đúng, nàng dù sao lần đầu đến đây, cũng chỉ Viên Thanh và Đông Bá Tuyết Ưng quen thuộc chút, sư huynh sư tỷ khác đều không quá quen.
“Được.” Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu.
Vù vù.
Hai người lập tức sóng vai phá không bay đi.
Sắc mặt Tư Đồ Hồng có chút trắng bệch.
“Hừ.” Trác Y lạnh nhạt hừ lạnh một tiếng, hướng trúc lâu của mình bay đi.
“Người nào đó cũng không nhìn xem mình bao nhiêu tuổi, còn tranh với Đông Bá sư đệ! Da mặt không phải dày bình thường.” Bộc Dương Ba cười nhạo, lập tức cũng bay rời đi cùng đám người Dư Phong, Trương Bằng.
“Chờ xem, hôm nay chỉ là ta và Tĩnh Thu sư muội lần đầu tiên gặp nhau, nàng và ta không quen... Về sau cùng tồn tại Xích Vân sơn thế giới, thời gian rất dài.” Tư Đồ Hồng nói thầm. Hắn có đủ lòng tin, nam tử khác ở Xích Vân sơn thế giới hắn căn bản là không để vào mắt, về phần Đông Bá Tuyết Ưng? Theo hắn thấy, Đông Bá Tuyết Ưng xếp hạng nhất đếm ngược, căn bản không xứng tranh với hắn!
...
Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu đang sóng vai phi hành ở Xích Vân sơn thế giới. Dãy núi liên miên, giữa núi có sương mù, tựa như ảo mộng.
“Đẹp quá.” Dư Tĩnh Thu than thở.
“Thật không ngờ.” Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, “Năm đó lần đầu tiên gặp nhau lúc nhiệm vụ cấp Hắc Thiết, nay có thể cùng nhau sóng vai phi hành ở trong Xích Vân sơn thế giới này.”
Dư Tĩnh Thu nhẹ nhàng gật đầu.
Tất cả như mộng ảo.
Năm đó, nàng còn là pháp sư nhỏ yếu ở dưới điện sụp đổ tránh ở dưới thân thể Đông Bá Tuyết Ưng che chở, nay cũng là một Siêu Phàm cường đại rồi, chỉ là Đông Bá Tuyết Ưng hiển nhiên đã đi càng xa hơn.
“Tuyết Ưng sư huynh, có thể nói chuyện với ta một chút không? Ngươi sao lại làm các Bán Thần tức giận?” Dư Tĩnh Thu hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.