Túy Trường Sinh

Chương 80:




Cuối giờ ngọ, Lạc Tự Tuý rời khỏi phòng ngủ, khoé miệng mang theo một độ cong rất nhẹ, thần sắc như bình thường. Hắn đi được vài bước, Đường Tam vội vã nghênh tiếp, vẻ mặt lo âu.
“Công tử, đã khoẻ hơn chưa?”
“Đã không có gì.” Lạc Tự Túy trả lời, trực tiếp đi đến thư phòng.
“Công tử nên nghỉ ngơi thêm.” Đường Tam chăm chú nhìn hắn, theo sau.
“Mới vừa rồi, ta nghe thấy giọng đại tẩu.” Nói là nghe, kỳ thực cũng không chắc lắm. Hình như lúc nghe thấy giọng Thường Diệc Huyền là lúc đang triền miên với Lạc Vô Cực, trong khi ý loạn tình mê nghe được không rõ ràng lắm. Không lẽ, người nhà Lạc gia đều biết vướng mắc giữa hắn và Lạc Vô Cực, nên có thái độ ngầm ưng thuận?
Bây giờ nghĩ lại, Thường Diệc Huyền chắc là đã căn dặn Đường Tam chăm sóc hắn. Trong chuyện của hắn và Lạc Vô Cực, nhất định Lạc gia đã khoan dung nên mới thản nhiên vậy.
“Thường thái y đại nhân vừa phụng chỉ đến nội cung.”
Lạc Tự Túy gật đầu, ở trước cửa thư phòng dừng một chút rồi mới đi ra ngoài.
Đường Tam lắc người một cái, ngăn trước mặt hắn, nghiêm nghị nói: “Công tử thân thể chưa khoẻ, không tiện hành sự. Xin hãy dùng cơm, uống thuốc rồi ngủ một giấc.”
Lạc Tự Tuý yên lặng nhìn y một hồi lâu, chậm rãi nói: “Ta làm sao ngủ được đây? Hiện nay trong cung sao rồi, ngươi nói ta biết.”
Đường Tam có vẻ hơi do dự, nói: “Công tử, hơn nửa canh giờ trước nhị công tử có đến đây, lệnh tiểu nhân nhất định phải chú ý an nguy của công tử, không để công tử một mình ra khỏi Tử Dương điện, cũng không để người ngoài tuỳ tiện vào trong. Bây giờ, Vô Cực vẫn chưa về, tiểu nhân tuyệt đối không để công tử rời cung.”
“Nhị ca có tới? Không nhắc đến chuyện gì đã xảy ra sao?” Khi hắn đợi Vô Cực trở về thông báo, Lạc Tự Trì đã tới. Chín năm nay, số lần Lạc Tự Trì đến Tử Dương điện có thể đếm trên đầu ngón tay, bất cứ chuyện gì cũng để Lạc Tự Tiết và Thường Diệc Huyền đến nhắn nhủ. Nhưng lần này, sau khi hạ triều, tự y liền đến ——
Tình thế quả nhiên không khống chế được sao?
Đường Tam không nói nữa.
Lạc Tự Tuý đã rõ, Lạc Tự Trì chắc cũng không nhắc tới chuyện gì, liền lướt qua y, hướng về phía hành lang.
Lúc này, chợt nghe Nguyên nhi gọi: “Nhị công tử không nhắc chuyện gì! Chỉ bảo chúng tiểu nhân chăm sóc công tử cho tốt! Nhưng Lê tướng quân nói, thừa tướng, đại học sĩ, lễ bộ thượng thư ở trên triều ra sức dâng tấu phế hậu! Bọn họ vất vả lắm mới tìm được cơ hội trở mình, nhất định không bỏ qua!”
Lạc Tự Túy trầm mặc. Mặc dù đã nghĩ đến sự tình đã không cách nào vãn hồi, tình hình thực tế lại khiến người ta khó chấp nhận.
Đường Tam lại nói: “Bây giờ, rất nhiều văn thần đều tĩnh toạ (ngồi im) ở trước nghị sự điện, muốn ép thánh thượng đưa ra quyết định.”
Vẻ mặt Lạc Tự Tuý không thay đổi, chỉ đi ra ngoài.
“Công tử!” Đường Tam không thể cản hắn, đành phải chạy lên trước, kêu, “Công tử xin dừng bước! Hãy ở trong điện đi!”
