Túy Trường Sinh

Chương 95:




Nhìn xa giá (xe của vua) Khê Dự đế đi xa, Lạc Tự Tuý mới đến hành lễ trước Hoàng Hạo.
Ngự giá ngừng từ lâu, Hoàng Hạo ngồi bên trong rèm, nhắm mắt, bao nhiêu uể oải đều hiện ra hết.
Lạc Tự Tuý trở lại trong kiệu, Lê Duy lệnh cho thị tòng tiếp tục đi. Hai người nhìn nhau đều không nói.
Đêm đó hai người đều ở trong đế tẩm.
Hoàng Hạo vẫn trầm mặc, cứ như vẫn còn lởn vởn giữa những lời nói lúc nãy.
Lạc Tự Túy và Lê Duy thấy thế, cúi đầu nghị luận.
Bọn họ đang bàn về ba mươi nhân vật lịch sử, rất nhanh đã khiến Hoàng Hạo chú ý.
Hai người hết sức ăn ý kể thật chi tiết về các nhân vật lịch sử này. Hoàng Hạo biết được khổ tâm của bọn họ, mệt mỏi cũng tan mất, hăng hái dạt dào.
Ba người thảo luận về sự thành bại của từng nhân vật, mỗi người mỗi quan điểm vô cùng độc đáo, đặc biệt là sự phân tích sâu sắc từ vị trí đế vương của Hoàng Hạo. Lạc Tự Tuý chưa từng nghe qua những lý giải thấu triệt như vậy, trong lòng kinh ngạc hết sức.
Mãi đến cuối giờ mẹo, trời đã ửng sáng, quân thần ba người hăng hái bừng bừng mới cảm thấy uể oải. Sau đó, Lạc Tự Túy và Lê Duy khom người xin cáo lui.
Trước khi đi, Hoàng Hạo đột nhiên hỏi: “Đây là những tiền sử mà Tê Phong quân biết sao?”
Lạc Tự Túy quay người lại hành lễ. “Vâng, bệ hạ.”
“Lấy sử làm gương, rất hữu ích. Ái khanh còn viết thành sách?”
“Thần đã đem bản sơ thảo tặng cho Thập Nguyệt quân.”
Lê duy gật đầu trả lời: “Sau khi hồi cung, thần lập tức trình lên.”
Hoàng Hạo nhìn Lạc Tự Túy một lát, làm như phát hiện cái gì. “Vậy… Hồi cung bàn tiếp.”
“Vâng.”
Đợi Lạc Tự Tuý ngủ đủ bốn canh giờ thức dậy, cũng đã hết giờ mùi.
Rửa mặt xong, hắn đến căn nhà nhỏ bằng gỗ bên cạnh trắc điện, vừa bình phẩm vừa ngắm nhìn rừng trúc tươi tốt sau khung cửa. Lần này cũng ở đúng chỗ cũ, cảnh vật tựa như tranh vẽ, yên lặng hoài cổ. Tuy phong cảnh vẫn vậy nhưng lòng người giờ đã khác rồi.
Đột nhiên có một ngân phát ấu đồng xuất hiện sau lưng hắn, không biết tới từ lúc nào.
Sao diện mạo lại nhỏ đi vài tuổi…
Trong lòng có nghi hoặc, nhưng Lạc Tự Tuý biết rõ Trọng Mộc rất để ý chuyện tuổi tác và bề ngoài không đồng nhất, nên chẳng hỏi ra miệng.
Khuôn mặt non nớt và ánh mắt thâm trầm tột cùng đối lập, cứ như hồn nhập nhầm xác —— hắn đã hiểu được vì sao y không hài lòng.
“Trọng Mộc, đến lúc nào thế? Sao không lên tiếng?”
Trọng Mộc ngồi xuống, thay đổi thành vẻ hờ hững, khẽ cười: “Ngươi ngắm cảnh đến xuất thần, không tiện quấy rối.”
“Nhất thời ngẩn người thôi.” Lạc Tự Túy thản nhiên nói, châm trà, đẩy qua hướng khách.
Trọng Mộc cẩn thận nhìn y như muốn biết vì sao y tới. Tiếc là khiến hắn thất vọng rồi, Lạc Tự Tuý hôm nay và quá khứ đã khác rồi, ôn hoà nội liễm, còn mang theo cảm giác xa cách nhàn nhạt.
