“Không cần”, Lâm Phi Vũ từ chối đề nghị của Chu Bỉnh, nhìn về phía Vu Nhược Hy và nói: “Tổng giám đốc Vu, vất vả cô xa xôi phải tới đây, tôi mời cô ăn cơm nhé!”
“Được”, Vu Nhược Hy gật đầu.
Vu Nhược Hy từ xa chạy đến đây cũng là vì quan tâm đến mình, Lâm Phi Vũ cũng không thể cứ như vậy bảo cô ấy quay về.
Sau đó Lâm Phi Vũ và Đỗ Mỹ Thanh lên xe của Vu Nhược Hy, biến mất khỏi sở cảnh sát Nam Thành.
Trương Hoàn nhìn Lâm Phi Vũ đã rời đi, quay người nhìn Chu Bỉnh nói: “Trưởng phòng Chu, sự việc sư thúc tôi bị oan, giao cho ông phụ trách!”
“Vâng, thư ký Trương!”, Chu Bỉnh rất khách khí với Trương Hoàn, bất kể là chức vị hay quan hệ của anh ta với Lâm Phi Vũ, đều đáng để Chu Bỉnh phải khách khí.
Còn về vấn đề của Trần Kính, Trương Hoàn sẽ chậm rãi nói chuyện với hắn †a, Lâm Phi Vũ không tức giận, chuyện này đã coi là may mắn rồi.
Vu Nhược Hy lái xe, Lâm Phi Vũ và Đỗ Mỹ Thanh cùng ngồi ở ghế sau, trong xe có chút yên tĩnh, không ai lên tiếng.
Rất lâu sau, Vu Nhược Hy mới hỏi: “Anh định mời không thể cứ đi như vậy chứ?”
“Cô tự quyết định, ăn ở đâu tôi cũng không rõ”, Lâm Phi Vũ cười nói. “Được. Vậy để tôi tự chọn”, Vu Nhược Hy lẩm bẩm một mình: “Hố chết anh!”
Vu Nhược Hy chọn một nhà hàng, đồ ăn đặc sản ở đây vô cùng đắt, hôm nay Lâm Phi Vũ khiến cô ấy không vui, nhất định phải làm anh cháy túi.
Ba người xuống xe, đi về phía nhà hàng.
Lâm Phi Vũ ngẩng đầu lên nhìn nhà hàng rồi nói: “Tổng giám đốc Vu, đây là đang muốn tiêu hết nửa tháng lương của tôi à”.
“Hừ!", Vu Nhược Hy bĩu môi, quay đầu đi vào nhà hàng.
Đỗ Mỹ Thanh nhìn biểu hiện của hai người, đây rõ ràng không phải là một bà chủ nghiêm túc, sao lại có bà chủ làm nũng với nhân viên của mình chứ?
“Anh và bà chủ của anh có quan hệ khá tốt nhỉ?”, Đỗ Mỹ Thanh đi bên cạnh Lâm Phi Vũ, lặng lẽ chọc vào eo anh.
“Chủ yếu là vì tôi là người tốt, cô xem quan hệ của chúng ta chẳng phải cũng rất tốt đó sao?”, Lâm Phi Vũ nháy mắt với Đỗ Mỹ Thanh.
“Ai có quan hệ tốt với anh”, Đỗ Mỹ Thanh trừng mắt với Lâm Phi Vũ rồi bước nhanh về phía nhà hàng.
Trong nhà hàng, việc làm ăn khá tốt, đang là giờ ăn tối nên không còn phòng riêng nữa, ba người cuối cùng tìm được một bàn ở trong góc đại sảnh.
Nhân việc phục vụ thấy vậy liền đem thực đơn và trà nước tới: “Mọi người muốn chọn món gì?”
“Để tôi xem”, Vu Nhược Hy cầm lấy thực đơn, chọn 2 món ăn nổi tiếng của quán, sau đó đưa cho Đỗ Mỹ Thanh: “Cô xem thích ăn gì, hôm nay người nào đó mời, phải để anh ta mất ít máu!”
“Được”, Đỗ Mỹ Thanh cười nói.
Hôm nay Lâm Phi Vũ kiếm được của La Vĩnh Bá 2 triệu, không cần lo anh ấy không có tiền.
Đỗ Mỹ Thanh cũng chọn hai món, nhìn Lâm Phi Vũ hỏi: “Anh có cần chọn thêm vài món không?”
“Không cần, ăn của hai người là được”, Lâm Phi Vũ lắc đầu nói.
“Đưa tôi, vậy thì gọi thêm một đĩa rau nữa là đủ rồi”, Vu Nhược Hy cầm lấy thực đơn, lại gọi thêm một món.
Ba người gọi 5 món, cũng không phải là quá nhiều, đối với Lâm Phi Vũ cũng không quá đắt.
“Xin chờ một chút, đồ ăn của quý khách sẽ được phục vụ trong giây lát!”, người phục vụ lấy thực đơn rồi quay người rời đi.
Ba người nhất thời không biết nói chuyện gì, Lâm Phi Vũ chủ động tìm chủ để nói: “Tổng giám đốc Vu, sao cô lại biết tôi bị đưa đến đồn cảnh sát”.
“Trác Chí Cương gọi điện nói cho tôi biết, anh ta đến làm chứng, chứng minh anh không lừa tiền, là người kia hại anh”, Vu Nhược Hy giải thích.
Lâm Phi Vũ nghe xong gật đầu, xem ra Trác Chí Cương bị anh đánh cho sợ tồi.
“Thằng nhóc này cũng không †ồi, tổng giám đốc Vu hay là cân nhắc anh ta xem thế nào?”, Lâm Phi Vũ cười nói đùa.
Vu Nhược Hy nghe xong liền đá chân Lâm Phi Vũ 1 cái, mắng: “Cút, nói nhăng nói cuội!”
“Đúng, bảo anh ta cút, cái miệng ti tiện này”, Đỗ Mỹ Thanh giúp Vu Nhược Hy mắng một câu.
Ba người đang trò chuyện vui vẻ thì có một người đàn ông đi đến, nói với Vụ Nhược Hy.
“Bạn học cũ, đã lâu không gặp!”