Tuyệt Thế Cường Long

Chương 19: Cảm ơn




Triệu Hắc Long đánh Vu Khải Hà đến mức nửa chết nửa sống, lại lặng lẽ liếc mắt một cái, thấy mắt trái của Tề Đẳng Nhàn vốn đang híp giờ đã mở ra, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn đá Vu Khải Hà một phát ngã lăn qua một bên, sau đó cười nói với Kiều Thu Mộng: "Kiều tổng, ngại quá, công ty lớn, thứ chim gì cũng có. Nếu tên nhóc này khiến cho cô không vui thì tôi thật lòng xin lỗi cô!"
Mọi người nghe thấy Triệu Hắc Long nói như vậy, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm.
Từ khi nào mà hội trưởng Triệu luôn luôn quyết đoán phách lối lại trở nên "hiểu rõ đại nghĩa" như thế?
Kiều Thu Mộng thoáng ngẩn ra một chút, một hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Không sao... Không sao cả, hội trưởng Triệu anh khách sáo rồi."
Triệu Hắc Long ho khan một tiếng, không dám nhìn thẳng vào mặt Tề Đẳng Nhàn, chỉ giả bộ làm ra vẻ không quen biết hắn, nói "Vậy thì, một lát nữa tôi sẽ bảo công ty giải quyết khoản nợ hai ngàn vạn kia của Kiều gia!"
"Hơn nữa, cứ kéo dài thời gian như vậy, tất nhiên là do bên tôi làm trái với hợp đồng, đến lúc đó, phí bồi thường vi phạm hợp đồng sẽ trả gấp đôi!"
"Đây là một chút tâm ý của tôi, vẫn mong Kiều tổng đây không nên từ chối."
Kiều Thu Mộng nói "Hả? Được, được... Cảm ơn hội trưởng Triệu!"
Triệu Hắc Long gật nhẹ, quát lớn một tiếng, nói: "Trói cái thằng nhóc này lại cho tôi, lát nữa tôi sẽ tự mình xử lý hắn!"
"Kiều tổng, chỗ tôi còn có chút việc gấp, xin đi trước một bước vậy!" Triệu Hắc Long nhanh như chớp chui vào chiếc Rolls-Royce, giục tài xế vội vàng lái xe rời đi.
Hắn ta sợ bản thân mà chậm trễ thêm một giây, sẽ bị tên ma vương sau lưng Kiều Thu Mộng gọi lại.
Đến lúc đó nếu Tề Đẳng Nhàn mở miệng, vậy thì, hắn ta có nên tỏ ra là quen biết hắn không, hay là giả vờ không quen biết mới tốt đây?
Đợi đến khi chiếc Rolls-Royce đã chạy được một quãng xa rồi, lúc này Triệu Hắc Long mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi ra ngoài, thầm mắng một tiếng xui xẻo.
Vốn dĩ tưởng rằng đời này sẽ không bao giờ gặp lại Tề Đẳng Nhàn nữa, ai mà biết được vậy mà hắn lại chạy đến Trung Hải rồi, hơn nữa còn kết hôn với Kiều Thu Mộng của tập đoàn Kiều thị?
Đợi sau khi Triệu Hắc Long rời đi được một lúc lâu rồi Kiều Thu Mộng mới hồi phục tinh thần lại.
Đúng vào lúc này, Trương Thiệu Kiệt vội vàng chạy đến.
"Mộng Mộng, em không sao chứ? Anh nghe nói ở bên này xảy ra chút chuyện, lập tức chạy tới đây ngay!" Trương Thiệu Kiệt lớn tiếng hỏi.
"Không sao..." Kiều Thu Mộng nhẹ nhàng thở ra, gật nhẹ với Trương Thiệu Kiệt, nói.
Sắc mặt Trương Thiệu Kiệt trở nên lạnh lùng, hừ một tiếng, nói: "Nếu bọn họ còn dám tiếp tục quỵt nợ, lại còn gây khó dễ cho em, anh tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ!"
