“Ta muốn trở nên mạnh hơn...”
“Không phải để trở thành kẻ vô địch mà chỉ vì để không còn ai dám bắt nạt ta nữa!”
“Ta muốn để người cả thiên hạ không còn ai dám bắt nạt †a nữa”
Ngay khi Dương Phàm vừa dứt dưới, thanh kiếm gỉ trong cơ thể hẳn bỗng lao ra ngoài cơ thể.
Từng tiếng kiếm reo êm tai vang vọng khắp Dương gia. Đột nhiên, nữ tử thần bí xuất hiện bên cạnh Dương Phàm. Khóe miệng nàng ta hơi cong lên, cánh môi đỏ hé mở: “Cường giả chỉ tâm!”
Một lát sau!
Khi hết thảy lắng xuống, Dương Phàm chậm rãi mở hai mắt ra.
Trong đôi mắt sắc bén lóe lên hai ánh kiếm! Dương Khôn đứng bên lo lắng hỏi: “Tiểu Phàm, con không sao chứ?”
Thấy Dương Phàm đột nhiên như biến thành người khác, Dương Khôn vô cùng lo lắng hắn xảy ra chuyện.
Dương Phàm cười nói: “Cha, con không sao.”
“Cha không cần phải lo lắng về chuyện của Thanh Vân tông, nếu cần con sẽ nhờ tiền bối hỗ trợ.”
Nghe vậy, Dương Khôn quay đầu nhìn nữ tử mặc váy vải.
Ngay sau đó, cảm giác lo lắng lập tức biến mất.
Nữ tử mặc váy vải này chỉ cần một nhát kiếm là đã giết được cả Thiên Đạo Chi Nhãn, nói gì tới Thanh Vân tông còn chẳng băng Thiên Đạo Chi Nhãn.
Dương Khôn lập tức tươi cười đi khỏi đây.
Nữ tử thần bí khẽ nói:
“Không ngờ ngươi lại có cường giả chỉ tâm nhanh như vậy"
Dương Phàm thắc mắc hỏi:
“Tiần bối, cường giả chỉ tâm là gì?”
Nữ tử thần bí nói:
“Cường giả chỉ tâm là một dạng tâm tính, cũng là một loại cảnh giới về ý thức, ngươi có cường giả chỉ tâm nghĩa là ngươi tự tin có thể chiến thẳng hết thảy khó khăn, không e ngại bất kỳ vật gì, bất kỳ người nào.”
“Cường giả chỉ tâm khiến ngươi dũng cảm xông pha trên con đường tu luyện, không sợ bất kỳ kẻ địch nào trên đời này.”
Nghe vậy, Dương Phàm im lặng.
Mặt trời xuống núi, bóng đêm nhanh chóng bao phủ! Hôm saul
Một giọng nói vang lên trong tiểu viện của Dương Phàm: “Thiếu gia, tộc trưởng mời thiếu gia tới phòng tiếp khách.” Cọt kẹt...
Cùng với tiếng mở cửa, Dương Phàm mặc áo trằng chậm rãi đi ra.
Một lát sau! Khi Dương Phàm bước vào phòng tiếp khách, trong phòng đã có sẵn một đám người mặc trang phục giống nhau ngồi bên trong.
Người dẫn đầu chính là Thanh Nham trưởng lão của Thanh Vân tông!
Dương Phàm liếc nhìn Thanh Nham trưởng lão, giật mình tự nhủ:
“Ôi trời, không ngờ người này lại là Võ Quân cấp ba”
Kể từ khi có nhãn Hắc Minh, Dương Phàm đã có thể xem được cảnh giới của những người có tu vi cao hơn mình.
Đứng bên cạnh Thanh Nham trưởng lão là một nữ tử xinh đẹp, đoan trang, động lòng người.
Nàng chính là Nam Cung Tuyết mà Dương Phàm từng gặp mặt một lần!
Thấy Dương Phàm đến, Nam Cung Tuyết chán ghét trừng Dương Phàm một cái.
Lúc này, Dương Khôn nói với Thanh Nham trưởng lão: “Thanh Nham trưởng lão, đây là khuyển tử của ta.”
Nghe vậy, Thanh Nham trưởng lão chậm rãi quay đầu nhìn, nói với Dương Phàm:
“Người đã đến đông đủ rồi, vậy ta không lãng phí thời gian nữa:
“Lần này ta được Thanh Nhu tông chủ nhờ vả đến đây giải trừ hôn ước cho Nam Cung Tuyết.”
Nghe vậy, có vẻ như Dương Khôn đã sớm lường trước được chuyện này, ông ta siết chặt nằm đấm, không nói lời nào.
Đúng lúc này, Dương Phàm đột nhiên nói:
“Thanh Nham trưởng lão, lúc trước hôn ước là do ông nội †a và Nam Cung Chính ấn định.”
“Giờ ông vâng lệnh Thanh Vân tông chủ đến đây đòi giải trừ hôn ước, phải chăng là quá tự đề cao mình?”
“Nếu muốn giải trừ hôn ước thì phải là Nam Cung Chính đến đây nói chuyện, ông không có tư cách này.”
Dương Phàm nói xong, trong phòng tiếp khách lập tức lặng ngắt như tờ.
Mọi người không ai dám thở mạnh lấy một hơi! Lúc này, tim Dương Khôn đã thót lên tới tận cổ.
Nghe vậy, Thanh Nham trưởng lão lập tức tái mét mặt, toàn thân tỏa ra sát khí kinh khủng.
Ông ta chậm rãi bước tới trước mặt Dương Phàm, uy hiếp hắn:
“Ngươi có giỏi thì nhắc lại một lần nữa ta xeml”
Thấy Thanh Nham trưởng lão tỏ ra hùng hổ như vậy, Dương Phàm cười khẩy nói:
“Thanh Nham trưởng lão, thứ lỗi cho ta nói thẳng, nếu muốn giải trừ hôn ước thì ông không có tư cách!”