Tuyết Nguyệt Chi Vân

Chương 6: Gặp lại bạn cũ




Sau khi rời khỏi Ma Giới cũng là gần 20 ngày sau, Hạ Chi Vân lại đi đến phiên chợ, thành Cửu Tư ở Nhân Giới tìm đồ ăn, thoát khỏi nơi tịch mịch lạnh lẽo như ở Ma Giới cũng khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không cần suốt ngày sống trong lo lắng nữa. 20 ngày đó cô chỉ có thể ở trong phòng, nói chuyện với Hạ Tố Ngư, lại cãi nhau với Hạ Liễu Quy cho đỡ chán. Giờ có thể xuống Nhân Giới, nhân tiện đi dạo một vòng cho thoả thích trước.
- “ Tên thúc thúc kia nói là ở đây sẽ gặp được người Thiên Giới, nhưng mà người người nào cũng như người nào, ta còn chưa gặp người của Thiên Giới bao giờ làm sao có thể nhận biết được. Mà thôi dẹp chuyện này sang một bên. Lo lấp đầy cái bụng cái đã”.
Cô đi mua một chút đồ ăn vặt mới phát hiện cảnh vật so với lúc gặp được Hạ Tố Ngư đã trải qua 20 năm. Khi đi qua những sạp nhỏ lại thấy những đầu bếp đang nấu ăn, cô nhìn lướt qua một hồi không ngờ đã có thể nhớ được hết các công thức. Mà vốn dĩ trước đây khi là Phượng Chi thì cô chưa bao giờ động vô mấy thứ này. Đang vừa ăn một miếng bánh hoa quế, đi ngang qua chỗ đông người có một nhóm người đang tụ họp kể chuyện.
- “Các ngươi biết gì không. Nghe đồn Ma Tôn của Ma Giới là một yêu xà tuyết. Rất tàn ác, đã nhiều lần đánh vào Thiên Giới nhưng mà may có Chiến Thần bảo vệ nên Thiên Giới mới bình an. Nhưng mà hắn đã lấy được 6 thanh kiếm thần khí là Mộc Thanh Kiếm, Kim Tinh Kiếm, Phong Hoa Kiếm, Thổ Thương Kiếm, Thiên Quang Kiếm. Còn Tuyết Minh Kiếm vốn dĩ là do Dạ Thần cai quản nhưng mà chính Dạ Thần là người phá giải phong ấn Cửu Linh Mạn nên bị trục xuất khỏi Thiên Giới, cuối cùng là Thiên Đế cai quản, rốt cuộc lại bị chính con trai của Dạ Thần lấy lại, cũng chính là Ma Tôn đó. Chưa hết đâu, nghe bảo Thiên Giới đã cử Chiến Thần sang bên Ma Giới để Liên Hôn giữ hoà bình, cuối cùng lại chết thảm dưới tay Ma Tôn. Nói xem có phải hắn ác độc lắm không, lại giết cả nương tử của mình. Hôm đó trận chiến Tiên Ma xảy ra ác liệt, Linh khí và Ma Khí bao trùm bầu trời, hàng ngàn vạn Thiên binh hy sinh, mà bên Ma Giới cũng thiệt hại nặng nề. Nên cả 2 bên tạm ngừng chiến. Bây giờ Thiên Giới không có Chiến Thần, e là tình thế ngàn cân treo sợi tóc…”
Cô nghe câu chuyện thì biết ngay đang kể về Cảnh Nguyệt:
- “ Đúng là tên Ma Tôn này ác độc thật, ai làm thê tử hắn chắc kiếp trước phải làm việc ác lắm mới gả nhầm cho hắn, mà tại sao mình lại là người của Ma Giới, lại là cháu của Ma Tôn. Thật là số phận thật xui xẻo mà. Nếu để mấy người này biết được chắc sẽ phân thây ta thành nhiều mảnh. Nghĩ đến thôi là cũng thấy sợ…”
Nói rồi cô quay đầu lại bỏ chạy, nhưng lại đâm trúng một người rồi té xuống đất, hắn đỡ cô dậy, khi Chi Vân vừa ngước mặt lên nhìn hắn thì hắn lại đứng hình vì hắn chính là Thế Long, khi nhìn thấy gương mặt của cô, nghĩ là Phượng Chi còn sống rồi hắn ôm chặt lấy cô. Đi cùng hắn có Vũ Thanh và Đại Châu cũng rất bất ngờ. Vũ Thanh liền nói:
- “ Tỷ tỷ? tỷ còn sống sao.” Chi Vân thấy vô cùng lạ lẫm “ có phải mọi người nhẫm lần rồi không, ta không phải tỷ tỷ của cô”
Thế Long đáp lại:
- “ Không thể nào nhầm được, muội chính là Phượng Chi”… “Thật sự ta không biết Phượng Chi là ai hết, ta tên là Hạ Chi Vân”…
Vũ Thanh liền dùng pháp lực của mình để tra chân thân của cô, thì phát hiện ra cô chỉ là một người phàm bình thường. Mọi người lúc đó cũng tưởng là cô là một người phàm có gương mặt giống Phượng Chi, bọn họ cũng nhận thấy tính cách cô vô cùng khác với một Phượng Chi mạnh mẽ lạnh lùng. Thế Long nói:
- “ Thật ngại quá, bọn ta nhận nhầm người, bọn ta từ Thiên Giới xuống đây lịch kiếp, trên đó bọn ta có một người bạn giống hệt cô nhưng đã mất, bọn ta tưởng cô ấy là cô nên nãy ta có hành động lỗ mãn, thật sự xin lỗi cô nương nhiều.”
