Túy Trường Sinh

Chương 72:




“Vì sao không thể?”
“Không muốn dính vào chữ ‘Tình’.”
“Thân (người thân) cũng dính, hữu (bằng hữu) cũng dính, cho nên muốn tránh né yêu sao?”
“Đúng là vậy.”
“Thật là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê.” Lê Duy than thở, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đều đều nói, “Đệ thầm nghĩ không muốn dính vào chữ ‘Tình’, có từng hỏi Lạc Vô Cực là cái gì của đệ chưa? Đệ là quan tâm hắn sao? Đệ muốn hắn sau này dùng lý do gì để ở cạnh đệ? ‘Tình’ không phải đệ không muốn liền có thể không dính vào. Có thể bất giác đã động tình, làm sao còn cực thân trốn tránh? Còn nữa, người nọ là ai? Là Lạc Vô Cực.”
“Không phải đệ từng nói với ta sao? Trên đời này ai cũng có khả năng thương tổn đệ, duy chỉ có Lạc Vô Cực sẽ không. Đệ nếu đã tin tưởng hắn như vậy, sao hiện giờ lại không tin?”
“Không phải không tin, mà là, ‘Tình’ này quá phức tạp quá khó hiểu. Vả lại chuyện thương tổn ai, con người có thể khống chế sao? Hắn không muốn tổn hại đệ, cũng có khả năng vô ý tổn hại.” Lạc Tự Tuý vội vàng nói. Hắn tin Lạc Vô Cực là thật, không muốn tiếp nhận tình cảm của hắn cũng là thật, vì sao Lê Duy có thể đem hai việc này đánh đồng?
“Đệ cũng nghĩ không ra, rốt cuộc đệ xem hắn là ai. Nhưng vậy thì có gì đâu? Đệ quả thật chưa từng nghĩ sẽ đáp ứng hắn.”
“Xem ra chín năm qua đệ cũng thấy được nhiều điều. Sư tôn từng đề cập với đệ về tình kiếp, đệ liền đem mọi thứ suy nghĩ theo hướng xấu.”
“Cũng không hẳn. Thế gian có biết bao nhiêu người hữu tình, cuối cùng chẳng qua là hành hạ nhau mà thôi. Tệ hơn nữa, còn có thể hận nhau thấu xương lại thống khổ. Chuyện này không phải do mình quyết định, không an toàn.”
“Theo tính toán tạm xem ‘Tình’ chỉ chuốc giận dỗi và thù hận, tin tưởng lẫn nhau lại không như thế.”
Lạc Tự Tuý lắc đầu nói: “Thánh thượng và bệ hạ chẳng lẽ không tin tưởng nhau? Nhưng bệ hạ rất là phiền não. Đệ không muốn lại xuất hiện thêm những chuyện nằm ngoài dự tính, bằng không làm sao mà tự do tự tại?”
“Đây cũng không phải là ràng buộc. Thôi được, đệ đã cố trốn tránh, ta cũng không can thiệp nhiều.” Lê Duy nhàn nhạt thở dài, “Chỉ là, nghĩ cẩn thận rồi hãy quyết định. Tình yêu của vạn người không hề giống nhau, Tình cũng không phải là nóng giận, đánh mất lý trí, cũng không phải chỉ là dục niệm, cũng không hoàn toàn là đam mê.”
Lạc Tự Tuý rủ mắt, không nói.
“Xưa nay chuyện gì đệ cũng rất bình tĩnh, nhưng gặp vấn đề này lại gấp gáp.” Lê Duy nói tiếp, “Chớ nghĩ nhiều, cứ như bình thường đi. Đệ không muốn bị tổn thương, Vô Cực phải nhận sao?”
Hắn cũng biết mình quá ích kỷ, không muốn tổn thương ai cũng không muốn ai thương tổn mình. Việc đã đến nước này, làm sao hắn tự nhiên được?
“Đêm nay nghỉ ở đây đi, đừng nghĩ ngợi nhiều.” Lê Duy đứng dậy.
Lạc Tự Tuý nghiêng người nằm xuống, nhìn y phất tay áo, tắt đi ngọn đèn dầu.
Trong bóng tối, y đột nhiên hờ hững nói: “Tối nay chớ nghĩ lung tung, ngủ một giấc thật ngon. Nếu đệ không ngủ được, vậy đúng là chuyện lớn rồi.”
Cái này còn chưa tính là chuyện lớn sao? Lẽ nào là hắn tự tìm phiền não? Lạc Tự Tuý thầm nghĩ, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia là bầu trời đầy sao, ánh sáng lấp lánh như ngọc thật đẹp. Chỉ là, hôm nay hắn không có tâm tình mà ngắm cảnh.
Một lúc lâu sau, hắn mới chập chờn đi vào giấc ngủ.
Trong đầu còn hiện ra cảnh Lạc Vô Cực ngồi tít trên cao, phong thái ngạo nghễ lăng tuyệt.
