Lúc này, mặt Dương Phàm đang đần ra, hắn không ngờ mình lại bị nữ tử váy xanh cưỡi lên mình.
'Thấy nữ tử váy xanh không nói lời nào, Dương Phàm định xô nàng ta ra.
Nhưng bất kể hắn xô mạnh cỡ nào cũng không thể làm nữ tử váy xanh nhúc nhích mảy may.
Lúc này, Dương Phàm đột nhiên phát hiện ra khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta đã đỏ tới mức gần như có thể nhỏ ra máu.
Nét mặt nàng ta ngập tràn quyến rũ và cám dỗ, từng nhịp thở của nàng ta đều kích thích thần kinh của Dương Phàm.
Dương Phàm lắc đầu, vội vàng la to: “Này, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy?”
“Ngươi nói cho ta biết đi, chưa biết chừng ta lại giúp được ngươi!"
Nhưng...
Lời Dương Phàm nói chẳng khác gì đá chìm biển sâu, không hề nhận lại được bất kỳ lời hồi đáp nào!
Đúng lúc này, toàn thân nữ tử váy xanh bắt đầu run lên khe khẽ, biểu cảm trở nên cực kì điên cuồng, nàng ta đột nhiên không chịu đựng nổi, bắt đầu lột quần áo trên người Dương Phàm ra.
"Thấy vậy, Dương Phàm giật mình la lên: “Mẹ kiếp, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Trong lúc hẳn nói câu này, y phục của hẳn đã bị xé rách.
Thấy nữ tử váy xanh cứ như thể đã phát điên, Dương Phàm lập tức bất chấp tất cả, vội vàng vận chuyển linh lực, định ra tay với nàng ta.
Nhưng đúng lúc này...
Nữ tử váy xanh đột nhiên lại phong bế đan điền của Dương Phàm, hắn cảm thấy mình lại quay trở về làm một tên phế vật.
Nữ tử váy xanh xé sạch y phục của Dương Phàm xong, đôi môi đỏ ướt át, quyến rũ của nàng ta trực tiếp hôn lên người hẳn
Khoảnh khắc ấy.
Đầu óc Dương Phàm trống rỗng, hắn cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Ngay khi Dương Phàm còn đang ngẩn người, nữ tử váy xanh bỗng vung tay áo lên, xung quanh lập tức xuất hiện một vòng bảo hộ băng linh lực bao trùm lấy hai người họ.
Một giây sau!
Bên trong vòng bảo hộ vang lên tiếng la to của Dương Phàm:
“Mẹ nó, đồ nữ yêu râu xanh nhà ngươi.”
“Sao ngươi lại cưỡng.."
Thế nhưng, Dương Phàm chỉ mới nói được. nửa câu đã tắt tiếng.
Một lúc lâu sau!
Khi vòng bảo hộ bằng linh lực được dỡ bỏ, nữ tử váy xanh mặt lạnh như tiền, nét mặt của nàng ta đã bình thường trở lại, không còn bối rối nữa, chẳng qua màu da ửng hồng vẫn còn chưa †an hết.
Nhưng lúc này, Dương Phàm lại áo rách quần manh thất thần năm trên mặt đất!
Nữ tử váy xanh nhìn về phía Dương Phàm, hai nắm đấm siết chặt, sát ý bùng lên.
Dường như Dương Phàm cảm nhận được. sát ý của nàng ta, hẳn cười gãn hỏi: