Tuyệt Sắc Thái Giám - Yêu Hậu Đùa Lãnh Hoàng

Chương 124: Nhất là lúc động tình (hai)




Sở Vân Hách kích động, "Được.... được.... Ta lập tức muốn nàng". Thân thể áp lên, thì thầm bên tai nàng. "Ta sẽ nhẹ nhàng, chỉ đau một chút thôi, không sao đâu!"
"Ừ..... Khoan đã? Sẽ đau sao? Ô ô..... Ta sợ đau..... Không được, không được, chàng xuống đi......" Đoàn Cẩm Sơ mặc dù thống khổ không chịu nổi, nhưng vừa nghe đến đau, đã lo sợ hãi hùng, vừa mâu thuẫn rối rắm khóc, vừa táng Sở Vân Hách.
"Ách...... Vậy sao được? Từ cô nương đến nữ nhân, cũng phải đi bước này, huống chi hiện tại thân nàng trúng Mị Hương, phải viên phòng giải độc, nếu không sẽ chết."
Sở Vân Hách ngẩn người, nhíu chặt mày tuấn, đồng thời, chen vào giữa hai chân nàng, hạ thân cứng rắn hùng dũng chống vào giữa cánh hoa của nàng, mồ hôi trên trán như hạt đậu, không dám khinh suất tiến vào, nâng đầu Đoàn Cẩm Sơ, cười tà, mị hoặc nói nhỏ, "Sơ nhi, đừng sợ, ta bảo đảm sẽ rất êm ái, nàng buông lỏng cơ thể, đừng khẩn trương, được không?"
"Ô ô...... Nếu ta đau chết...... Thì làm sao?" Đoàn Cẩm Sơ nắm chặt hai vai Sở Vân Hách, ngoài miệng kháng cự, thân thể lại không tự chủ cong lên, trong tiềm thức muốn nhận lấy lửa nóng của hắn, thật sâu.
Nghe vậy, Sở Vân Hách tình dục phun đầy gương mặt tuấn tú, có chút khó khống chế co quắp, buồn cười nói: "Nếu nói như thế, nàng...
"Chàng, chàng bại hoại...... Chàng còn cười? Nhanh lên một chút đi..., chàng có tính động hay không, hay là chàng không được...... Nếu không thì cút ngay xuống!" Đoàn Cẩm Sơ ngượng ngùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tăng thêm một tầng đỏ ửng, nàng thừa nhận dục hỏa thân thể hành hạ, hắn lại còn có ý định cùng nàng nói giỡn, không kiên nhẫn cả giận nói.
Hắn không được ư, thống khổ này ai hiểu, Sở Vân Hách chẳng qua là lo lắng tâm tình nàng khẩn trương không thể thả lỏng bên dưới, sẽ chịu đau đớn, ngày sau lưu lại ám ảnh trong lòng, vì vậy, mới kềm nén để cùng với nàng cười giỡn, hòa hoãn tâm tình nàng, ai ngờ, lại bị nàng khi dễ!
Trên trán hắc tuyến ào ào, lồng ngực Sở Vân Hách phập phồng, khẽ cắn xuống môi Đoàn Cẩm Sơ trừng phạt, cả giận nói: "Bổn vương có được hay không, ta lập tức chứng minh cho nàng xem!"
Dứt lời, một tay nâng eo nhỏ của nàng lên, hạ thân trầm xuống, chậm rãi, thận trọng chen lửa nóng vào hoa tâm của nàng, nhấp nhè nhẹ, đồng thời hôn lên môi nàng, dẫn dắt nàng ý loạn tình mê, lúc này chợt đâm sâu vào thân thể nàng!
"Ô......"
Một loại đau đớn như tê liệt, thoáng chốc truyền khắp tứ chi, Đoàn Cẩm Sơ đau nước mắt trào ra, móng tay cắm vào bả vai Sở Vân Hách, thân thể run rẩy như mảng lá lục bình, Sở Vân Hách đau lòng chau chặt chân mày, thận trọng hôn nhẹ nàng không ngừng thì thầm an ủi, chôn trong cơ thể nàng không dám làm một cử động nhỏ nào, chỉ sợ nàng tăng thêm đau đớn......
...
Không biết qua bao lâu, Sở Vân Hách nhịn muốn nổi điên thì phía dưới người của nàng rốt cuộc thả lỏng, chỉ thút thít đôi chút, trên trán hắn mồ hôi hột nhỏ xuống trên mặt nàng, khàn khàn tảng âm, thì thầm hỏi: "Sơ nhi, còn đau không?"
"Không...... Không quá đau....." Tiếng Đoàn Cẩm Sơ buồn bực trả lời.
Sở Vân Hách nhẹ nâng môi cười, bắt đầu chậm rãi luật động, lên xuống trong u đàm trơn trơn trợt của nàng, phóng thích kích tình đè nén đã lâu, tiết tấu mạnh mẽ dẫn dắt người bên dưới thể nghiệm khoái cảm tình dục, rốt cuộc, có thể cùng người yêu hợp lại làm một, ngày này, hắn chờ đợi quá lâu, quá lâu......
Thỉnh thoảng, hắn áp môi lên dái tai của nàng, tảng âm mang theo cảm xúc ma mị mê người, thì thầm nói, "Vật nhỏ, cảm giác được chứ? Bây giờ còn khó chịu không?"
"...... Ừ." Đoàn Cẩm Sơ cắn chặt môi dưới, lông mi rũ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn say lòng người đỏ ửng, ngượng ngùng căn bản không dám nhìn thẳng mắt hắn, cũng 囧 cực kỳ ẩn nhẫn, không dám phát ra âm thanh rên rỉ ngượng chết người.
"Ha ha...... Ừ này, là có ý gì? Là cảm giác tốt hay vẫn còn khó chịu?" Sở Vân Hách cười tà, chạm khẽ môi của nàng, truy nguyên hỏi, cũng cố ý dừng lại động tác.
Hắn dừng lại, Đoàn Cẩm Sơ phía dưới đau đớn đòi hỏi, trong cơ thể trống không, khát vọng lại làm nàng khó chịu, dối lòng cố ý quát: "kỹ thuật chàng không tốt, ta cảm giác không tốt!"
"Cái gì?" Sở Vân Hách kinh ngạc, hếch mày tuấn, nổi đóa cắn răng nói: "Bản... Vương lo lắng nàng mới biết mùi đời không chịu nổi, nàng cho rằng vì ai hử! Nếu không tốt, giờ bản vương để cho nàng thể nghiệm thật tốt một phen!"
Vừa nói xong, Sở Vân Hách liền gia tăng tốc độ, Đoàn Cẩm Sơ đột nhiên bị tiết tấu dồn dập này kích thích không nhịn được "A!" Lên một tiếng, theo bản năng ghì chặt Sở Vân Hách hơn!
Hắn môi mỏng cười tà, mi gian mơ hồ lộ ra một cỗ đắc ý, kỹ xảo dẫn dắt nàng, khiến cho nàng ở bên dưới hắn, khi thì thống khổ, lúc thì vui vẻ yêu kiều, đã sớm vứt bỏ ngượng ngùng, từng tiếng rên rỉ lẩm bẩm, "Ừ...... Vân Hách..... A......"
Toàn thân tràn đầy khoái cảm do nàng mang tới, làm hắn không nhịn được cũng rên rỉ ra tiếng, lúc tình trều xông phá đến đỉnh, một luồng nhiệt lưu phun trào thoát ra, mồ hôi ướt đẫm, hai thân thể như khảm vào nhau thật chặt, vòng tay nóng bỏng, thở dốc thật lâu chưa từng ngừng nghỉ......
Chôn ở trong cơ thể nàng, hắn nhẹ nhàng hạ từng nụ hôn lên thân thể nàng, làm nàng thỏa mãn, bồi hồi thật lâu ở đỉnh sóng bể dục, thân thể khẽ run, kích động kích tình, thật lâu chưa tiêu tán......
"Sơ nhi, nói thật cho ta biết, hiện tại thân thể còn khó chịu không?" Hồi lâu, hắn hôn đôi mi đóng chặt của nàng, dịu dàng như nước mà hỏi.
"Không khó chịu nữa, không nóng, cũng không ngứa ngáy." Đoàn Cẩm Sơ mở mắt ra, trên má rặng mây đỏ đầy trời như cũ, liếc mắt nhìn Sở Vân Hách, 囧囧 ngượng ngùng quay mặt đi.
Sở Vân Hách hội tâm cười, "Vậy thì tốt rồi, chỉ cần nàng không có chuyện gì, dù ta mệt mỏi một chút cũng không sao."
"Ách...... Chàng mệt chết đi sao?" Đoàn Cẩm Sơ quay lại nhìn..., ân cần hỏi han.
"Không sao đâu, chẳng qua là chín ngày không nghỉ ngơi tốt, hiện tại nàng an toàn rồi, ta cũng yên tâm." Sở Vân Hách vuốt tóc nàng, nụ cười cưng chìu vô hạn, "Sơ nhi, nàng rốt cuộc đã là nữ nhân của ta, ta thật vui vẻ, thật thỏa mãn..... Nàng thì sao? Nếu nàng không trúng Mị Hương, nàng có nguyện ý trao thân cho ta không?"
"Ừ...... Chuyện này sao, suy nghĩ một chút......" Đoàn Cẩm Sơ giảo hoạt khẽ đảo mắt, nhìn Sở Vân Hách chân mày nhíu chặt, môi đỏ mọng nhẹ cười, ngoạn vị nói tiếp: "Nếu không trúng Mị Hương, ta sẽ không cùng chàng như vậy! Tự ta sống một mình qua ngày thật tốt a, coi như thích chàng, vậy cũng phải chờ chàng mang đại kiệu chính thức cưới ta làm vương phi, đêm động phòng hoa chúc ta mới có thể trao thân cho chàng, để tránh chàng bội tình bạc nghĩa! Hiện tại, mặc dù gạo đã gạo nấu thành cơm, nhưng, ta vẫn là ta, không phải là nữ nhân của chàng, trừ phi có một ngày chàng cưới ta! Ha ha, trước khi chàng lấy ta, nếu ta gặp phải nam nhân khác đối tốt với ta hơn chàng, có thể ta sẽ xem xét lại mà gả cho hắn!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.