Hắn đành phải nói vào chủ đề: “Vừa rồi ta thấy Lạc Vô Cực xông vào Đông cung, hắn điên rồi sao?”
Lạc Tự Tuý nâng ly trà, cười nhẹ tênh: “Ngươi không tin khả năng của hắn?”
Bốn con ngươi của Trọng Mộc khẽ động, một lát mới nói: “Hiến Thần đã biết thân phận của hắn?”
Y còn đoán ra, huống chi là họ.
Lạc Tự Túy gật đầu.
“Khi nào thì đi? Nếu còn ở đây, khắp nơi đều có cạm bẫy, khó lòng phòng bị.”
“Đây không phải là nơi an toàn sao?”
“Ngươi còn cười.”
“Không lẽ phải mày chau ủ dột, để cả thiên hạ đều biết mới tốt?”
Trọng Mộc thở dài, trên mặt lộ ra vài phần tà ý: “Dù như vậy, ngươi cũng quá tin Lạc Vô Cực. Võ nghệ hay linh lực của ngươi đều không bằng hắn, ngộ nhỡ có gì đều ỷ lại hắn. Đem mạng giao cho hắn, quý mạng như ngươi, yên tâm được à?”
Cái này có tính là kế ly gián không? “Không tin y, vậy ai cũng không tin được.” Lạc Tự Tuý nâng mi mắt, khẽ mỉm cười.
Hai người yên lặng, đều tự uống trà ăn điểm tâm. Không ai nói gì nữa.
Một lát sau, Lạc Tự Tuý nhìn ra ngoài cửa sổ: Rừng trúc xanh tươi theo gió phát ra tiếng kêu xào xạc êm ái, từ sâu trong rừng, Lạc Vô Cực bay vút tới như phiên hồng đáp xuống trước cửa sổ.
Chẳng biết nụ cười của y rạng rỡ như thế nào.
Mà khiến Trọng Mộc nhìn hai người không chớp mắt, vội đứng dậy: “Ngày khác lại đến thăm tứ công tử.”
Lạc Tự Tuý đang muốn giữ hắn lại, Lạc Vô Cực đã nói: “Bạch mao hồ ly, đa tạ ngươi vừa rồi đã giúp một tay.” Tuy nói cảm ơn, nhưng vẻ mặt chẳng có biểu tình gì, trong lời nói cũng không có thành ý.
Trọng Mộc coi như không, cũng không quay đầu lại hừ nói: “Ta chỉ tiện tay thôi.” Lời nói truyền ra, người đã bước ra ngoài, lập tức như một làn khói biến mất.
Lạc Tự Tuý nhíu mày, mang theo nghi vấn nhìn Lạc Vô Cực.
Lạc Vô Cực nhẹ nhàng nhảy vào bên trong, giải thích: “Liễu Thì quốc sư ở Đông cung bày trận phòng ngự, vừa rồi hồ ly đi ngang qua, giúp ta phá một vòng.” Hắn cũng không ngờ Trọng Mộc sẽ ra tay tương trợ, càng không ngờ có ngày mình phải nói cảm ơn y.
“Các ngươi hoá thù thành bạn cũng không quá khó.” Lạc Tự Tuý nói ngay điểm yếu. Nếu không phải ghét đến cực điểm, tất có thể biến thành tốt đẹp.
“Không có khả năng.” Lạc Vô Cực dứt khoát đập vỡ tưởng tượng của hắn. Chuyện mình và Trọng Mộc hỗ trợ chẳng qua chỉ là “bất đắc dĩ” mà thôi. Nếu phải làm bạn, cả hai đều sẽ khó chịu —— dù sao bọn họ cũng xem đối phương như phiền phức, còn cái người ‘khơi mào’ này tất nhiên không biết gì.
Lạc Tự Tuý đành lắc đầu.
“Có tin gì không?”
“Để tránh kinh động Hiến Thần đế, ta chỉ dò xét chung quanh tẩm điện của y, vẫn chưa thấy gì đặc biệt.” Không chỉ không giống phòng bị, mà ngay cả cận vệ y mang tới cũng không nhiều. Có khả năng còn có ám hành sử của Hiến Thần đang ẩn núp ở nơi bí mật nào đó.
Lạc Tự Túy cúi đầu trầm tư một chút, đến khi ngẩng lên thì mặt tươi cười rạng rỡ: “Vô Cực, đánh một ván cờ không?”
“Ngươi muốn, tất nhiên ta hầu.” Lạc Vô Cực hơi bất ngờ.
