Nam Cung Tuyết nhìn tờ hưu thư trước mặt, mặt đỏ lựng, nàng còn chưa xuất giá, vậy mà Dương Phàm đã hưu nàng rồi.
Nếu chuyện này bị truyền đi thì sau này Nam Cung Tuyết nàng còn gặp người khác thế nào được nữa.
Nghĩ đến đây, Nam Cung Tuyết cắn răng nghiến lợi nói:
“Dương Phàm, ngươi khinh người quá đáng rồi đấy” “Ngươi...”
Nhưng không đợi Nam Cung Tuyết nói cho hết lời, Dương Phàm đã thẳng thừng ngắt lời nàng:
“Khinh người quá đáng?” “Ngươi nói câu này ra mà không thấy ngại à?”
“Ngươi kéo cả đám cường giả Thanh Vân tông tới Dương gia ta chẳng phải là vì muốn cậy mạnh hiếp yếu hay sao?”
Nghe vậy, Nam Cung Tuyết lập tức nghiến chặt hàm răng nói:
“Ngươi...”
Nhưng Nam Cung Tuyết mới vừa bật ra được một chữ, Dương Phàm lại ngắt lời nàng một lần nữa:
“Chẳng phải ngươi luôn cho răng mình hơn người, không ai với tới được hay sao?”
“Vậy được, ta sẽ tự tay đánh vỡ ảo tưởng của ngươi.”
“Nhanh thì ba năm, lâu thì năm năm, nhất định ta sẽ hủy diệt Thanh Vân tông mà ngươi vẫn luôn lấy đó làm kiêu ngạo”
Nghe vậy, Nam Cung Tuyết như thể nghe thấy một chuyện cười, nàng cười khẩy, nói:
“Ha ha..."
“Chỉ dựa vào ngươi?” “Ngươi xứng hả?” Bốp...
Ngay khi Nam Cung Tuyết vừa dứt lời, một cái tát vang dội đánh bay Nam Cung Tuyết ra ngoài.
Người ra tay chính là Dương Phàm, mọi người thấy vậy đều giật nảy mình.
Dương Phàm cười nói:
“Ta vốn không muốn đánh nữ nhân, nhưng, ngươi khiến ta không thể nhịn được nữa.”
“Ta có xứng hay không không do ngươi quyết định!”
“Hạng sài lang hổ báo như ngươi, dù hôm nay ta có đánh chết ngươi cũng vẫn thấy chưa đủ.”
Nam Cung Tuyết nằm dưới đất lau vệt máu ở khóe miệng, thù hắn nói:
“Ngươi dám đánh ta?”
“Thù này không báo, Nam Cung Tuyết ta không được chết tử tế:
Nhìn đôi trai thanh gái lịch vốn nên kết thành một đôi ở giữa sân, trong lòng mọi người ngổn ngang nhiều xúc cảm.
Chẳng ai ngờ được rằng, chuyện lại thành ra thế này, hai người vốn nên trở thành phu thê, giờ lại trở thành kẻ thù.
Đúng là ý trời trêu ngươi!
Sau khi bóng lưng cô độc của Nam Cung Tuyết rời đi, người của Dương gia không ai vui nổi.
Bọn họ biết, tới khi Nam Cung Tuyết trở lại Thanh Vân tông, Dương gia và Thanh Vân tông sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Với căn cơ vững chắc của Thanh Vân tông thì sao Dương gia có thể đấu lại được?
Đợi về tới tiểu viện của mình, Dương Phàm mới hỏi nữ tử mặc váy vải:
“Tiền bối có thấy ta ngông cuồng không?” “Còn ỷ vào tiền bối, cáo mượn oai hùm nữa?”
Nghe vậy, nữ tử mặc váy vải khẽ lắc đầu nói:
“Nếu bị người ta kéo tới tận nhà rồi mà vẫn còn im lặng thì mới là ngu không ai bằng.”
“Là một kiếm tu thì phải có tấm lòng không bị trói buộc, nếu không kiếm đạo chỉ tâm của ngươi cũng sẽ bị trói buộc.”
“Ngươi có biết vì sao trên đời này lại có ít kiếm tu như vậy không?”
Ban đầu Dương Phàm hơi sững sờ, sau đó hẳn hỏi: “Vì sao?”
Dương Phàm vẫn luôn lấy làm lạ, tại sao cả thành Thanh Vân này lại chưa từng có một vị kiếm tu nào?
Nữ tử mặc váy vải thản nhiên nói:
“Hầu hết kiếm tu đều nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ gì nói đó, không biết giấu giếm.”
“Chỉ có vậy thì kiếm tu chỉ tâm mới không bị trói buộc.”
“Nhưng cũng bởi vậy mà hầu hết kiếm tu đều khó có thể. trưởng thành.”
Nghe vậy, Dương Phàm thắc mắc:
“Lễ nào gặp chuyện gì kiếm tu cũng đều phải cứng rắn hay sao?”
Nữ tử mặc váy vải nói:
“Chỉ khi trong lòng kiếm tu thẳng thắn vô tư thì kiếm đạo chỉ tâm của hắn mới có thể thuần túy.”
“Nếu nghĩ một đăng, làm một nẻo thì rất có thể sẽ khiến đạo tâm của kiếm tu sụp đổ, không gượng dậy nổi”
Nghe vậy, Dương Phàm nói: “Ta lại cảm thấy kiếm tu chưa chắc đã phải cứng rắn.”
“Kiếm đạo chỉ tâm chính là cái tâm của mình, chỉ cần trong lòng không sợ thì kiếm đạo sẽ ở ngay dưới chân mình.”
Nghe vậy, nữ tử mặc váy vải mỉm cười nói:
“Xem ra đạo của ngươi sẽ là một kiếm đạo mới xưa nay chưa từng có!”