Bôi xong thuốc, vừa ngẩng đầu, lại phát hiện Đoàn Cẩm Sơ đang đen khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận trợn trừng mắt nhìn hắn, không khỏi lúng túng nghiêng mặt, vừa cầm cái yếm trong quần áo, vừa nói lảng đi: "Sơ nhi, ta ra
lệnh Cẩn nhi ra ngoài theo số đo của nàng tìm may phát hiện năm cái yếm
cùng cận thân tiểu y, cũng không biết nàng có thích màu sắc hoa văn này
không, lần trước đi vội vàng, quên cho ngươi đặt mua những thứ này, sợ
là nàng không có gì thay khi tắm rửa, nàng mặc rất hợp, trở về ta tìm
người đo thân đặt may cho nàng y phục Xuân Hạ Thu Đông bốn mùa, toàn bộ
đều là nữ trang, còn có trâm cài đầu, đồ trang sức, phấn bột nước vân
vân, các loại các dạng, đủ chất liệu, tất cả đều chuẩn bị tốt, tùy nàng
chọn, nàng xem có được hay không?"
"Không cần đâu, đơn giản chút
là tốt rồi, ta cũng vậy không cần đồ trang sức gì hết, có hai bộ y phục
tắm rửa thay ra là được, không cần thiết làm quá nhiều." Đoàn Cẩm Sơ lắc đầu một cái, bên môi hiện lên một chút tiếu ý, thầm mắng mình mới vừa
nhỏ mọn, trước kia hắn bất luận có bao nhiêu thiếu nữ, đối với các nàng
bất luận như thế nào, đều đã là chuyện quá khứ, nàng lại đi so đo cố
tình gây sự, muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng không có sớm xuyên
qua, không có sớm gặp hắn đi!
... Sở Vân Hách cầm một cái yếm
đỏ mặc lên người Đoàn Cẩm Sơ, lần trước từng có kinh nghiệm, lần này
động tác đã thuần thục rất nhiều, sau đó là tiểu y, quần áo trong, áo
ngoài, từng món một tỉ mỉ mặc chỉnh tề, buộc lại cuối cùng một cây đai
lưng, ôm nàng trong ngực, mới nói: "Tại sao lại không cần thiết? Ta làm
sao có thể uất ức nàng như thế? Ta chỉ sợ nàng tính tình quá cứng rắn
lại quá thanh cao, muốn cái gì lại không chịu nói, thà tự mình lén ra
ngoài làm tiểu nhị kiếm một ít tiền công. Sơ nhi, không được như vậy, có nhớ không?"
Đoàn Cẩm Sơ thấp đầu xuống, thắt đầu ngón tay, rối
rắm vặn chân mày nói: "Vân Hách, ta, ta nói ra với chàng không được tức
giận, ta chỉ là..... Chẳng qua là nghe nói hoàng thượng đối đãi
chàng không tốt, không có phong hào, cũng không cho chàng chức vị gì cụ
thể, bổng lộc cũng rất ít, trong phủ nhiều người như vậy, khẳng định chi phí rất cao......"
"Ha ha!" Sở Vân Hách không nhịn được
cười nhẹ ra tiếng, giơ tay lên đè lại cái miệng nhỏ nhắn dài dòng, nhẹ
nhàng mà nói: "Nha đầu thật là khờ! Những chuyện cỏn con này khi nào đến lượt nàng quan tâm, chẳng lẽ lần đó ta muốn cho nàng bạc, nàng không
nhận chính là lý do này sao?"
Đoàn Cẩm Sơ bĩu môi, không nói tiếng nào, không có thừa nhận, cũng không phủ nhận.
"Sơ nhi, đừng lo lắng, tướng công của nàng rất có tiền, ha ha, ít nhất điều kiện cho nàng ăn mặc dùng đến mười đời cũng dư dả! Nàng để lại khoan
tâm, cũng đừng quan tâm chuyện giữa ta và phụ hoàng, ngày ngày ăn xong
uống chơi thật tốt là được, hôm nay trời mưa, ngày mai ta sẽ vào cung
một chuyến, tìm cách hoàn toàn đem nàng về đây, nàng về sau an tâm ở tại Bát vương phủ là tốt rồi, biết không?" Sở Vân Hách nén cười, sờ... sờ gò má nhu non của Đoàn Cẩm Sơ, vui vẻ nói.
"Ừ." Đoàn Cẩm Sơ trầm mặc một hồi, nghe lời gật đầu một cái, thật ra thì dù nàng không muốn
vào ở Bát vương phủ cũng không còn biện pháp, hoàng cung không thể ở
lâu, ra ngoài Thiên Anh sẽ không buông tha nàng, người nam nhân trước
mắt này lại càng không chịu thả nàng, cho nên......
Cẩn nhi
Huệ nhi lần nữa đi vào, mời bọn họ đi phòng ăn dùng bữa, sau đó hai
người nhanh nhẹn dọn dẹp giường đệm xốc xếch, đem tấm trải giường dính
máu xử nữ Đoàn Cẩm Sơ thay ra, ngay cả chăn gấm dính dịch ái dục toàn bộ đều đổi thành mới, tiếp theo nha hoàn Y Lan cùng Y Nhân, đem dẹp thùng
nước tắm trên đất, hồ tắm trong phòng, hoàn toàn quét dọn sạch sẽ một
lần.