Gần đây ít thấy y cười rộ lên như vậy, cứ như bị áp lực nguy hiểm bao trùm lấy. Có thể thay đổi này khiến y vui vẻ. Có điều nguyên nhân thay đổi càng khiến hắn lo lắng hơn.
Buổi trưa ngày tiếp theo, sau khi dùng bữa trưa xong, Lạc Tự Tuý đồng ý với Sơ Ngôn và Mẫn Diễn, đi vào Trung thánh cung.
Vừa bước vào Trung thánh cung, đập vào mắt là một hồ sen màu xanh trong vắt. Toàn bộ hoa sen đều nở rộ thanh nhã, đoá nào cũng lóng lánh tựa thuỷ tinh, lại trơn mềm ôn nhuận như ngọc, toả ra mùi hương thơm ngát.
Rõ ràng mới tháng ba, đúng là những thứ trân quý, không sợ gió lạnh mùa xuân.
Lạc Tự Tuý không nỡ bước đi.
Lạc Vô Cực cũng cảm thấy rất hứng thú, theo hắn đi tới cạnh ao, nhìn những kỳ hoa.
Thanh cốt thanh nhục (cả cây toàn xanh), quả nhiên bất phàm. Lạc Tự Tuý thầm cảm thán.
“Vô Cực, có nghe nói đến loại sen này chưa?”
“Chưa từng nghe qua, trong dã sử kỳ văn cũng không có ghi chép. Có lẽ là do linh lực của các quốc sư, hoặc là do tác dụng của việc thiết trận.” Cũng có thể là do thiên mệnh làm thay đổi dự triệu. Lạc Vô Cực nheo mắt lại. Không chỉ Lạc Tự Tuý, ngay cả hắn mỗi lần nghĩ đến việc sắp rời cung cũng cảm thấy bất an khẩn trương. Không chỉ hoài nghi năng lực bảo vệ người bên cạnh, còn hoài nghi người bên cạnh không thể kiên trì.
Hai người tán thưởng mỹ cảnh kỳ quan, vô thức quên mất giờ giấc.
Thình lình từ phía sau truyền đến tiếng bước chân, Lạc Vô Cực cứng đờ. Linh lực người này vừa xa lạ vừa quen thuộc, tuyệt đối không lầm…
Cảm giác được thân thể Lạc Vô Cực bỗng nhiên căng thẳng, Lạc Tự Túy quay đầu lại.
Chỉ thấy Hiến Thần đế dẫn theo một hài tử bảy tám tuổi khá quen mặt đến gần.
Hài tử hưng phấn đến mức biểu tình lộ ra trong lời nói, Hiến Thần đế thì lạnh lùng nghiêm nghị. Khi chỉ còn cách mấy bước, y mới để ý thấy có người đang đứng cạnh ao ngắm cảnh, nhìn Lạc Tự Tuý và Lạc Vô Cực một cái, rồi ánh mắt lại chuyển.
“Bệ hạ.” Lạc Tự Túy và Lạc Vô Cực cúi người hành lễ.
“Lạc tứ công tử không cần đa lễ.”
Giọng nói của y cũng không quá lạnh lùng như tưởng tượng, chỉ có cảm giác không chân thật —— cứ như đang thì thầm bên tai, lại như đang nói từ rất xa, biến hoá rất kỳ lạ.
“Tạ ơn bệ hạ.”
“Phụ hoàng! Lần trước là hai vị này cứu nhi thần.” Hài tử nói. Tính tình của y so với Hiến Thần đế hoàn toàn khác biệt, bộ dáng tươi cười trong sáng, khiến người nhìn như cây gặp gió xuân, tâm tình vui vẻ.
Lạc Tự Tuý nhớ ra hội nghị thường kỳ lần trước, hài tử này suýt thì ngã xuống hồ, Vô Cực cứu y, cũng nhìn thấy ngọc bội trên người y, xác định được thân thế mình.
Nhìn kỹ lại, bên hông vị điện hạ này quả thực có một khối ngọc bội điêu khắc tinh xảo, hoa văn bên trên khá giống với di vật của Đế Mẫn để lại cho Vô Cực.
“Vậy sao?” Hiến Thần đế thoáng cười, càng tăng thêm vẻ lạnh lùng. Vô tình ánh mắt y nhìn về phía Lạc Vô Cực, ý cười càng sâu.
