Tuyết Nguyệt Chi Vân

Chương 13: Dối tuổi




Cả hai ngồi trên cành cây cổ thụ cao to nhất. Ở đây có thể ngắm toàn cảnh Thành Cửu Tư, ban đêm mọi người hầu hết đã đi ngủ, chỉ còn lại le lói vài đốm vàng phát ra từ những ngôi nhà xa xa.
Hôm nay có trăng, nhưng là trăng khuyết. Tuy vậy ánh sáng vẫn rất mạnh, hai người dù không có bất kỳ ánh sáng nào khác vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy mặt nhau.
Hạ Chi Vân do dự một hồi cất tiếng hỏi hắn:
- “Thúc thúc, người đã nhiêu tuổi rồi?”
Khắp Thiên Hạ này, trước giờ chưa ai từng hỏi tuổi hắn, cũng không ai dám hỏi hắn. Hắn im lặng một hồi, như thể cũng quên mất bản thân đã nhiêu tuổi. Hắn nhắm mắt tự xem lại bản mệnh chính mình. Sau một hồi nghĩ hắn mở mắt ra, lại nhàn nhạt trả lời:
- “Gần 4200 tuổi.”
Nghe xong số tuổi, cô vô cùng sốc.
Nhưng cô lại không hề biết hắn đang nói dối cô, thật ra hắn đã hơn vạn tuổi, hắn vừa tự đếm bản mệnh chính mình, nhưng đếm quá nhiều lại cảm thấy phiền nên dừng ở số 4200.
“Cái gì? Bốn….4200 tuổi. Người ở đây nhiều nhất cũng chưa ai sống qua trăm tuổi. Ngài ngài gấp họ bao nhiêu lần chứ. Đã già đến vậy sao?”
Nghe xong những lời đó, hai chằng mày của hắn cũng nhíu lại, có vẻ tức giận:
- “Bổn toạ không phải người mấy tên người phàm vô dụng đó. Dĩ nhiên không thể so sánh.”
- “Vậy con năm nay nhiêu tuổi?”
Hạ Chi Vân kiềm lại cú sốc tiếp tục hỏi.
Hắn suy nghĩ một hồi như đang nhớ lại điều gì đó. Nhưng hắn đến tuổi của mình còn phải tự xem lại bản mệnh thì làm sao biết được Phượng Chi nhiêu tuổi, hắn lại nhíu mày lại. Một hồi sau Hắn đành tỏ vẻ như không có chuyện gì, lại mở miệng nói một cách thản nhiên:
- “Chắc khoảng 2000 tuổi.”
Đúng vậy, là Hắn đoán! Giao đấu với Phượng Chi nhiều lần, biết tu vi của cô còn thấp, có lẽ tuổi tác chưa cao, vì vậy nói bừa một con số, 1600 tuổi là tuổi trưởng thành, chắc hẳn tuổi thật chênh lệch không nhiều.
Chi Vân nghe đến con số này lại vô cùng hoảng hốt rồi lại lo lắng:
- “Hả? Ta cũng đã già đến vậy sao?
- “Ở Ma Giới và Thiên Giới 1600 tuổi mới trưởng thành.”
Từ đầu đến cuối trả lời cô, trên mặt hắn dường như không biểu lộ cảm xúc, nhưng giọng nói lại có phần khác đi. Là tức giận hay đang giận dỗi?. Không ai biết được hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
Nghe được câu này có vẻ cô cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, thở phào một cái:
- “Vậy thì thật may quá. Có mỗi thúc già thôi.”
Hắn nghe đến đây thì ánh mắt nhìn trở nên sắc lạnh, bàn tay ghì chặt lại, khí tức màu đen đỏ lại bao bọc xung quanh. Cô đang cười lớn đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng này khiến cô trong phút chốc đã tự nhận ra rằng mình đã chọc trúng chỗ hiểm, lập tức nín cười, cơ thể bất giác trở nên cứng đờ sợ hãi.
- “Từ trước đến nay chỉ một mình cô dám nói ta già. Có tin ta một phát bẻ cổ cô?
- “Không dám không dám. Ta chỉ đang nói sự thật thôi mà. Mặc dù gương mặt nhìn vẫn rất trẻ, cũng không ai nhìn ra thúc đã lớn vậy rồi. Nhưng mà tóc của thúc không phải đều đã bạc trắng hết rồi sao.”