“Công tử! Tiểu nhân mới đi ra ngoài thăm dò, bên ngoài rất hỗn loạn!” Nguyên nhi gấp gáp nói. Cả đám tiểu thị đều chạy đến chính điện để cản hắn.
Lạc Tự Tuý đi tới cuối hành lang, quay đầu lạnh nhạt nói: “Có một chỗ, ta không thể không đi. Đừng lo, không việc gì cả. Bây giờ không ai muốn chọc giận thánh thượng đâu.”
Đúng, không thể không đi.
Có một khoảng thời gian, hắn từng tin tưởng Ninh Khương, còn nói với Lạc Vô Cực muốn đến Hiến Nghi điện để cảm ơn y tặng túi hương. Trăm triệu lần không ngờ tới, đây đều là cạm bẫy đã được bố trí sẵn, chờ hắn vào tròng.
Tuy rằng hắn còn cảnh giác với y, nhưng cũng có lúc lơ là. Dù là ai, chỉ cần trong lòng kiêng kỵ, ắt phải như vậy.
Hối hận khi đưa Hậu Khí Diễm túi hương. Nếu chỉ một người mang, cũng không xảy ra cục diện không chống đỡ nổi thế này —— dù cùng với Lạc Vô Cực thân mật vậy cũng không phải mong muốn của hắn. Lần này là chuyện ngoài ý muốn, theo như Sơ Ngôn, là cơ hội.
Đối với Hậu Khí Diễm mà nói, cái này có phải là tai hoạ không? Có lẽ y đã có cách ứng phó?
Hôm nay, có hai nơi không thể không đến.
Ra khỏi Tử Dương điện, Lạc Tự Tuý dọc theo một con kênh nhỏ, đi về phía tây.
Tử Dương điện khá nhốn nháo so với tưởng tượng của hắn. Hầu như hắn đã quên mất tiếng huyên náo truyền từ phía bắc và đông, làm hắn không khỏi nhíu mày.
Không lẽ bọn họ cho rằng đã qua cơn đại nạn, khiến đối thủ lâm vào đường cùng, nên vui mừng a?
Lạc Tự Tuý chậm lại bước chân, híp mắt cười nhàn nhạt.
Chẳng biết bọn họ có hiểu rõ hai chữ “trả giá” này nặng nhẹ ra sao?
Phong Minh tây cung Hiến Nghi điện, là cung điện của Giản Vũ quân Ninh Khương. Chín năm qua, Lạc Tự Tuý đến nơi này không dưới trăm lần, đã hết sức quen thuộc.
Ngẩng đầu lên nhìn thấy một bức hoành trên củng môn (là một tấm biển trên cổng hình vòm), Lạc Tự Tuý không do dự mà vào, đi qua hoa viên trong tiền đình, sải bước trên con đường mòn tĩnh lặng đi vào phía trong.
Bên trong Hiến Nghi điện yên tĩnh dị thường, không khác biệt các nơi khác là bao.
Lướt qua mấy toà lầu các, vẫn không thấy bóng dáng ai.
Lạc Tự Tuý cảm thấy bất ngờ, nhưng điều này cũng hợp ý hắn. Nếu gặp phải thị tòng của Ninh Khương, tất phải động thủ, lại phí một phen công phu. Lần này hắn không muốn dính vào thị phi gì, chỉ muốn yên tĩnh mà gặp Ninh Khương, mong muốn hắn giải đáp nghi ngờ của mình thôi. Có thể chuyện này không coi như là lý trí lắm —— Ninh Khương biến thành mũi tên cuối cùng ngắm vào hoàng đế bệ hạ, không thể giữ được tánh mạng. Để tìm đường sống, có thể y sẽ dùng hắn làm con tin. Nhưng, nghĩ trước tính sau, hắn vẫn muốn hỏi một câu, trưởng công chúa có đáng để hy sinh thân mình? Những năm gần đây, y nhất định đã rõ, ai mới thích hợp làm hoàng đế. Lẽ nào vì lợi ích của gia tộc, mà cam tâm lựa chọn sai lầm? Cam tâm hy sinh chính mình?
Đánh giá của Ninh Khương về thái tử là giả, thái độ hoà nhã là giả, đối với bọn hắn thẳng thắn thành khẩn là giả, những chuyện này hắn có thể tin.
