“Hô.” Đông Bá Tuyết Ưng thở ra một hơi, mình ở lúc nhỏ đọc truyện ký chuyện xưa đã thường xuyên nằm mơ thấy mình tung hoành bốn phương, mơ thấy mình giết ác ma, thậm chí uống rượu cùng thần linh... Không ngờ hai mươi năm qua đi, mình thế mà thật sự sắp chiến một trận với ác ma!
“Ác ma, để ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc lợi hại bao nhiêu đi, thế mà có tiếng tăm lớn như vậy, khiến vô số nhân loại sợ hãi.” Đông Bá Tuyết Ưng chân trần, mặc áo vải màu đen, trực tiếp đi ra cửa hông ở góc.
Bước vào sân chiến đấu.
Cảnh sắc sân chiến đấu vẫn tuyệt đẹp, phạm vi ba bốn dặm chỉ một mình Đông Bá Tuyết Ưng, vô số phàm nhân bên cạnh thì vang lên tiếng hoan hô rung trời, tiếng hoan hô như sóng biển chấn động toàn bộ Sinh Tử điện! Bọn họ đang hoan hô Đông Bá Tuyết Ưng! Bọn họ cũng kích động vô cùng, bởi vì sắp nhìn thấy ác ma trong truyền thuyết!
“Thùng.” Kèm theo một tiếng trống vang.
“Các vị, đối thủ trận thứ chín, một ác ma đến từ Hắc Ám Thâm Uyên.” Thanh âm sứ giả Tân Hỏa cung chủ vang vọng Sinh Tử điện.
Sinh Tử điện hoàn toàn an tĩnh lại.
Đông Bá Tuyết Ưng cũng cầm một thanh trường thương, yên lặng nhìn, tuy lúc trước có các loại suy nghĩ, nhưng chiến đấu đã sắp bắt đầu, vậy chỉ có một ý tưởng —— giết ác ma!
“Hô!”
Kèm theo không gian dao động.
Một bóng người từ phía trên hạ xuống, giờ khắc này ánh mắt toàn bộ phàm nhân cùng với rất đông cường giả Siêu Phàm đều tụ tập ở trên bóng người kia, Đông Bá Tuyết Ưng cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm một cái bóng chậm rãi hạ xuống.
Bóng dáng chậm rãi hạ xuống tự nhiên tản ra khí tức màu đen mãnh liệt làm người ta sợ hãi, loại khí tức màu đen này đại biểu khí tức mặt trái nhất, bao hàm tất cả hắc ám, bạo ngược, hủy diệt, dục vọng…, Đông Bá Tuyết Ưng thân là Siêu Phàm cường giả, ý chí cũng phi phàm, cũng vẫn cảm thấy một tia sợ hãi không hiểu đối với loại khí tức này.
Đây là một loại bản năng sinh mệnh.
Hắc Ám Thâm Uyên, là nơi cuối cùng của tất cả hủy diệt hắc ám, ác ma là Siêu Phàm sinh mệnh của Hắc Ám Thâm Uyên, tự nhiên mang theo loại khí tức khủng bố này! Loại khí tức này cũng được nhân loại xưng là khí tức ‘Ma’!
Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh đã áp chế một tia sợ hãi đó, giữ được sự bình tĩnh. Truyện Đoản Văn
“Một ác ma này?” Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận quan sát bộ dáng ác ma, trung ương khí tức hắc ám, là một sinh vật hình người cường tráng cao khoảng hai thước, toàn thân có một tầng lân giáp màu tím đậm, trên đầu còn có hai cái sừng cong hoa văn màu tím! Bắt mắt nhất chính là hắn có bốn cánh tay, cánh tay tráng kiện, ngón tay lại có lân giáp thật dày cùng với móng tay sắc bén, không thua gì thần binh lợi khí.
“Bốn cánh tay?” Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, “Hẳn là sở trường chiến đấu cận thân!”
“Đây là ác ma?”
“Đây là thâm uyên ác ma?”
Pháp trận sân chiến đấu triệt để ngăn cách mọi khí tức, ở trong sân chiến đấu một con ác ma kia tản mát ra khí tức đáng sợ... Ở ngoài pháp trận không tiếp xúc được chút nào!
Nhưng vô số phàm nhân gần gần xa xa quan sát, liền cảm thấy sự sợ hãi không hiểu! Thật ra khoảng cách phi thường xa, thị lực bọn họ lại bình thường. Ở trong mắt bọn họ, bóng dáng ác ma kia phi thường nhỏ! Nhưng lại không đè nén được sợ hãi... Hai chân như nhũn ra, không kìm được thân thể run run, trái tim thắt lại!
“Thâm uyên ác ma bộ dạng như vậy?”
“Nghe nói ác ma hầu như đều có lân giáp, lân giáp phòng ngự đều rất mạnh.”