Trong lời nói của cô, từng chữ câu nào câu nấy đều là nói về tuổi tác của hắn, ý là chê hắn đã không còn trẻ. Khắp cả Lục Giới chưa từng có ai dám đem tuổi hắn ra bàn luận, vậy mà một con nhóc mới tí tuổi đầu dám đem hắn ra bàn luận sao?.
Đúng thật là ở Thiên Giới hay Ma Giới, không nói đến ngoại trừ các vị thần có tuổi thọ vĩnh hằng, độ tuổi thường cao và chỉ khi thần lực tan biến mới tận thế thì hắn so với tuổi cô, đích thực có phần lớn hơn rất nhiều. Huynh đệ tỷ muội hơn nhau nhiều nhất cũng chỉ không quá 2000 tuổi. Nếu nói về tuổi tác, xưng là Thúc Thúc quả thật cũng không sai! Có điều đó chỉ là nói trên danh nghĩa 4200 tuổi của hắn, nếu thật sự đem tuổi hắn so với tuổi cô, quả thực không thể đo.
Hắn cũng chưa từng để ý tiểu tiết, chấp nhặt về tuổi tác, cũng không quan tâm mấy vấn đề vô bổ này.
Nhưng lời nói chê hắn già phát ra từ miệng của cô lại bây giờ lại khiến hắn cảm thấy khó chịu. Nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn trả lời cô, khí tức u ám xung quanh đã dịu bớt:
- “Từ nhỏ ta sống trong tuyết trắng, vì thế tóc hoá trắng, cũng là cách tốt nhất để ẩn nấp trong tuyết, tránh mấy con ma thú. Không phải do tuổi tác mà bạc.”
Hạ Chi Vân gật gù có vẻ như đã hiểu, nhưng lại không thể ngờ Tuyết Cảnh Nguyệt đã sống trong tuyết từ nhỏ, hèn chi khắp người luôn toát ra khí lạnh.
- “Nhưng mà bây giờ đang là ban đêm, mùa thu chưa có tuyết. Mặc y phục trắng, tóc màu trắng không phải sẽ càng dễ bị nhìn thấy sao?”
Hắn chỉ cười nhẹ một cái:
- “Bây giờ không cần trốn nữa, ta lại càng muốn để người khác thấy. Vậy thì những tên đó sẽ tự tìm chết nhanh hơn!”
Câu nói của hắn khiến cô cảm thấy khó hiểu, lại dường như có thể hiểu được một phần con người hắn. Một người mạnh mẽ như hắn cũng có lúc phải ẩn nấp dưới tuyết ư?
Sỡ dĩ hắn nói vậy bởi vì hắn vốn dĩ đã không còn sợ bị người khác phát giác. Người khác né hắn như né tà, vì vậy việc nhìn thấy hắn, phát giác ra hắn mới là điều xui xẻo nhất trên cõi đời. Những tên đó coi như tự tìm cái chết.
Một người băng băng lạnh lùng cao ngạo như thế, nhưng không ai biết được rằng hồi nhỏ khi linh lực chưa cao, hắn bị những con ma thú tấn công xâu xé đến gần như tắt thở trong hang động tuyết, máu me hoà lẫn với thịt. Vì vậy mà hắn phải càng khiến bản thân mình hoà vào tuyết mới dễ dàng thoát thân. Sau đó là học được cách dùng thuật hàn băng trực tiếp lên da để máu ngừng chảy mà không cần băng bó hay cầm máu.
Hạ Chi Vân vừa nhìn hắn không chớp mắt lại vừa cảm thương cho hắn, một người đã phải trải qua những gì mới tạo cho mình một tính cách tàn bạo như vậy?.
Bỗng nhiên một luồng sáng màu vàng lập loè vây xung quanh. Là đom đóm! Một đàn đom đóm theo làn gió bay tới đây, khung cảnh xung quanh trở nên rực rỡ, lại càng nhìn rõ gương mặt anh tú lạnh lùng ấy. Cùng với ánh sáng yếu ớt những rực rỡ từ đom đóm, mái tóc trắng theo làn gió tung bay. Cô không tự chủ mà cầm lấy những sợi tóc bạc trắng thẳng mượt ấy vuốt nhẹ, trên tóc có một mùi hương thơm nhàn nhạt toả ra.
