Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Chương 23: Chúng ta nên về thôi!




“Không ngờ ngươi lại dùng phép khích tướng với ta, sao ngươi lại ngây thơ thế nhỉ?”
“Ta tên là Lâm Thanh Trúc, nếu như ngươi có thể rời khỏi Nam Vực thì có thể tới tìm ta!”
Nghe vậy, Dương Phàm khinh khỉnh đáp: “Lâm Thanh Trúc, một ngày nào đó nhất định ta sẽ tới tìm ngươi, hơn nữa còn trả lại cho ngươi gấp bội chuyện ngày hôm nay.”
Nghe vậy, Lâm Thanh Trúc đột nhiên lách mình bước tới, túm cổ Dương Phàm, nói:
“Mặc dù chuyện hôm nay là tại ta nhưng ngươi cũng đã nhận được ích lợi không tưởng rồi đấy thôi."
“Nếu không sao ngươi lại có thể đột phá liên tiếp ba tiểu cảnh giới chứ!”
“Tốt nhất là ngươi hãy quên chuyện hôm nay đi, nếu không, chẳng ai cứu nổi ngươi đâu, dù có là gia tộc của ngươi đi chăng nữa”
Nói xong, Lâm Thanh Trúc phẩy tay áo, dưới chân lập tức xuất hiện một đóa sen.
Trước cái nhìn chăm chú của Dương Phàm, Lâm Thanh Trúc gần như biến mất chỉ trong nháy mắt, như thể chưa từng xuất hiện ở đây.
'Thấy giai nhân đã đi mất, Dương Phàm cười gắn:
“Kiểu gì cũng có ngày nhất định ta phải đòi lại gấp bội từ ngươi”
“Hơn nữa, ta còn muốn nói ngay trước mặt ngươi rằng, nữ nhân mà ta đã ngủ qua thì là của tạ!
Nói xong, Dương Phàm chầm chậm nhằm hai mắt lại, cảm nhận thử tu vi của mình.
Một lát sau!
Nét mặt Dương Phàm lộ vẻ khó hiểu, hắn tự lẩm bẩm một mình:
“Mẹ kiếp, làm chuyện đó mà cũng có thể tăng tu vi ư?”
Đúng lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên xuất hiện bên cạnh Dương Phàm, nàng ta nói
“Không tồi, Võ Giả cấp chín.”
“Có phải hiện giờ đã bắt đầu lâng lâng rồi không?”
Dương Phàm quay đầu nhìn về phía nữ tử thần bí, buồn rười rượi đáp:
“Tiền bối, ở trước mặt nữ nhân kia, chút thực lực nhỏ bé này chẳng hề đáng nhắc tới.”
Lúc này, Dương Phàm lại thắc mắc hỏi:
“Tiền bối, tại sao ta lại đột nhiên đột phá liên tiếp ba tiểu cảnh giới?”
Nữ tử thần bí khế cười nói:
“Bởi vì trong cơ thể tiểu nha đầu kia có huyết mạch Võ Thần!”
“Ngươi kết hợp với nàng ta nên đương nhiên cũng được huyết mạch Võ Thần của nàng ta tẩm bổ”
Nghe vậy, Dương Phàm gật đầu như đã hiểu ra.
Nhưng, đúng lúc này...
Hai mắt hăn lại trợn lên nhìn nữ tử thần bí, bối, vừa rồi ngươi đã trông thấy bọn ta làm chuyện đó à?”
Nghe vậy, nữ tử thần bí cười nói:
“Không!”
“Chẳng qua là hiện tại trên người ngươi vẫn còn loáng thoáng khí tức của huyết mạch Võ. "Thần mà thôi.”
Nghe vậy, Dương Phàm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ:
“May mà tiền bối không nhìn thấy, nếu không. sau này còn nhìn mặt tiền bối thế nào được nữa!”
Lúc này, Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lên không trung, nói:
“Tiền bối, ta đã đột phá tới Võ Giả cấp chín rồi”
“Chúng ta nên về thôi!” Nữ tử thần bí khẽ gật đầu nói:
“Mặc dù lần này ngươi đột phá cảnh giới rất nhanh nhưng không ảnh hưởng tới nền tảng”
“Chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ giúp ngươi tiến thêm một bước nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.