Còn có cảnh y ghé sát môi hôn hắn, bất đắc dĩ và vui mừng nói “Ta cũng không biết”.
Thêm cả nét mặt y khi tức giận mà kiên quyết nói “Ta càng muốn ngươi hơn”.
Hắn cũng không muốn tổn thương y, nhưng càng quan tâm, y lại càng tổn thương.
Không muốn y rời đi, lại càng không muốn y vì hắn mà rời đi.
Như thế nào mới phải?
Không lâu sau, hắn cảm nhận được ánh mắt và hơi thở quen thuộc, lập tức mở mắt. Nhìn khắp bốn phía, đây là phòng ngủ của hắn, còn Lạc Vô Cực vẫn không thấy bóng dáng, hoặc là lảng tránh hắn.
Sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng rồi, Lạc Tự Tuý nhìn thêm một lát mới ngồi dậy.
Đường Tam và Nguyên nhi, Đặng nhi đang bưng chậu sành, bát, cốc đẩy cửa mà vào.
“Công tử đêm qua ngủ ngon không?”
Mặc dù chỉ là ân cần thăm hỏi hằng ngày, hôm nay Lạc Tự Tuý chợt cảm thấy khó trả lời.
Đường Tam đợi mãi không có câu trả lời, nghi hoặc nhìn hắn.
Nguyên nhi nối tiếp: “Thần sắc công tử không được tốt, đêm qua chắc người ngủ ít.”
Lạc Tự Tuý rửa mặt, súc miệng, ngoài mặt vẫn không mấy tươi tỉnh.
Đường Tam nói: “Không chừng công tử cảm lạnh, mời thái y đến xem sao.”
Xem ra ấn tượng của hắn xưa giờ là dù có chuyện gì cũng ngủ được. Không phải là bệnh mà là có chuyện. Chẳng qua không muốn nhìn nhận thôi.
Lạc Tự Tuý lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Sau khi bãi triều nếu không có chuyện gì ta sẽ về ngủ thêm.”
“Vâng. Để tiểu nhân đốt một ít huân hương, cho công tử dễ ngủ.” Đường Tam nói.
Từ bao giờ mà hắn ngủ cần phải dùng huân hương? Lạc Tự Tuý không khỏi cười khổ.
Theo như bình thường, hắn từ phòng ngủ đi ra sân, không nhìn thấy Lạc Vô Cực. Đến thư phòng cũng không có bóng dáng y.
Nếu nói Lạc Vô Cực vì hắn suy nghĩ, tránh gặp mặt khiến hai người xấu hổ, hắn phải cảm thấy nhẹ nhõm chứ, sao cảm thấy bực bội như vậy?
Dùng qua đồ ăn sáng, thay đổi triều phục, lúc chuẩn bị vào triều Lạc Vô Cực mới xuất hiện.
Nhìn y vẫn bình tĩnh như mọi ngày, Lạc Tự Tuý cũng không biết trong lòng mình đang suy nghĩ gì nên chỉ biết im lặng.
Hai người trầm mặc suốt con đường, chín năm qua Lạc Tự Tuý chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mất tự nhiên như vậy, khó chịu như vậy… Lòng tràn đầy những phiền muộn nói không rõ.
Lạc Vô Cực vẫn như cũ, liếc nhìn khoé mắt hắn, cười nói: “Vốn định nói ngươi đừng lên triều, thấy ngươi đổi triều phục nên lại thôi. Bãi triều về điện nghỉ ngơi đi.”
“Ngươi cứ xem như ta chưa hề nói gì.” …
“Ngươi cứ xem như ta chưa hề nói gì.” …
Nhớ đến lời y nói đêm qua, Lạc Tự Tuý càng thêm lo lắng.
Có thể nào xem như chưa từng nói gì? Hắn có thể dễ dàng vờ như mọi ngày? Mà thôi mà thôi, nếu y đã thản nhiên như vậy, hắn cần gì phải nghĩ nhiều cho mệt óc?
“Trước khi về điện, ta muốn đến Phượng Nghi cung một chuyến.”
“Nếu ngươi có thể chịu được.” Lạc Vô Cực cười trả lời.
Trong triều hôm nay cũng không có việc gì lớn cần nghị sự. Lúc bãi triều, người nhà Lạc gia thấy sắc mặt hắn không được tốt, mọi người vây lại hỏi, dặn hắn nên để ý thân thể mình.
Lạc Tự Tuý liên tục gật đầu, nhìn bọn họ đi xa mới bay đến Phượng Nghi cung, Lạc Vô Cực theo sát phía sau.
Đến tẩm điện Phượng Nghi cung, Lạc Vô Cực gặp Hoàng Tiển đang ở trong đình không xa, vội ngừng. Một mình Lạc Tự Tuý đi vào trong, lại gặp Hậu Khí Diễm từ bên trong đi ra.