Nhưng nếu nói Ninh Khương nhạy bén và lực phán đoán là giả, hắn không tin được.
Lạc Tự Tuý và Hậu Khí Diễm từng cho rằng, với tính cách và cơ trí của Ninh Khương, tuyệt đối không phải người trực tiếp gây bất lợi cho bọn họ. Dù sao, y cũng là Ninh gia tam công tử, tài hoa xuất chúng, không phải là quân cờ tuỳ tiện để vứt bỏ.
Song, sự đời thường không như người ta nghĩ.
Cho dù chỉ tin tưởng trong nháy mắt rồi bị phản bội, nhưng cái cảm giác oán giận lâu lắm rồi không nếm qua này khiến Lạc Tự Tuý khó có thể quên.
Cho nên, hắn mới đến.
Còn vì nguyên nhân Ninh Khương làm tổn thương sâu sắc đến bằng hữu hắn, nên, hắn đến.
Lầu các lớn nhỏ trong Hiến Nghi điện đều trống không.
Lạc Tự Tuý đứng trước tẩm điện của Ninh Khương một lát, cảm thấy gần đó có sát khí. Hắn đi đến phía sau tẩm điện.
Đằng sau tẩm điện của Ninh Khương là một rừng dương, sau rừng là một cái vườn nhỏ. Hắn đến Hiến Nghi điện cũng xem như thường xuyên, nhưng chưa bao giờ đến phía sau. Thứ nhất, hình như ngay cả bản thân Ninh Khương cũng quên có một nơi như thế; thứ hai bàn về thú tiêu khiển, ba người bọn họ tất nhiên không giống Hậu Khí Diễm —— Ninh Khương thà rằng đến thao trường xem người ta thao luyện, Lê Duy thà ở trong điện bày binh bố trận rồi lại phá trận, còn hắn thì chọn nằm trên sạp ngủ vài giấc. Bởi vậy, hắn chưa từng nghĩ đến việc nhanh chân chạy tới đây để xem cái vườn mà cỏ dại mọc thành bụi như này.
Trong rừng có một con đường mòn, hơi tối.
Lạc Tự Tuý từng bước một, không nhanh không chậm. Phía trước có mùi gì đó rất nồng, hắn càng thêm bình thản, bước chân cẩn trọng hơn.
Đi một lát, quang cảnh bừng sáng.
Cối con đường mòn, là mấy luống hoa màu tím nhạt, cành nhánh rườm rà tươi tốt. Thời tiết cuối thu ấm áp, so với những loài cây khác thì dáng vẻ nhựa sống tràn trề, không sợ mùa đông lạnh giá sắp đến thì hơi trái ngược.
Lạc Tự Tuý thoáng dừng.
Đó là mính hương hoa. Mặc dù đã qua hoa kỳ, nhưng dáng dấp vẫn làm động lòng người xem như cũ.
Hơn nữa, trong không khí, hình như vẫn lưu giữ mùi hương. Đạm mà nhã, cả không gian cứ thoang thoảng ngát hương.
Đi qua thêm vài bụi hoa nữa, mùi hương dần nhạt đi, thay vào đó là mùi máu tươi.
Lạc Tự Tuý nhíu mày. Mùi máu tươi tanh nồng đã át hết mùi hoa thơm. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, hoa cỏ cây cối che bớt tầm mắt hắn.
Lại đi thêm mấy bước, hắn mới phát giác, mấy luống mính hương hoa bên đất đã bị máu nhuộm thành một màu quái dị. Men theo vết máu, liền thấy một gã tiểu thị nằm úp sấp ngã vào trong đám hoa cỏ.
Vết thương ở sau lưng y rất sâu, thấy được cả xương, máu vẫn còn đang chảy.
Xem ra vừa mới chết không lâu, nếu không máu đã khô rồi.
Ninh Khương ở đâu?
Lạc Tự Tuý xoay người, nhìn cách đó không xa… là một thi thể khác. Hắn nhận ra gương mặt kia, là trung ti Hiến Nghi điện. Nhưng thần sắc tự nhiên trước giờ, bị cực độ sợ hãi và vẻ hốt hoảng thay thế.
Một đường đi tới, hắn phát hiện tổng cộng sáu thi thể.