Cũng không phải chưa từng thấy nhân vật lợi hại, nhưng vị trước mắt này khiến người ta sởn tóc gáy. Cảm thấy từ trên người y toát ra vẻ uy hiếp đến tính mạng mình nên mới cảnh giác vậy.
Lạc Tự Tuý cũng không giấu được hàn ý của mình.
Không thể đối mặt với người này. Dường như y có thể nhìn thấu cả lòng dạ người đối diện, làm cho người ta không cách nào che giấu.
Phải nhanh chóng tránh xa.
“Bệ hạ, thần có hẹn với Sơ Ngôn quốc sư, thứ lỗi không thể phụng bồi.”
“Ồ, thì ra người Liễu Thì đợi là tứ công tử sao?” Hiến Thần đế hơi nhếch khoé môi, trong ánh mắt ngập tràn hứng thú.
Nụ cười của y càng tươi càng không thoải mái. Như là đang đùa cợt với sinh mệnh, quyền thế, tài phú và dục vọng vậy.
Đối với vị hoàng đế này, tất thảy đều là giễu cợt, mỗi cái giơ tay nhấc chân, nhướn mắt mỉm cười, lạnh lùng hay hưng phấn… tất cả đều vậy.
Lạc Tự Tuý cảm thấy sợ hãi: “Thần cáo lui.” Nói xong, hắn vội xoay người, ưu nhã bước đến Áo Vân điện của Sơ Ngôn.
Lạc Vô Cực tuân thủ bổn phận của ám vệ, từ đầu đến cuối chưa hề ngẩng đầu.
Hai người đi được vài chục bước, nghe được một tiếng cười nhỏ.
“Tứ công tử!”
Âm thanh lúc xa lúc gần.
Dự cảm bất thường càng nhiều, Lạc Tự Tuý nhắm chặt mắt, kiềm chế sự bất ổn trong lòng mình.
Rồi mới chậm rãi quay đầu, đối diện với ánh mắt Hiến Thần đế. Đôi mắt kia sâu thẳm như băng tuyết vạn năm, lại như mãnh thú hung dữ.
“Mấy năm nay, làm phiền tứ công tử.”
Y chỉ nói thế.
Nhẹ vô cùng, giọng nói rất bình thường, âm vực cũng không hề lạnh nhạt mà còn mang theo nét nhu hoà.
Nhưng Lạc Tự Tuý cảm thấy mình vừa rơi xuống mười tám tầng địa ngục.
Là y.
Y đã biết.
Thân thế Vô Cực, Đế Mẫn đã chết.
Nhất thời hắn không đoán ra được suy nghĩ của y.
Không, dù thế nào y cũng không buông tha bọn họ, đây là điều không thể thay đổi.
Khoé mắt Lạc Vô Cực vẫn rất bình thản, khuôn mặt bình thản như không có chuyện gì.
Thần kinh căng thẳng thoáng được nới lỏng. Vẫn còn người này bên cạnh hắn… Chẳng phải là điều chắc chắn sao? Chỉ cần ở bên người này, tất cả nguy hiểm đều không hề gì. Mặc dù con đường sau này có nhiều gian nan, người này sẽ không bỏ hắn.
Lạc Tự Tuý tiếp tục bước đi như lúc đầu, bình tĩnh ưu nhã, vẻ mặt không có nhiều biến hoá, trầm tĩnh thản nhiên.
Hắn không biểu lộ sự dao động gì, như không hiểu ý của Hiến Thần đế, như mọi chuyện chẳng liên hệ gì đến hắn.
Ánh mắt phía sau vẫn bám riết không buông. Dù đi xa mấy, cũng không thoát được.
Dù đem lòng tin ra để chống đỡ, thì nỗi sợ vẫn hiện hữu ——
Từ lúc đến thế giới này cho đến nay, hắn chưa bao giờ cảm thấy cái chết gần đến vậy. Gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi máu tanh và thối rữa.
Đến được Áo Vân điện, cả người Lạc Tự Tuý đã ướt đẫm mồ hôi.
Lạc Vô Cực nhìn sắc mặt tái nhợt của y, trong lòng cảm thấy đủ loại cảm giác. Hắn biết rõ người hắn yêu đang sợ hãi, ngay cả hắn cũng không thể áp chế được sự kinh khủng này. Hắn biết rõ, sự đáng sợ của người đã giết sạch huyết thống so với sự non nớt của hắn, căn bản không thể chống lại.
Không thể đấu, cũng không muốn đấu, chỉ có thể lẩn trốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.