Từ đầu đến cuối, hắn vẫn để yên cho cô tự ý trêu đùa tóc của mình. Sau khi cô bất giác tự biết mình quá giới hạn mà buông tóc ở trong tay ra, liền tự cảm thấy ánh mắt sắc lạnh kia đang nhìn mình.
- “Thúc thúc! Thật xin lỗi. Chỉ là thấy tóc của Thúc trông rất đẹp. Không tự chủ được mà đụng phải.”
Hắn lại cười nhạt:
- “Thật sao? Vừa nãy ai chê ta tóc bạc tuổi già?”
- “Không không không! Con không phải có ý đó đâu. Thúc thúc, mái tóc người màu bạc trắng, lại còn có thể mềm mượt như vậy còn khiến con rất ghen tỵ đó. Nếu như có thể làm nhiều kiểu tóc, thật sự rất đẹp đó!”
Hắn cũng không biết bản thân đang nghĩ gì nữa, chợt đơ người trong chốc lát không nói gì, một hồi sau lại tỏ vẻ nhàm chán làm lơ như chưa từng nghe thấy lời cô nói. Hắn nhìn về phía đom đóm toả ra xung quanh hai người họ, lại nhìn thấy cô cười rất tươi khi nhìn thấy chúng, trong ánh mắt long lanh lại càng sáng hơn bởi sự phản chiếu của đom đóm.
- “Cô thích mấy con đom đóm này sao?”
Khoé mắt của cô cong lên rồi gật đầu.
- “Đây là lần đầu tiên ta thấy nhiều đom đóm như vậy. Thật sự rất đẹp đó.”
Nghe lời Hạ Chi Vân nói, Tuyết Cảnh Nguyệt có vẻ lại cảm thấy khinh thường.
- “Chỉ là mấy con đom đóm nhỏ. Ánh sáng yếu ớt, lại chỉ có thể sống trong một thời gian ngắn, có khi nay sáng mai chết. Thật nhàm chán.”
Hạ Chi Vân nhẹ nhẹ đáp lời hắn, trong mắt vẫn lấp lánh thứ ánh sáng ấy
- “Đom đóm sinh mệnh ngắn. Tuy vậy con lại thấy chúng có thể tự phát sáng, toả ra ánh sáng đẹp như vậy. Mặc dù không thể sáng lấp lánh như những vì sao kia, nhưng lại có màu sắc riêng mình, rất đặc biệt. Con cũng muốn giống như chúng, có thể tự toả ra ánh sáng của riêng mình.”
Hạ Chi Vân xoay người quay mặt về phía hắn dang rộng hai cánh tay tay ra. Đàn đom đóm bay phía sau lưng xung quanh người cô phát sáng khiến cơ thể cô như một luồng hoà quang chói loá đang sáng rực. Cô nở một nụ cười tươi, khoé mắt cong lên.
- “Thúc xem. Không phải rất đẹp sao?”
Tuyết Cảnh Nguyệt nhìn Chi Vân nhất thời im lặng, khí tức khi nãy cũng hoàn toàn biến mất. Trước đây ở trong động băng tu luyện cả vạn năm, sớm đã khiến bản thân trở nên khiết tịnh. Nhưng hắn không hiểu sao bây giờ trái tim hắn lại có vẻ như loạn nhịp, lại có vẻ như rất bình thường.
Đôi mắt của cô rất sáng, nhìn vào có thể thấy được bóng hình hắn trong đấy. Nhưng mà tên đại ác ma này trong đầu bây giờ lại nảy sinh ý nghĩ muốn moi mắt cô ra. Trước giờ đều là hắn dùng mắt thôi miên người khác, há nào lại có thể tự đắm chìm trong ánh mắt của của cô.
Nhưng suy nghĩ đó cũng chợt dập tắt, hắn đưa tay lên che trước đôi mắt cô rồi quay mặt đi, thả một câu lạnh nhạt đến buốt thấu tâm hồn:
- “Ấu trĩ!”
Hạ Chi Vân bĩu môi thất vọng bèn thu tay lại. Cô lại nhìn lên bầu trời kia, trăng khuyết đêm nay thật sự rất đẹp, có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân được thả lỏng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.