Thảo nào lại vừa mắng chửi vừa đấm đá Dương Lượng, thì ra là ông ta, vậy thì thảo nào, nghe nói ông ta mới là ông chủ đứng sau công ty giải trí của Dương Lượng.
Tuy nhiên, ông ta là đại ca của Dương Lượng, tại sao ông ta lại muốn đánh chết Dương Lượng chứ?
Vu Nhược Hy liếc nhìn Lâm Phi Vũ với ánh mắt kinh ngạc, có vẻ như địa vị của Lâm Phi Vũ trong lòng Lưu Đông Lâm cao hơn cô nghĩ rất nhiều.
Cô vẫn đánh giá thấp Lâm Phi Vũ.
Đột nhiên, Vu Nhược Hy nhận ra Lâm Phi Vũ và mình không cùng một đẳng cấp.
Đây là người đàn ông tràn đây mê hoặc, Vu Nhược Hy càng muốn bới gốc, càng muốn tìm hiểu đến cùng thì càng dễ chìm sâu vào trong đó.
“Đừng diễn kịch nữa, cứ đánh tiếp là sẽ chết người đấy.” Lâm Phi Vũ thản nhiên nói.
Nghe vậy, Lưu Đông Lâm dừng động tác đánh Dương Lượng, đi đến trước mặt Lâm Phi Vũ, cúi đầu thật thấp, sợ hãi nói: “Tôi xin lỗi, là tôi không dạy dỗ tốt, khiến cậu tức giận rồi.”
Nghe vậy, Dương Lượng trợn tròn mắt, nhất thời quên mất sự đau đớn trên người.
Ông ta đi theo Lưu Đông Lâm mấy chục năm, chưa bao giờ nhìn thấy Lưu Đông Lâm khom lưng khúm núm như vậy, lúc này Dương Lượng hoàn toàn ngẩn ra, nhất thời lông tơ dựng ngược, vô cùng sợ hãi.
Thì ra người đó mới thật sự là lão đại, thảo nào anh lại không kiêng nể gì cả, đánh Phạm Lạc Thiên rồi còn mắng chửi Dương Lượng.
Phạm Lạc Thiên cứ tưởng rằng bản thân có thể tức giận rồi, nhìn thấy Dương Lượng tới, anh ta vốn dĩ đã to gan hơn.
Nào ngờ Lâm Phi Vũ còn chẳng thèm nể mặt Dương Lượng, vẫn đánh như vậy.
Mà sau đó lại còn có Lưu Đông Lâm đi tới đánh Dương Lượng một trận, khi nhìn thấy cảnh tượng Lưu Đông Lâm khom lưng cúi đầu xin lỗi Lâm Phi Vũ, anh ta sợ đến mức trực tiếp ngất xỉu.
Lúc này, chỉ có ngất xỉu mới là cách ổn thỏa nhất. Lâm Phi Vũ nhìn chằm chằm vào Lưu Đông Lâm mà không nói gì hết, Lưu Đông Lâm khom người không dám
đứng thẳng dậy, trên trán toát ra mồ hôi vì hoảng sợ.
Lâm Phi Vũ không nói gì có nghĩa là mọi chuyện vẫn chưa trôi qua, Lưu Đông Lâm không dám thở mạnh.
“Được rồi, dạy dỗ một chút là được.” Lâm Phi Vũ thản nhiên lên tiếng.
Lưu Đông Lâm thở dài một hơi, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, cung kính nói: “Tôi nhất định sẽ khiến cậu hài lòng.”
“Đi thôi, chẳng thú vị gì cả.” Lâm Phi Vũ nhìn Vu Nhược Hy và hỏi.
Vu Nhược Hy gật đầu, hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Thấy vậy, Lưu Đông Lâm lập tức sắp xếp người của mình đưa Lâm Phi Vũ và Vu Nhược Hy đi.
Một ngày hai lần, người của mình đều đắc tội với Lâm Phi Vũ, Lưu Đông Lâm muốn chết quách cho xong.
Đồng thời, Phùng Lãng Khôn đang đứng xem với quần chúng vẫn chưa thể bình tĩnh lại, lúc này cuối cùng ông ta cũng đã hiểu ra tại sao Vu Nhược Hy lại bảo vệ Lâm Phi Vũ như vậy.
Anh mới thật sự là nhân vật lớn, ngay cả Lưu Đông Lâm là một trong những người giàu có nhất Hương Giang cũng vâng vâng dạ dạ, không dám thở mạnh trước mặt anh, loại người như anh có địa vị như thế nào, ông ta đã không dám suy nghĩ nữa.
Phùng Lãng Khôn thầm lau mồ hôi, thầm cảm thấy may mắn vì vừa nãy mình không đắc tội Lâm Phi Vũ.
Hiện giờ nhìn thấy Lâm Phi Vũ rời đi với Vu Nhược Hy, ông ta còn chẳng dám bước tới chào hỏi.
Lưu Đông Lâm tiên Lâm Phi Vũ đi, sau đó lại đi vào nhìn Dương Lượng nhếch nhác, lạnh lùng nói: “Đi theo tao.”
Dương Lượng không dám lên tiếng, cúi đầu đi theo Lưu Đông Lâm.
Hai người trở lại tầng ba, Lưu Đông Lâm nhìn Dương Lượng nói: “Có phải không hiểu được tại sao anh lại muốn đánh cậu đúng không? Hơn nữa còn không hề nương tay, đánh cậu đến chết?”
“Đại ca có đánh chết em, em cũng sẽ không nói gì.” Dương Lượng cúi đầu không dám phản bác.
“Dương Lượng, anh đánh cậu là đang cứu mạng cậu, nếu để cậu ấy ra tay, cậu ấy bóp chết cậu còn dễ hơn bóp chết một con kiến, đừng nói là cậu, ngay cả anh cũng vậy.”
Lưu Đông Lâm nhìn Dương Lượng và trầm giọng nói.
Ông ta không cho rằng mình đang khoa trương, thậm chí còn sâu sắc cho rằng mình còn chẳng bằng một con kiến.
“Điều này...” Dương Lượng nhìn Lưu Đông Lâm với vẻ mặt sợ hãi.
“Hầy... Mọi chuyện là như thế này...”
Lưu Đông Lâm kể lại mọi chuyện xảy ra tối qua từ đầu đến cuối cho Dương Lượng nghe. Nghe xong, Dương Lượng xui lơ ngồi trên mặt đất, một luồng khí lạnh chạy từ bàn chân đến đỉnh đầu.
Lâm Phi Vũ và Vu Nhược Hy đang trên đường trở về, hai người họ đều ngồi ở hàng ghế sau.
Vu Nhược Hy vẫn luôn nghiêng mặt nhìn chằm chằm vào Lâm Phi Vũ.
“Sếp Vu, trên mặt tôi có hoa à? Cô đã nhìn tôi suốt dọc đường rồi.” Lâm Phi Vũ không chịu đựng được ánh mắt dò xét của Vu Nhược Hy, anh quay đầu nhìn cô nói.
“Anh càng ngày càng khác thường.” Ánh mắt của Vu Nhược Hy sáng ngời.
“Sếp Vu, tôi khác thường chỗ nào, tôi chính là thư ký đời sống của cô đấy." Lâm Phi Vũ nói.
Nghe vậy, Vu Nhược Hy ngồi thẳng dậy, hơi nghiêng người về phía Lâm Phi Vũ, nghiêm túc nói: “Vậy tôi hỏi anh, rốt cuộc anh đến công ty của tôi ứng tuyển bảo vệ là để làm gì? Rõ ràng anh xuất sắc đến vậy cơ mà.”
“Sếp Vu, lần trước tôi đã nói với cô rồi, tôi thật sự không có kinh nghiệm làm việc, tôi cần một công việc để nuôi sống bản thân, nếu không còn chẳng có cơm mà ăn.” Lâm Phi Vũ trả lời.
“Thật không?” Vu Nhược Hy lộ vẻ nghỉ ngờ.
“Thật.” Lâm Phi Vũ nghiêm túc gật đầu.
“Vậy tại sao bà ngoại của tôi đưa tiền khám bệnh cho anh mà anh lại không lấy?” Vu Nhược Hy tiếp tục hỏi.
Lâm Phi Vũ thở dài, nói: “Tôi sẽ không dùng y thuật để kiếm tiền.”