Chi Vân cười tươi đáp “ Không sao. Không sao. Hiểu lầm thôi mà”
Thấy cô đi một mình, Thế Long liền hỏi:
- “Cho hỏi cô nương đang đi đâu mà lại đi một mình vậy”.
- “ Ta chỉ đi dạo một chút, mà còn mọi người, mọi người đang đi đâu vậy”
Thế Long đáp:
- “Bọn ta tính đến núi Lệnh Đường để tu luyện, gia nhập Phái Lệnh Các trừ hại diệt yêu. Bây giờ bên ngoài yêu quái lộng hành, Cô nương đi một mình rất nguy hiểm. Nhà cô nương ở đâu để ta đưa cô nương về”
Chi Vân nhớ đến lời của Ma Tôn rồi suy nghĩ “ Người mà Thúc Thúc nói chắc là 3 người này rồi, phải tìm cách làm thân với họ mới được”…
Cô bèn bịa ra một câu chuyện cho mình:
- “Thật ra ta không có nhà, cha mẹ của ta bị đám yêu quái giết hại, ta may mắn chạy thoát. Vừa nãy nghe nói mọi người lên núi tu luyện, ta cũng rất muốn được trừ yêu, không biết mọi người có thể cho ta đi cùng được không.”
- “ Dĩ nhiên là được rồi, cô nương một lòng vì đạo nghĩa, quả thật là người tốt, vậy Chi Vân cô nương hãy đi cùng bọn ta”.
Thế Long cũng vui vẻ đưa cô đi cùng. Đến núi Lệnh Đường, phái Lệnh Các đã nghe tin Thái tử Thế Long lịch kiếp, nên đã chuẩn bọ sẵn sàng để chào đón Thái tử một cách long trọng. Lôi Chi Kỳ từ trong bước ra chào hỏi Thế Long. Thái Tử cùng tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc.
Trong lúc hắn đi tìm Phượng Chi, cũng đã diệt trừ được vô vàn yêu sinh hại dân. Vô tình gặp được rất nhiều bàn hữu cũng muốn diệt yêu. Phái Các Đường là do hắn cùng các bàn hữu lập lên. Đồng thời nhân cơ hội chiêu sinh những người mong muốn tu tiên diệt yêu, mục đích là muốn nhanh chóng tìm được Phượng Chi, nghĩ rằng sẽ nhờ mọi người dò hỏi tung tích của cô ấy.
Một ngày ở Thiên Giới, Ma Giới bằng một năm dưới Nhân Giới, vì thế Chi Vân ở Ma Giới gần 20 ngày thì Nhân Giới đã gần 20 năm sau. Môn phái cũng tồn tại suốt ngần ấy năm.
Phái Các Lệnh trở nên nổi tiếng nhờ việc trừ yêu giúp dân trở thành môn phái tu tiên lớn nhất. Rất nhiều người muốn lên núi tu luyện.
- “ Các Lệnh Phái không thể nghênh đón Thái Tử từ xa, thứ lỗi ta thất lễ, nhưng nếu đã lịch kiếp thì cũng chỉ là thân phận người phàm, thân xác người phàm, ta trước giờ chưa từng thiên vị không công bằng. Mong rằng Thái Tử không để bụng chuyện này”.
Lôi Chi Kỳ cất tiếng nói với Thế Long. Thế Long liền đáp lại:
- “ Thúc thúc, à Chưởng môn, người cứ yên tâm làm theo quy tắc, ta nay chỉ là thân phận phàm trần, lịch kiếp để gia tăng tu vi. Xin chưởng môn không cần để ý thân phận của ta. Nghe nói Phái Các Lệnh nổi danh khắp nơi, ta đến đây là muốn gia nhập môn phái tu luyện. Mong chưởng môn chỉ bảo”.
Lôi Chi Kỳ cười nói:
- “ Được, vậy thì ta không nể tình nữa, môn phái của ta trước nay đều công bằng, muốn vào được môn phái phải vượt qua kỳ thi thì mới có thể làm đệ tử phái ta. Ngươi thấy thế nào?”.
Thế Long gật đầu đồng ý thi kì thi để nhập môn. Lúc này Hạ Chi Vân đang nấp đằng sau đi ra đằng trước để nhìn rõ hơn, Chi Kỳ nhìn thấy cô liền chạy lại phấn khích mừng rỡ:
- “ Phượng Chi, cô còn sống sao?”.
Sự phấn khích của Lôi Chi Kỳ làm cô hơi sợ, Thế Long ngăn lại:
- “ Không phải cô ấy đâu, đây chỉ là một người bình thường, có gương mặt giống với Phượng Chi thôi. Đây là Hạ Chi Vân, trên đường tới đây ta vô tình gặp được cô ấy, nên dẫn cô ấy theo đến đây”.
Tuy rằng mọi người không thể nhận ra thân phận thật sự của Hạ Chi Vân do Ma Tôn đã dùng phép che dấu. Nhưng Lôi Chi Kỳ là linh thú đã bầu bạn với cô từ rất lâu sao có thể không nhận ra chứ, hắn cũng nhìn được trên tay cô còn đeo chiếc vòng chủ nhân linh thú màu trắng, mà trên tay hắn cũng có chiếc vòng giống y chang màu vàng nhạt, biết rõ người trước mắt hắn chính là Phượng Chi. Nhưng vì chưa rõ được sự tình đằng sau nên cũng đành giả bộ không nhận ra cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.