Lâm Phi Vũ bước nhanh vào: “Sếp Vu.”
“Ném tên đàn ông này ra ngoài. Sau này anh ta còn đến đây tìm tôi, không cần phải hỏi, cứ đuổi cổ đi luôn.” Vụ Nhược Hy chỉ vào Trác Chí Cương ngồi đối diện, ra lệnh.
Lâm Phi Vũ không nói hai lời, đi thẳng về phía Trác Chí Cương.
“Cút.” Trác Chí Cương liếc nhìn Lâm Phi Vũ rồi quát lớn.
Khi mới đến, anh ta thấy Vu Nhược Hy thuê một nam thư ký là đã thấy ghét rồi.
Giờ tên này còn muốn ném mình ra ngoài ư?
Lúc này Trác Chí Cương cảm thấy khí thế của mình còn chưa đủ, lập tức đứng dậy, chỉ vào Lâm Phi Vũ, tiếp tục mắng: “Mày không nhìn lại thân phận của mình đi, chỉ là một con chó canh cửa mà thôi."
Bốp!
Lâm Phi Vũ đưa tay tát vào mặt anh ta, sau đó túm lấy cổ Trác Chí Cương, kéo anh ta ra khỏi cửa.
Thư ký Lưu sửng sốt, trong khi vẻ mặt của Vu Nhược Hy vẫn bình tĩnh.
“Đồ chó chết.” Lúc này Trác Chí Cương mới ý thức được, mình vừa bị đánh ư?
Trác Chí Cương đưa tay gỡ bàn tay to lớn trên cổ anh ta ra, Lâm Phi Vũ nhìn thấy bèn dùng một tay khác vỗ vào gáy anh ta.
Trác Chí Cương chợt cảm thấy choáng váng, hai mắt mờ đi.
Trác Chí Cương giống như một con chó chết bị Lâm Phi Vũ kéo ra khỏi công ty, ném xuống vệ đường.
“Phi Vũ, có chuyện gì thế?” Lúc này Lưu Minh đang ở chốt bảo vệ, vội bước ra hỏi.
“Anh Lưu, sau này nếu anh thấy tên này thì đừng cho anh ta vào, có khó khăn gì cứ gọi điện thoại cho tôi.”
Lưu Minh nghe xong bèn gật gật đầu.
Lưu Minh đã làm việc tại công ty Trúc Khê được vài năm, cũng biết Trác Chí Cương là ai.
Hiện tại anh ta bị Lâm Phi Vũ kéo ra khỏi công ty, Lưu Minh âm thầm nuốt nước miếng.
Quả nhiên Lâm Phi Vũ không hề đơn giản, chắc chắn anh đang âm thầm yêu đương với sếp Vu, bây giờ tình địch của anh đang ở đây, khó trách anh lại ra tay.
Trác Chí Cương bị ném xuống đất cảm thấy đau đớn, sờ sờ cổ đứng dậy, hung tợn nhìn Lâm Phi Vũ nói: “Mày chờ đó!”
Nói xong, Trác Chí Cương nghênh ngang bước đi. Rõ ràng anh ta không thể đánh bại Lâm Phi Vũ, lại còn đang ở trên địa bàn của người ta, Trác Chí Cương sẽ không ngốc đến nỗi liều mạng với Lâm Phi Vũ.
Đây là việc mà một tên ngốc mới làm, Trác Chí Cương cảm thấy mình nên mang theo đầu óc mà ra khỏi cửa.
“Phi Vũ, có chuyện gì vậy?” Lưu Minh hỏi, chỉ vào Trác Chí Cương đang đi xa.
“Không có gì, sếp Vu bảo tôi ném anh ta ra ngoài.” Lâm Phi Vũ mỉm cười.
Lưu Minh ồ một tiếng, nhìn Lâm Phi Vũ với nụ cười không đứng đắn.
Sau khi Trác Chí Cương vừa rời đi, anh ta cũng không quay lại.
Anh ta lấy điện thoại di động ra và gọi cho một người bạn ở đồn cảnh sát.
“Đội trưởng Lưu.” Trác Chí Cương hét lên sau khi cuộc gọi được kết nối.
“Cậu Trác, sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi điện cho tôi thế?” Giọng nói của đội trưởng Lưu từ trong điện thoại di động vang lên.
“Vừa rồi tôi bị đánh, hẳn là có thể giám định được vết thương nhẹ, anh giúp tôi đưa người vào tù đi.”
Trác Chí Cương vừa xoa xoa cổ vừa nói. “Anh không có đánh trả chứ?” Đội trưởng Lưu hỏi. “Không.” Trác Chí Cương lắc đầu nói.
“Vậy thì tốt, anh bị đánh ở đâu?” Đội trưởng Lưu tiếp tục hỏi.
“Công ty Trúc Khê, bị bảo vệ của Vu Nhược Hy đánh.” Trác Chí Cương nói ra lời này, càng nghĩ càng tức giận, không ngờ mình lại bị một con chó canh cửa đánh.
“Chẳng phải Vu Nhược Hy là vợ chưa cưới của anh à? Sao bảo vệ của cô ta lại đánh anh hả?” Đội trưởng Lưu nghi ngờ hỏi.
“Vẫn chưa đạt được thỏa thuận đâu, vợ chưa cưới cái quái gì. Đội trưởng Lưu, nhanh mang người đến đây, tôi ở đây đợi anh.”
Trác Chí Cương vừa mới khoe khoang với người ngoài rằng Vu Nhược Hy là vợ sắp cưới của mình.
“Được, tôi tới ngay." Đội trưởng Lưu đáp lại rồi cúp điện thoại.
Trong mắt Trác Chí Cương hiện lên một tia độc ác, như thể muốn giết chết Lâm Phi Vũ thì mới bỏ qua.