Hai mắt Kiều Thu Mộng không khỏi sáng lên, nói "Là anh gọi điện thoại cho hội trưởng Triệu ư?"
Trương Thiệu Kiệt sửng sốt, hắn ta cũng không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Kiều Thu Mộng đã hỏi như vậy, hắn ta cũng chỉ im lặng không lên tiếng gật nhẹ một cái.
"Quả nhiên là anh! Em đã nói vì sao thái độ của hội trưởng Triệu lại đột nhiên thay đổi như thế, thì ra là anh Trương đã gọi điện thoại cho hắn!" Kiều Thu Mộng mừng rỡ nói.
Ban nãy theo sự thay đổi trong thái độ của Triệu Hắc Long là Kiều Thu Mộng cảm thấy vô cùng ly kỳ và khoa trương, vẫn luôn không hiểu rõ là đang xảy ra chuyện gì, bây giờ thấy Trương Thiệu Kiệt xuất hiện, cô ta mới cảm thấy như được khai sáng vậy.
Trương Thiệu Kiệt cười ha ha một tiếng, gật gật đầu, nói "Gọi điện cho hội trưởng Triệu chẳng qua chỉ là một việc dễ như trở bàn tay mà thôi, anh cũng chỉ nói đại với hắn hai câu thôi."
Kiều Thu Mộng nhíu mày suy nghĩ một lúc, tập đoàn năng lượng của Trương thị dường như cũng không thể áp chế được Triệu Hắc Long nhỉ?!
Có điều, cô nghĩ đi nghĩ lại rồi lại nghĩ tới chuyện Trương Thiệu Kiệt nói với cô ta rằng tập đoàn Trương thị đang chuẩn bị cho việc ra thị trường, lập tức tỉnh ngộ.
"Anh có thể thuyết phục được Triệu Hắc Long, chắc hẳn cũng đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn nhỉ... Có phải anh đã nói việc chuẩn bị đưa ra thị trường cho hắn, với lại còn đồng ý bán cổ phần cho hắn không?" Kiều Thu Mộng có hơi lo lắng hỏi.
"Hả..." Đầu óc của Trương Thiệu Kiệt có hơi choáng váng, không làm rõ được cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy.
Kiều Thu Mộng lại thở dài, nói: "Em thiếu anh một ân tình lớn như vậy, lại còn để anh phải hi sinh lợi ích công ty nhà mình, em thực sự không biết nên báo đáp như thế nào nữa!"
Trương Thiệu Kiệt ho khan một tiếng, mỉm cười nói: "Mộng Mộng, em biết tâm ý của anh đối với em là như thế nào mà, đừng nói chỉ là những lời khách sáo này! Mấy thứ này với anh mà nói, chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi, chỉ cần có thể giúp được cho em, dù có bắt anh lên núi đao xuống biển lửa, anh cũng sẽ không nhăn mày một chút nào đâu."
Tề Đẳng Nhàn ở bên cạnh nghe thấy vậy không nhịn được mà cười ra tiếng, đối với người vợ trên danh nghĩa của mình - Kiều Thu Mộng và Trương Thiệu Kiệt đều có chút cạn lời.
Một người rất biết tưởng tượng, một người khác thì lại có da mặt rất dày.
Trương Thiệu Kiệt nhíu mày, xoay đầu lại, quát: "Cậu cười cái gì mà cười? Cậu cái tên phế vật này, không giúp được gì cho Mộng Mộng thì thôi, còn suýt nữa là hại em ấy!"
Gương mặt của Kiều Thu Mộng cũng tràn đầy u ám nói với Tề Đẳng Nhàn: “Anh còn có mặt mũi mà cười ư? Nếu không phải do anh gây ra chuyện lớn như vậy, vừa nãy tôi có cần phải ra vẻ thấp kém như vậy đi cầu xin người khác không?"
"Anh Trương giúp anh giải quyết một phiền phức lớn như vậy, anh không biết cảm ơn thì thôi đi, còn ở chỗ này cười quái gở cái gì? Không muốn thấy người khác tốt hơn mình sao?"