“Xem ra hẳn là thế! Ngươi xem, ác ma kia có một đôi sừng! Gọi là ‘Ác ma chi giác (Sừng của ác ma)’, đại đa số ác ma đều có sừng.” Các cường giả Siêu Phàm có pháp trận ngăn cách, thật ra có thể sẽ không sợ hãi, bọn họ tò mò quan sát, sau đó tiến hành đối chiếu với một số tin tức bọn họ hiểu biết, một đám nghị luận ầm ầm, hiển nhiên rất hưng phấn.
Bọn họ hầu như đều là lần đầu tiên tận mắt thấy thâm uyên ác ma!
...
Ác ma ‘Lạp Phất Đạt’ nhìn thanh niên nhân loại áo đen chân trần đứng trước mắt, quan sát đánh giá, hắn biết rõ đối mặt bất cứ một con mồi nào cũng phải cẩn thận quan sát, phát hiện điểm yếu của con mồi, sau đó một đòn lấy mạng!
“Đây là cơ hội khó có được của ta, chỉ cần có thể thắng, ta có thể có một ngàn năm nhàn nhã.” Ác ma Lạp Phất Đạt tràn ngập khát vọng, hắn từ ngày sinh ra trở đi đã bị nhân loại nuôi nhốt! Nhân loại bắt được một đám ác ma, những ác ma đó số rất ít sanh con, năm tháng ác ma Lạp Phất Đạt sinh ra cho tới bây giờ, chính là phối hợp các loại thực nghiệm.
Các Siêu Phàm pháp sư kia nhiều lần cắt máu thịt của nó đi nghiên cứu, loại cuộc sống bị tra tấn đó, hắn căn bản không thể thoát khỏi.
Hắn thù hận nhân loại.
Nhưng nhân loại đối với bọn hắn những ác ma này không chút thương hại! Mà ‘Siêu Phàm sinh tử chiến’ chỉ sợ là những ác ma bị nuôi nhốt này khát vọng nhất, bởi vì chỉ cần thắng lợi, như vậy trong một ngàn năm, nhân loại sẽ không thương tổn bọn chúng nữa!
Hắn là ác ma mới sinh, thực lực yếu kém, mới được lựa chọn làm đối thủ của Đông Bá Tuyết Ưng. Những lão ác ma kia, thậm chí các ác ma từ Hắc Ám Thâm Uyên tới... ai cũng kinh nghiệm phong phú giảo hoạt hơn cường đại hơn, căn bản không thích hợp làm đối thủ cho Đông Bá Tuyết Ưng.
“Nhân loại chết tiệt, đây là cơ hội khó được, giết chết nhân loại này cũng sẽ không bị trừng phạt!” Ác ma Lạp Phất Đạt tràn ngập oán khí, huyết mạch hắn khiến hắn tràn ngập khát vọng giết chóc tàn sát, bất cứ một ác ma nào cũng như thế, từ nhỏ đều là ở trong giết chóc lớn lên, khát vọng trong huyết mạch hắn cùng với bị nhân loại tra tấn, khiến oán khí hận ý của hắn cực kỳ nặng.
...
Đông Bá Tuyết Ưng cùng ác ma Lạp Phất Đạt này giằng co lẫn nhau thời gian mấy hơi thở, Đông Bá Tuyết Ưng dẫn trước ra chiêu.
Ầm ~~~~
Dưới ngọn lửa vô tận bao phủ, đạt tới Vạn Vật cảnh tầng thứ hai, nhiệt độ ngọn lửa càng thêm khủng bố, lực áp bách của lửa cũng đạt tới mười vạn cân, trấn áp ác ma Lạp Phất Đạt kia, không khí chung quanh vặn vẹo, cảnh tượng các phàm nhân, các Siêu Phàm xem cuộc chiến nhìn thấy cũng có chút vặn vẹo.
“Chỉ chút lửa này?” Móng tay sắc bén của ác ma Lạp Phất Đạt nhẹ nhàng vạch qua ngọn lửa chung quanh, khóe miệng có một tia khinh thường, lập tức con ngươi lạnh như băng nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng.
Soạt.
Hắn đột nhiên động, trực tiếp đánh về phía Đông Bá Tuyết Ưng.
Không chút dấu hiệu đột nhiên lao thẳng tới, trong lúc nhất thời các cường giả Siêu Phàm xem cuộc chiến đều khẩn trương quan sát, bọn họ hầu như đều chưa từng thấy thâm uyên ác ma, tự nhiên càng đừng nói giao thủ, ai cũng muốn xem ác ma rốt cuộc có chỗ nào lợi hại.
“Đến tốt.” Chiến ý của Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm sôi trào, đối phương đánh tới, hắn không chút do dự bùng nổ lực lượng huyết mạch, đồng thời chính diện đón đầu, nhanh như chớp chính là một thương đón đỡ.
Mũi thương giống như lôi hỏa, mang theo lửa đâm hướng mặt của ác ma kia.