Hầu như đều là bộ dạng hốt hoảng, kẻ ra tay không chút lưu tình, hơn nữa kiếm pháp xuất chúng, một đòn trúng ngay, không cho bọn họ có cơ hội chạy trốn.
Vòng qua một đám cây khô cành héo lá, Lạc Tự Tuý nhìn thấy một cái đình lục giác. Trước đình, Ninh Khương một tay tóm chặt áo thư đồng Tử Chúc của y, tay kia giơ lên thanh trường kiếm dính đầy máu.
Tử Chúc cả người run rẩy, vẻ mặt hoảng loạn, khóc không thành tiếng, chỉ biết tuyệt vọng.
Ninh Khương vẻ mặt băng lãnh dị thường, một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực y. Một kiếm đâm ngập vào người Tử Chúc gã cũng nhìn thấy Lạc Tự Tuý, ánh mắt trong phúc chốc trở nên tàn nhẫn hung ác ngay sau đó thành sợ hãi cùng mỏi mệt.
Nhưng, cái phút chốc kia, Lạc Tự Tuý đột nhiên nghĩ đó chính là sự tuyệt vọng của Ninh Khương phản chiếu.
Nên hắn chỉ im lặng nhìn.
Ninh Khương cả người nhiễm đầy máu tươi.
Hắn mặc ngân tuyến nhuyễn giáp, tất nhiên là vội vã chạy về từ ngự lâm quân doanh, còn chưa kịp đổi xiêm y, liền gọi hết đám hạ nhân đến, sau khi gặng hỏi từng chuyện, lập tức ra sức hạ sát.
Ninh Khương rút kiếm ra, Tử Chúc mềm oặt ngã xuống đất, máu lênh láng nhuộm đỏ cả y phục.
Lạc Tự Tuý đứng tại chỗ, từng chút từng chút chuyện trong chín năm qua, lại thêm những chuyện gần đây, nhanh chóng hiện lên trong đầu hắn. Hắn nắm được điều gì, nghi ngờ điều gì.
Hôm nay hắn chỉ biết, là ngoài ý muốn, cũng có thể không.
Ninh Khương hình như mới phát hiện ra hắn, chậm rãi quay đầu lại, nhìn hắn.
Vốn dĩ có rất nhiều chuyện cần hỏi, giờ đây, Lạc Tự Tuý lại cảm thấy đã không cần nữa rồi. Sự tình khó biết rõ đầu đuôi, hoặc giả, hắn còn cách rất xa chân tướng. Nên hắn cứ bình thản mặc cho Ninh Khương nhìn, đổi lại một ánh mắt lạnh lùng như cũ.
“Tê Phong nhị ca.” Ninh Khương đột nhiên gọi, vẻ mặt ôn hoà không ít.
Lạc Tự Tuý chỉ nhàn nhạt nhìn y, không có hành động gì.
Ninh Khương thu kiếm vào vỏ, nói: “Tê Phong nhị ca có còn nhớ rõ, chín năm trước, trong ngày phong quân, đệ là người đầu tiên đến Tử Dương điện thăm hỏi?”
Lạc Tự Tuý gật đầu.
“Thuở nhỏ, nghe rất nhiều chuyện kể về huynh, đối với huynh luôn rất ngưỡng mộ. Chỉ tiếc huynh bệnh nặng lâu ngày, không gặp người ngoài. Ninh gia và Lạc gia giao tình không tốt, cũng chẳng có cơ hội quen biết. Hôm tuyển phi ở Ninh Nghi các là lần đầu tiên nhìn thấy, đệ đã nghĩ, đây chính là Lạc tứ công tử, cơ hội gặp huynh kết giao cuối cùng cũng tới.”
Ánh mắt Lạc Tự Tuý khẽ động, im lặng như trước.
“Đệ ngưỡng mộ nhị ca, kính nể đại ca, nhưng các huynh chưa bao giờ tin đệ một lần.” Dứt lời, Ninh Khương bỗng cười.
Lạc Tự Tuý nhớ lại, chín năm trước, lúc mới gặp y, y cũng cười như thế này, hiền hoà nhã nhặn, thân thiết không gì sánh được, khiến người ta không chút phòng bị.
Kỳ thực, hắn từng tin y, dù chỉ trong chớp mắt, cũng đã từng tin.
Nhưng Lạc Tự Tuý vẫn không trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.