"Loại người bạch nhãn lang như anh thực sự khiến cho tôi cảm thấy rất mất mặt!"
Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn không khỏi nhẹ nhàng co rút hai lần, xua tay, nói "Không sao là được rồi, tôi đi trước vậy."
Hắn lười đi giải thích, cũng khinh thường giải thích, ra vẻ tất cả tùy duyên vậy.
Kiều Thu Mộng vốn đang hơi có cái nhìn tốt với hắn vì Tề Đẳng Nhàn kịp thời xuất hiện, cứu được mình từ trong tay Vu Khải Hà, nhưng sau khi nhìn thấy cách hắn đối xử với "ân nhân" Trương Thiệu Kiệt xong, lại lập tức chán ghét lại.
"Anh Trương, anh không cần để ý đến anh ta, anh ta chỉ là một tên từ dưới quê lên đây, kiến thức nông cạn, căn bản không biết lễ phép!" Kiều Thu Mộng tức giận nói.
"Anh đương nhiên sẽ không chấp nhặt với người như hắn!" Trương Thiệu Kiệt rộng lượng cười nói, "Đi, Mộng Mộng, anh mời em ăn cơm!"
"Anh giúp em một chuyện lớn như vậy, muốn mời cũng là để em mời mới đúng." Kiều Thu Mộng nói.
Bây giờ trong lòng Kiều Thu Mộng rất cảm kích Trương Thiệu Kiệt, dù sao, tập đoàn Trương thị sắp ra mắt thị trường, chuyện bí mật như tăng vốn, cổ phần để làm phúc lợi cho nhân viên anh ta cũng vui lòng chia sẻ.
Bây giờ, lại còn hi sinh lợi ích của tập đoàn đưa cho Triệu Hắc Long, giúp cô ta lấy tiền nợ hai ngàn vạn về!
Cứ như vậy, cô ta sẽ có thể ngồi vững vị trí chủ tịch tập đoàn Kiều thị, trong lòng sao có thể không cảm kích được?
Lúc này Lý Vân Uyển cũng buông ly cà phê xuống, tính tiền rồi từ trong quán cà phê đi ra.
Tề Đẳng Nhàn đang chuẩn bị gọi xe, lại nhận được cuộc gọi đến từ Lý Vân Uyển, nói "Hôm nay tôi mời anh ăn cơm, phải cảm ơn anh thật tốt mới được."
"Không có lý do thì cô mời tôi ăn cơm làm gì? Không đi!" Tề Đẳng Nhàn không nói hai lời, trực tiếp từ chối.
Hắn còn dự định hôm nay đến văn phòng của Hoàng Văn Lãng nhìn một cái, nếu đã đồng ý với Hoàng Văn Lãng giúp đỡ chữa trị cho con gái của ông, vậy vẫn nên làm tròn lời hứa mới phải.
Lý Vân Uyển cười nói "Này, sau này anh có còn muốn lấy được tin tức của Mộng Mộng từ chỗ tôi không đây? Nếu anh không muốn, vậy coi như tôi chưa nói gì đi!"
Tề Đẳng Nhàn nhíu nhíu mày, theo tình hình hiện tại, chuyện phiền toái của Kiều Thu Mộng thật đúng là không ít, có một “nội gián” như Lý Vân Uyển, chính mình luôn có thể nhận được tin tức kịp thời, giúp cô ta giải quyết phiền phức.
Bất đắc dĩ, Tề Đẳng Nhàn đành phải đồng ý với lời hẹn ăn cơm của Lý Vân Uyển.
Lý Vân Uyển gặp hắn rồi chuyện đầu tiên chính là mở miệng nói một câu cám ơn: "Tôi phải cảm ơn anh hôm qua đã nói chuyện của tập đoàn Trương thị cho tôi, tôi đã đi điều tra một chút, phát hiện trong nội bộ công ty bọn họ quả thực đã xuất hiện vấn đề!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.