Cơm nửa buổi chiều, không tính là ăn trưa còn là bữa tối, dù sao rất phong phú, là dựa theo tiêu chuẩn Sở Vân Hách mà làm, hai người lần đầu tiên ngồi cùng bàn dùng cơm, Đoàn Cẩm Sơ đã sớm đói chết, chẳng qua là ngượng ngùng, giờ phút này thức ăn ngon trước mặt, cũng không
quản Sở Vân Hách như thế nào, ăn như hổ đói, Sở Vân Hách cau mày nhìn,
không ngừng nhắc nhở nàng, "Sơ nhi, nàng ăn chậm một chút, cơm còn rất
nhiều, không đủ ăn ta lại cho làm tiếp!"
"Thôi đi, chàng cho ta
là heo a! Còn định làm tiếp......" Đoàn Cẩm Sơ vỗ một cái vào người khác nào đó, trợn mắt nói: "Chàng cũng ăn đi, nhìn ta làm gì?"
Sở Vân Hách cầm lên chiếc đũa, vừa ăn vừa nói: "Dùng xong bữa, ta đi thư
phòng có một số việc phải xử lý, nàng lên giường ngủ chút đi, dưỡng
dưỡng tinh thần."
"Chàng không phải là đã mệt lắm sao? Chín ngày
không có nghỉ ngơi tốt, vậy chàng nghỉ ngơi trước đi, chuyện để ngày mai xử lý không được sao?" Đoàn Cẩm Sơ cau mày, bất mãn... Nói.
Sở Vân Hách nhìn nàng, bên môi nụ cười vô hạn mập mờ, "Nàng là muốn cùng
ta ngủ chung sao? Nếu nàng cần, ta có thể suy tính......"
"Suy tính cái đầu chàng!" Đoàn Cẩm Sơ quát lên một tiếng lớn cắt ngang, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, 囧囧 chui ở trong bát cơm.
"Ha ha......"
Sở Vân Hách cười to không ngừng, Đoàn Cẩm Sơ xấu hổ nhìn một chút, nha
hoàn người làm đều bị Sở Vân Hách cho lui, may mà không ai nghe được,
trừng hắn, hắn còn cười, một mạch từ dưới đáy bàn đá hắn một cước, cả
giận nói: "Không cho cười nữa!"
"Ha ha, được, không cười, bây giờ nói nghiêm chỉnh, Sơ nhi, ân cứu mạng, dùng sông lớn để trả, đạo lý này nàng hiểu không?" Sở Vân Hách một tay vuốt vuốt dưới nàng, tròng mắt
lóe ra tia giảo hoạt, chứa ý cười hỏi. Truyện Đoản Văn
"Ách, chàng muốn ta báo ân đỡ mũi tên sao?" Đoàn Cẩm Sơ mở to hai mắt hỏi.
Sở Vân Hách lắc đầu, môi mỏng cong lên, cười nói: "Ngăn đỡ mũi tên đó
không đáng, ta là người thiện tâm, cho là tiện tay cứu nàng thôi! Nàng
chỉ cần báo đáp tốt đại ân Bổn vương xả thân cứu giúp, giải độc Mị Hương cho nàng là được!"
"Hả?" Đoàn Cẩm Sơ ngạc nhiên, giây sau phản
ứng kịp, lập tức đỏ bừng mặt, thẹn quá thành giận tung một cước từ dưới
bàn đá lên lưng hắn, "Chàng khi dễ người! Chàng được tiện nghi thỏa mãn, còn muốn tham! Hèn hạ!"
Sở Vân Hách thân mình khẽ nghiêng, tránh thoát tập kích, lại trưng bộ dạng thật là uất ức mà nói: "Ai nói ta
phải được tiện nghi? Ta rất thống khổ có được hay không? Đến... Bây
giờ còn phải chịu đựng! Cho nên, nàng tốt nhất ngủ một giấc, buổi tối
hảo hảo báo ân bồi bổ lại ta!"
"Sở Vân Hách, chàng.... thật
mất mặt a! Không cho phép nói nữa!" Đoàn Cẩm Sơ ngượng ngùng quả thật
muốn chết, cửa phòng ăn mở, thủ vệ bên ngoài còn đứng cách đó không xa,
không biết có bị người nghe được không, người đàn ông này còn cố tình
nói lớn hơn, đem chuyện như vậy lấy ra nói, nàng làm sao dám nhìn ai
chớ!
"Ha ha ha!"
Sở Vân Hách sảng lãng mà cười to, anh
tuấn trên mặt tràn đầy vui vẻ quang thải, si mê nhìn Đoàn Cẩm Sơ, tiếng
cười kia làm khiếp sợ thủ vệ trong viện, ai cũng không dám tin tưởng, âm thanh này mà lại từ miệng chủ tử bọn họ phát ra!
Ngoài viện, mưa phùn chẳng biết lúc nào, đã lặng lẽ dừng, sau cơn mưa nắng hồng giắt
phía chân trời, trải đầy ánh cầu vồng trong viện, đẹp vô cùng.....