Tuyệt Sắc Thái Giám - Yêu Hậu Đùa Lãnh Hoàng

Chương 96: Nàng thật ngốc, là đồ Ngốc!




Sở Vân Hách biến sắc cúi đầu, nghiêng mắt nhìn nàng một cái, lại vội quay mặt qua chỗ khác, gương mặt tuấn tú nóng lên thúc giục: "Mặc vào nhanh đi, coi chừng bị lạnh!"
"Được!" Đoàn Cẩm Sơ đáp một tiếng, liền banh cái yếm chuẩn bị mặc, đột nhiên, một tia nghi ngờ lóe lên, Đoàn Cẩm Sơ hồ nghi liếc về hướng Sở Vân Hách, hắn biết nàng là nữ nhân, thế nhưng lại không làm ra chuyện cầm thú với nàng? Chẳng lẽ là...... Đúng! Là thời gian không còn kịp, hơn nữa đây là kính sự phòng......
Trên mi vẫn còn vương nước mắt, Đoàn Cẩm Sơ chớp chớp mấy cái, tia giảo hoạt hấp háy trong mắt, hắn càng không thể, nàng càng phải nắm bắt cơ hội này báo thù rửa hận, hành hạ chết hắn! Ha ha, cho hắn biết, nữ nhân không phải dễ chọc, dám đánh mông nữ nhân, sẽ phải trả giá cao dục hỏa thiêu thân!
Vì vậy, Đoàn Cẩm Sơ đưa ngón tay nhỏ nhắn, kéo kéo tay áo Sở Vân Hách, nũng nịu nói: "Bát Đại gia, chàng giúp ta mặc yếm vào người đi có được không?"
"Hả? Cái gì?" Sở Vân Hách ngẩn người, quay đầu lại, nhìn đến khỏa sáng ngời mềm mại ngay trước mắt, con ngươi lập tức co rút lại, vội dời đi ánh mắt, thanh âm khô khốc mà nói: "Bổn vương chưa từng làm chuyện này, không làm!"
"Chưa từng cũng có thể học a!" Đoàn Cẩm Sơ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, mị cười dán người lên thân Sở Vân Hách, tay trắng quấn lên cổ hắn, một cánh tay nhỏ trượt xuống, vẽ tròn tròn trên ngực hắn, tảng âm càng thêm kiều mỵ vô cùng, "Ta muốn chàng giúp ta mặc! Nếu chàng không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, kiếp sau đã định là gả cho chàng rồi, ta đương nhiên sẽ không đổi ý, nhưng kiếp này, ai...... Coi như xong đi!"
"Đoàn Cẩm Sơ, nàng......" Sở Vân Hách hít vào một hơi lãnh khí, đè nén cơ thể không ngừng lăn lộn dậy sóng, gom hết lý trí hắn quả quyết bắt lại tay Đoàn Cẩm Sơ, trên gương mặt tuấn tú tràn đầy lo lắng, vừa nghiêng đầu hận hận nói: "Nàng còn dám nói? Xem nàng đem ta hại thành cái dạng gì rồi! Có thể được kiếp này, ai lại đi muốn kiếp sau?"
"Vậy rốt cuộc chàng có chịu mặc yếm cho ta hay không?" Đoàn Cẩm Sơ ra vẻ uất ức cong cánh môi nhỏ nhắn lên, chuyện sau này, sau này hãy nói, trước mắt nàng phải báo thù đã, hừ! Chờ hắn hồi kinh, nói không chừng nàng đã nghĩ đến biện pháp chạy mất rồi!
Hừ hừ, chết cũng không làm tiểu thiếp thứ tám của hắn!
Tình yêu có thể chí thượng, nhưng nguyên tắc quyết không thể ném đi!
Sở Vân Hách dĩ nhiên không biết nàng đang suy nghĩ gì, nhìn vẻ mặt nàng buồn bã, do dự một chút, mềm nhũn giọng thương lượng nói: "Sơ Nhi, ta thật sự không biết, chưa từng có nữ nhân nào dám để cho ta mặc y phục, nàng tự mặc được không? Chỉ còn hơn nửa canh giờ ta phải lên thuyền ngay, đừng lãng phí thời gian vậy!"
Một tiếng cưng chìu "Sơ Nhi", làm trong lòng Đoàn Cẩm Sơ ngọt như mật, nhưng hắn càng không muốn, nàng lại càng không cam tâm, dù sao thân thể cũng bị hắn xem qua sờ qua, cho nên, nàng rất vô sỉ lại ôm lấy hắn, làm nũng ăn vạ nói: "Mặc kệ mặc kệ, chàng cùng nữ nhân khác thế nào ta không xen vào, nhưng giờ chàng phải mặc cho ta! Chàng không mặc cho ta, ta ngồi đây, chờ chàng đi rồi, Tiểu Thuận Tử ca sẽ vào ngay!"
"Hả? Đoàn Cẩm Sơ, nàng dám để cho người khác xem thân thể nàng? Bổn vương móc mắt hắn!" Giọng Sở Vân Hách chợt lạnh lẽo, gương mặt tuấn tú xám xịt.
Đoàn Cẩm Sơ giương cằm, khinh thường nói: "Hừ, chàng không mặc, không chỉ Tiểu Thuận Tử nhìn, các thái giám khác đều có thể nhìn đến, chàng có thể móc mắt bao nhiêu người?"
