Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Chương 38: Võ Giả cấp mười?




Nếu như nữ tử mặc váy vải đột nhiên biến mất, hẳn phải làm thế nào đây?
Dương Phàm lại hỏi:
“Vậy phân thân này của tiền bối bao giờ thì biến mất?” Nữ tử mặc váy vải nói:
“Trong mấy ngày tới!"
“Nhưng trước khi đi, ta sẽ giúp ngươi một lần cuối cùng”
“Ngày mai ngươi kiếm một chỗ yên tĩnh, ta sẽ dạy ngươi đột phá lên Võ Giả cấp mười.”
Nghe vậy, Dương Phàm thắc mắc:
“Võ Giả cấp mười?”
“Có phải tiền bối nhầm lẫn gì không?”
“Mỗi đại cảnh giới chỉ có chín tiểu cảnh giới thôi.”
Nữ tử mặc váy vải khẽ lắc đầu nói:
“Không phải ta lầm mà là các ngươi ngu dốt đấy thôi.”
Nghe vậy, Dương Phàm sầm mặt lại, sao nữ tử mặc váy vải này nói năng khó lọt tai như vậy chứ.
Lúc này, nữ tử mặc váy vải lại nói tiếp:
“Mỗi đại cảnh giới đều có mười cấp, cấp thứ mười được gọi là cực cảnh”
“Người bình thường rất khó đạt được cực cảnh nên dần dần người ta không còn biết tới nó nữa”
Dương Phàm hỏi ngược lại:
“Nếu không lên được cấp mười cũng vẫn có thể đột phá một đại cảnh giới thì cần gì phải vẽ vời thêm chuyện chứ?”
Nữ tử mặc váy vải nhìn chăm chằm Dương Phàm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:
“Ngu dốt!”
“Nhưng chuyện này không phải lỗi của ngươi.”
“Ngươi có biết nếu tu sĩ đạt tới cực cảnh thì thực lực sẽ tăng gấp bội hay không?”
“Nếu như đại cảnh giới nào cũng đều đạt được cực cảnh thì sẽ dễ dàng giết chết được các đối thủ cùng cảnh giới, giết người trên cảnh giới mình cũng không phải chỉ là chuyện hão huyền”
Nghe vậy, trong lòng Dương Phàm như dời sông lấp biển, vô cùng kinh ngạc, hẳn hỏi nhỏ:
“Không ngờ cực cảnh lại lợi hại như thết” Lúc này, nữ tử mặc váy vải hỏi lại lần nữa: “Ngươi có muốn lên được cực cảnh không?”
“Nếu không muốn thì ta có thể giúp ngươi lên luôn cảnh giới Võ Sư”
Nghe nữ tử mặc váy vải nói vậy, Dương Phàm lắc đầu quả quyết:
“Không!” “Sớm lên được cảnh giới Võ Sư đương nhiên sẽ giúp ta trên người khác một bậc, nhưng như vậy cũng chẳng có ưu thế gì hơn người.”
“Mặc dù tiến vào cực cảnh sẽ kéo chậm thời gian lên tới Võ Sư cảnh nhưng nó có ý nghĩa to lớn với ta sau này.”
“Bởi vậy, ta muốn đột phá lên cực cảnh”
“Không chỉ cảnh giới Võ Giả mà các cảnh giới khác ta cũng đều muốn đạt tới cực cảnh”
Nghe vậy, nữ tử mặc váy vải gật đầu hài lòng. Hôm saul
Trời vừa tảng sáng, Dương Phàm đã nhanh chóng rời khỏi thành Thanh Vân.
Sau một đêm bàn bạc, cuối cùng Dương Phàm quyết định quay lại dấy núi Thanh Vân.
Chỉ có ở đó mới không bị người ngoài làm phiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.