“Chậc, thật thú vị mà, ngươi lại có thể buồn bực như vầy.” Hậu Khí Diễm ngạc nhiên nói.
“Rõ như vậy sao?” Che giấu cũng không giấu được? Lạc Tự Tuý than thở.
“Đúng. Đã xảy ra chuyện gì? Đến hoa viên đi, vừa uống trà vừa nói.”
“Cũng được.”
Hai người đi tới giữa đình trong hoa viên, trên bàn bằng bạch ngọc đã bày trà và điểm tâm.
Hậu Khí Diễm tự châm trà cho mình, nói: “Chẳng lẽ có liên quan đến tiểu thư đồng?”
Vì sao mọi người bên cạnh hắn đều tường tận? Lạc Tự Tuý nhấp một hớp trà, không nói.
“Hôm qua sau khi chúng ta đi, các ngươi cãi nhau sao?”
Hôm nay tâm tình của y có vẻ tốt, liên tục phán đoán này nọ. Lạc Tự Tuý liếc ánh mắt hứng thú của Hậu Khí Diễm, lại nhấp một hớp trà.
“Tính hiếu kỳ bị ngươi khơi lên rồi. Ở cùng ngươi nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy cảm xúc ngươi xáo trộn rõ ràng như thế, bảo sao ta không để ý? Nghĩ tới nghĩ lui, có thể khiến ngươi như vậy, trong cung ngoại trừ tiểu thư đồng thì không còn ai nữa.”
Lạc Tự Tuý uống một hơi cạn sạch ly trà, tự mình rót đầy, lắc lắc chung trà, vẫn cứ im lặng.
“Ta có cần làm cho ngươi một ít trà hạ hoả không?” Hậu Khí Diễm cười, bốc một khối điểm tâm nhỏ, “Ăn sáng không nên phân tâm. Mặc dù ăn nhiều hay ít, tốt nhất vẫn nên ăn. Không phải xưa nay ngươi đều nhắc nhở ta, bữa sáng là quan trọng nhất sao? Hôm nay ta cho người làm điểm tâm cũng có bỏ thêm vài vị thuốc trân quý.”
Lạc Tự Tuý ăn một khối liên dung cao và thiên tằng cao, lần thứ hai lại uống trà.
Hậu Khí Diễm không hề nôn nóng, cười tủm tỉm đợi hắn chậm rãi nâng mắt, yên lặng mà nhìn.
“Hôm qua ngủ không ngon thôi. Hai mắt đờ đẫn.”
“Ngươi là đang đùa giỡn ta sao?” Lạc Tự Tuý hừ một tiếng.
“Sao?” Hậu Khí Diễm cười đến nghiêng ngã, nói: “Để ta đoán một chút, tiểu thư đồng nói chuyện đặc biệt gì đó, khiến Tê Phong quân đây cả đêm không thể chợp mắt, ăn không biết ngon?”
Lời y đúng là sự thật, nhưng nghe cứ quái quái?
Lạc Tự Tuý nói: “Cuối cùng ta cũng biết những lời thầm thì hôm qua của ngươi là có ý gì.”
“Đâu dễ vậy. Lạc tứ công tử muốn hiểu cũng không dễ.” Hậu Khí Diễm vỗ tay nói, “Tiểu thư đồng nếu không nói thẳng, e là ngươi cả đời này cũng cứ tỉnh tỉnh mê mê như vậy thôi.”
“Tỉnh tỉnh mê mê? Bệ hạ, lời này có thể dùng vậy sao, ta đâu phải đứa trẻ vô tri.”
“Về khía cạnh ‘Tình’ này, ngươi không phải đứa trẻ vô tri thì là gì?”
Lạc Tự Tuý quay lại im lặng.
“Vì sao phải phiền não? Nếu thích hắn thì chịu, không thích cứ cự tuyệt, có gì mà khó xử? Hay là, ngươi vẫn không biết cái gì gọi là ‘Yêu’ cái gì gọi là ‘Tình’, cho nên mới dao động bất an?”
“Ta không biết ‘Yêu’ là gì, ‘Tình’ là gì, cũng không muốn biết.” Lạc Tự Tuý trả lời.
Hậu Khí Diễm lắc đầu, nhìn phía sau hắn là biển hoa mênh mông rực rỡ: “Còn thiếu một chút. Chỉ thiếu một chút mà thôi. Nếu ngươi hiểu, vẫn muốn trốn tránh?”
Có thể sẽ, cũng có thể không. Hắn không biết.
Người này là Lạc Vô Cực.
Nếu đổi lại là người khác, hắn nhất định sẽ không bận tâm như vậy. Nhưng, người này là Lạc Vô Cực.
Lạc Vô Cực trong hắn, là như thế nào? Hắn không biết, hắn thật sự không biết hôm nay bằng cách nào để bình yên mà đối diện với y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.