"Đoàn Cẩm Sơ! Nàng dám!" Sở Vân Hách tức giận, đoạt lấy cái yếm trong tay nàng như chớp, cơ hồ cắn răng nghiến lợi.
"Ha ha, vậy chàng mặc hay không mặc?" Đoàn Cẩm Sơ không sợ chút nào, mi gian lộ ra mấy phần đắc ý, nhìn Sở Vân Hách vừa nhướn mày, vừa háy mắt, trêu cực kỳ cao hứng.
"Bổn vương không......" Sở Vân Hách tức giận quát ra ba chữ, đột nhiên ngậm miệng lại, nhìn chằm chằm Đoàn Cẩm Sơ hồi lâu, rốt cuộc cắn răng than thở, "Không thể nào không mặc!"
"Ha, ha ha, ha ha ha......" Đoàn Cẩm Sơ cười bò, còn tưởng rằng hắn sẽ rất có chí khí mà nói "Bổn vương không mặc", vậy mà......
"Nha đầu chết tiệt kia, nàng còn cười!" Sở Vân Hách 囧 gương mặt tuấn tú đỏ bừng, vội đưa tay che miệng nàng, xấu hổ nói: "Nói nhanh một chút vật này mặc thế nào!"
Đoàn Cẩm Sơ cười nhiều đến nghẹn, hất tay hắn, chỉ huy nói: ", cái này vòng lên trên cột vào cổ, sau đó đem hai sợi dây này cột vào sau lưng."
Sở Vân Hách run run làm theo, động tác lại lóng ngóng muốn chết, ngón tay không cẩn thận chạm lên da thịt nàng, tâm tình chợt nhộn nhạo, khó kềm chế bản thân, hận không thể lập tức đè nàng ở dưới thân trừng phạt nàng......
Mặc một cái yếm, thật giống như đánh cả trận chiến, mồ hôi đầm đìa...... Hung hăng nhìn chằm chằm Đoàn Cẩm Sơ, đem hai dải lụa vòng qua lưng nàng cột chắc, hắn đột nhiên cũng nổi tà tâm, vật nhỏ này cho dù không thể ăn, nhưng vậy cũng quá tiện nghi cho kẻ xảo trá này đi!
Vì vậy, bàn tay to của hắn thình lình tham lam luồn vào dưới yếm nàng, ôm trọn một bên kiều nhũ trong lòng bàn tay, trong dự liệu nghe được nàng lập tức rên rỉ một tiếng, ngượng ngùng đỏ mặt cười, "Này, chàng làm gì thế?"
"Ha ha, thủ cảm thật không tệ!" Sở Vân Hách trầm giọng cười tà, cũng không dám bóp hơn hai cái, chỉ sợ chính hắn thật sự cầm lòng không đặng, muốn nàng ngay tại phòng hạ nhân, đó chính là uất ức nàng.
"Chàng khốn kiếp! Sắc côn đồ! Sắc lang!" Đoàn Cẩm Sơ nũng nịu, vung móng vuốt tát về phía Sở Vân Hách, Sở Vân Hách chịu đựng cười cười rút tay về, nhìn nàng si ngốc.
Đoàn Cẩm Sơ 囧 đẩy mạnh hắn một cái, cầm lấy băng vải cẩn thận từng vòng cột chắc ở trước ngực, sau đó thật nhanh mặc vào quần áo trong, áo đơn cùng áo ngoài, buộc đai lưng lại. Vừa ngẩng đầu, cả người liền bị Sở Vân Hách ôm vào ngực, siết chặt vai nàng, khẽ vuốt ve mái tóc đen huyền của nàng, lẩm bẩm nói nhỏ: "Sơ Nhi, ta gọi nàng là Sơ Nhi được không?"
"Ừ, được." Đoàn Cẩm Sơ đáp nhẹ một tiếng, thương cảm ly biệt lập tức xông lên đầu, trong lòng đau khổ mênh mang.
"Sơ Nhi, nàng nói xem ta sao lại ngốc như vậy? Sao lại đần như vậy? Ta lại cho rằng nàng là thái giám, lại cho rằng mình thích một thái giám, lại cho là tâm tình mình không bình thường! Sơ Nhi, sao nàng hư hỏng như vậy, sao nhẫn tâm hành hạ ta như vậy? Nàng biết rõ ràng ta thích nàng, tại sao đối với ta tàn nhẫn như vậy?" Sở Vân Hách nhẹ giọng chất vấn, đôi mắt đen như mực, lóng lánh ánh lệ quang.
Đoàn Cẩm Sơ khẽ cắn cánh môi, khàn giọng nói: "Vân Hách, ta...... Chúng ta không thích hợp, chàng đã có thê có thiếp rồi, nơi nào còn chỗ cho ta dung thân? Cho nên, ta có quá nhiều băn khoăn, cho nên mới phải lừa chàng, mới để cho chàng thống khổ như vậy, để cho chính mình còn thống khổ hơn......"
"Nàng thật ngốc, là đồ ngốc......" Sở Vân Hách khẽ cười, càng ôm chặt bóng dáng trong ngực, "Sao ta có thể để cho nàng chịu uất ức chứ? Nàng phải nói cho ta biết tâm sự của nàng, để ta giúp nàng chia sẻ mới đúng, nhưng nàng lại tự chủ trương chặt đứt tình cảm của chúng ta, lại ngoan tâm để cho chúng ta cùng thống khổ, thật sự muốn đánh nàng, đánh nàng thật đau để nàng thông suốt ra!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.